Chương 17: Mộng đẹp

Chương 17 Mộng đẹp

Khó khăn lắm mới thoát khỏi Lâm Dã, lúc Chi Chi trở lại lều vải thì đã gần mười giờ tối rồi.

Vén rèm cửa lên, cô nàng nhìn thấy túi ngủ hở ra một khe nhỏ, Đường Mạn Mạn đang nằm trong đó không nhúc nhích.

"Mạn Mạn." Cô nàng gọi thử một tiếng, chẳng lẽ Mạn Mạn ngủ rồi?

". . . Túi ngủ nhúc nhích, giọng Đường Mạn Mạn truyền tới, chẳng hiểu sao nghe hơi khàn, "Cậu đi đâu giờ mới về."

"Đừng nói nữa," Chi Chi đặt mông ngồi xuống, "Không hiểu đại trợ lý Lâm Dã của phòng các cậu bị gì nữa, cứ quấn lấy tớ nói nhăng nói cuội lâu ơi là lâu."

Giữa chừng Chi Chi muốn về lều mấy lần, nhưng đều bị Lâm Dã ngăn lại.

Lâm Dã. . . Nghe được cái tên này, lòng Đường Mạn Mạn sáng như gương, rõ ràng là ý đồ của Hạ Tranh.

Người nọ rời đi chưa lâu, trước khi đi anh còn chu đáo vén một góc cửa lều lên để thông khí, sau khi hoan ái trong lều vải, mùi xạ hương vẫn chưa tản đi hết.

Ngay cả trên người cô, quần áo còn xộc xệch chưa kịp thay.

Bên dưới túi ngủ, cả người cô gần như trần trụi, áo sơ mi rộng thùng thình trượt xuống khuỷu tay, lộ ra đôi tiểu bạch thỏ, bên trên dày đặc dấu hôn và dấu tay, thậm chí còn có nước đọng sáng lấp lánh. Nụ hồng đỏ như tích huyết, cọ vào chất vải thô ráp của túi ngủ, vừa đau vừa ngứa.

Xuống chút nữa là cái mông trơn bóng và cặp đùi xinh đẹp.

Hoa huyệt giữa hai chân lúc này vẫn còn cảm nhận được vẻ căng trướng sau khi bị gậy thịt chơi đùa, miệng huyệt mấp máy, rõ ràng trong đường hành lang còn lưu lại dâʍ ɖị©ɧ và tϊиɧ ɖϊ©h͙, giống như vẫn còn đang chứa đựng gậy thịt vừa thô vừa to bên trong, theo sự co rút của đường hành lang, những chất lỏng sền sệt kia bị phun ra từng đợt.

Đại khái là làm quá hăng, Hạ Tranh bắn ba bốn lần vào hoa tâm cô, mỗi lần sau khi bắn vừa nhiều vừa đậm đặc, gậy thịt sẽ lấy lại phong độ ngay tức khắc, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa kịp pha loãng nhanh chóng bị khuấy động, giữa lúc va chạm phát ra tiếng xì xì dâʍ đãиɠ.

Vừa cất giọng nói, Đường Mạn Mạn đã cảm nhận được giữa hai chân mình có dòng dâʍ ɖị©ɧ nóng bỏng mạnh mẽ chảy ra. Theo tốc độ hít thở của cô, dâʍ ɖị©ɧ như dòng suối nhỏ chảy lan tràn, không chỉ là giữa hai đùi, mà ngay cả chỗ khuỷu gối cũng ẩm ướt.

Cho nên cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ Chi Chi nhận thấy sự khác thường của mình, "Lâm ca. . . Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì thường thích tìm người khác trò chuyện, tính anh ấy như vậy đó. Mười giờ rồi, tớ hơi buồn ngủ, ngủ trước nha."

"Từ từ," Chi Chi ngăn cô lại, Ngọn đèn trong lều vải mờ mờ, Chi Chi không phát hiện vẻ ửng hồng chưa tan trên mặt cô, đôi môi cũng hơi sưng. Chi Chi nhíu mày nói: "Cậu khoan ngủ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

". . . Chuyện gì?" Đường Mạn Mạn cảm thấy bất an.

Chi Chi ngồi thẳng lên, giọng điệu nghiêm túc: "Tớ hỏi cậu, cậu phải trả lời thật cho tớ biết."

"Cậu và Hạ tổng rốt cuộc có quan hệ gì?"

Tim Đường Mạn Mạn như muốn ngừng đập, "Wtf.. . Quan hệ gì, là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi."

