Chương 42: Dạ Dày Của Chim Nhỏ Đều