"Bớt giỡn đi Đường Mạn Mạn, cậu thấy tớ dễ lừa lắm à?" Chi Chi xì mũi coi thường, "Quan hệ cấp trên cấp dưới, tại sao anh ấy lại ra mặt dùm cậu trước mặt tất cả mọi người, còn mắng Annie?"

"Còn nữa, lần trước chuyện Trình Tuyết nhắm vào cậu, khi đó tớ đã thấy rất lạ, tuy Trình Tuyết làm sai là sự thật, nhưng làm gì đến nỗi bị sa thải thẳng thừng như vậy?"

"Mạn Mạn," Giọng cô nàng nhẹ hẳn.

"Tớ không muốn ép hỏi cậu gì cả, cũng không trách cậu giấu giếm tớ, Hạ tổng. . . Dù sao anh ấy cũng là ông chủ, rốt cuộc cậu và anh ấy. . ."

Đường Mạn Mạn trầm mặc, cô không ngờ Chi Chi lại nhìn ta, cũng đúng thôi, Chi Chi thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng phát hiện manh mối.

Lúc trước không nói, chẳng qua là không muốn Chi Chi lo lắng, bây giờ xem ra, Chi Chi đã bắt đầu lo lắng rồi.

Mấp máy môi, Đường Mạn Mạn khẽ nói: "Anh ấy. . . muốn tớ làm bạn gái."

Nghe cô nói thế, Chi Chi nhẹ nhàng thở hắt ra, "Vậy hai người hẹn hò rồi?"

Hẹn hò. . . Có lẽ bọn họ được coi là hẹn hò rồi.

Dù là đi làm hay ăn ngủ đều cùng nhau, Hạ Tranh cũng không ngại nói ra quan hệ người yêu giữa hai người, mặc dù người ngoài vẫn không biết, vậy thì tính là hẹn hò đi.

"Ừ."

"Anh ấy có nghiêm túc với cậu không?"

"Anh ấy. . . "

Vấn đề này, Đường Mạn Mạn không biết phải trả lời thế nào.

Nếu hỏi rằng Hạ Tranh có tốt với cô không, vậy thì trăm phần trăm không cần chất vấn. Có điều, Đường Mạn Mạn cũng không biết, phần đối xử tốt của anh ấy có được tính là nghiêm túc hay không, hay chỉ là nhất thời kí©ɧ ŧìиɧ.

Thấy cô im lặng không nói, Chi Chi hít sâu một hơi, "Vậy anh ấy, đã từng nói thích cậu chưa?"

Lều vải rơi vào im lặng một lần nữa, thật lâu sau, Đường Mạn Mạn mới lắc đầu.

Giữa bọn họ, lúc gần gũi nhất là kí©ɧ ŧìиɧ bắn ra bốn phía, đại khái chỉ có câu "Muốn em" kia.

Đường Mạn Mạn không tự chủ được mà nhớ đến trận triền miên vừa rồi, người đàn ông nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, lời tâm tình đều rung động lòng người, anh nói: "Nó nhớ em, nhớ đến nỗi muốn ngủ mà ngủ không được."

Đường Mạn Mạn không muốn thừa nhận, điều cô muốn nhất khi đó chính là, nếu như "Nó" kia là chính bản thân anh thì tốt biết bao nhiêu.

Ánh mắt không biết phai nhạt từ lúc nào, trong ngọn đèn mờ ảo, ánh sáng tịch liêu.

Chi Chi hơi sợ, cô nàng vội nói: "Mạn Mạn cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ thấy Hạ tổng không phải người tùy tiện, nếu anh ấy đã nói muốn cậu làm bạn gái, lại đang hẹn hò với cậu, vậy nhất định là anh ấy nghiêm túc."

"Nhưng mà," Do dự một chút, Chi Chi còn nói thêm: "Dù sao anh ấy cũng không phải người cùng một thế giới với chúng ta, cậu hẹn hò với anh ấy, mọi chuyện phải lấy bảo vệ mình làm đầu, biết chưa?"

Thấy Đường Mạn Mạn nghi ngờ mở to hai mắt, Chi Chi có chút bất đắc dĩ: "Bình thường cậu cũng xằng bậy đọc nhiều truyện đen vậy mà, ngạc nhiên cái gì, hai người đã hẹn hò rồi, chẳng lẽ không có . . . Cái kia?"

Cái kia.. . Đương nhiên là có.

Nghĩ đến đây, Đường Mạn Mạn có cảm giác cửa huyệt lại ẩm ướt. Có lẽ cảm thấy chủ nhân xấu hổ, đường hành lang càng co rút mạnh mẽ hơn, da thịt truyền đến một trận tê tê dại dại. Cô vô thức kẹp chặt hai chân, hơi nghiêng đầu né tránh, "Có."

"Vậy cậu nhất định phải sử dụng biện pháp an toàn đó," Giọng Chi Chi vô cùng nghiêm túc: "Tuyệt đối không được để đàn ông làm ẩu, cậu biết chưa?"

Chi Chi vừa nói xong, lòng Đường Mạn Mạn bỗng trầm xuống.

Lúc này bên trong hoa huyệt cô đang ẩn chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ người đàn ông mới bắn vào chưa được bao lâu, khiến bụng dưới vốn bằng phẳng bị phồng lên.

Hôm nay anh đến là ngoài ý muốn, lúc kích tính khó kiềm chế, Đường Mạn Mạn quên mất chuyện này. Có điều từ khi hai người xác định quan hệ, ngoài trừ lần đầu và lần xe chấn kia, các lần khác đều dùng biện pháp.

Nghĩ đến đây, cô chậm rãi gật đầu, "Ừm, tớ biết rồi."

#

[Chuyện cổ tích về tình yêu của cô bé lọ lem, vĩnh viễn không diễn ra ở thời đại này.]

Tắt trang tìm kiếm trên điện thoại di động, Đường Mạn Mạn phiền lòng hết sức.

Hôm nay là chủ nhật, cô đi tàu điện ngầm về nhà, sau đó đến trung tâm bảo mèo lang thang thăm bé mèo Bánh Pút-ding.

Hạ Tranh không có ở đây, bạn thân từ nhỏ của anh kết hôn, sáng thứ sáu anh đã ngồi du thuyền ra đảo tư nhân tham dự hôn lễ rồi. Anh mời Đường Mạn Mạn đi cùng, nhưng cô đã khéo léo từ chối rồi.

Đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô không quen mấy người kia, thế giới đó. . . Cũng cách cô xa quá xa.

Đường Mạn Mạn quyết định về nhà thăm ba mẹ, cô là người thành phố này, nhưng để đi làm thuận tiện hơn, cô mới thuê phòng trọ. Ba mẹ không hề biết đã lâu lắm rồi Đường Mạn Mạn không quay về căn phòng thuê nhỏ kia, mẹ Đường nói liên miên: "Trời sắp trở lạnh rồi, con mang mấy tấm chăn dày qua đó, mẹ về quê nhờ người đánh bông đó, vừa dày vừa ấm."

Cô ở nhà Hạ Tranh, chất liệu drap giường tơ tằm được đặt làm riêng ở Ý, lúc ngủ chưa bao giờ cần đắp chăn dày. Trong khu nhà cao cấp đó có hệ thống máy sưởi liên tục, đảm bảo bước xuống khỏi xe đi vào nhà, cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu.

Vuốt ve tấm chăn mẹ cố ý nhờ người ở quê làm, Đường Mạn Mạn cảm thấy sống mũi chua xót, suýt chút nữa đã rớt nước mắt.

Cô muốn nói chuyện giữa mình và Hạ Tranh cho ba mẹ biết, rồi những lo lắng của mình, những sợ hãi, lo nghĩ. Nhưng cô không thể nói, thậm chí cô còn không biết mình đang sợ cái gì.

Hạ Tranh đối với cô rất tốt, rất tốt, giống như một giấc mộng đẹp, cảnh trong mộng khiến người ta quyến luyến, song tất cả mọi thứ, cũng chỉ là hư ảo xa xôi.

Tựa như drap giường tơ tằm đắt đỏ kia, kỳ thật Đường Mạn Mạn vẫn luôn ngủ không quen. Tựa như bạn anh cử hành hôn lễ ở hòn đảo tư nhân, thậm chí cô còn không có can đảm tiếp cận.

Thì ra bất tri bất giác, cô đã trũng xuống sâu đến thế.

Đường Mạn Mạn chôn mặt vào chăn, cô hít sâu. Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, mặt mày tươi cười, "Mẹ, con muốn đi thăm Bánh Pút-ding, buổi tối sẽ quay về ăn cơm."

=====

Mùi ngược thoang thoảng đâu đây Tổng Giám Đốc Đừng Tới Đây - Chương 17: Mộng đẹp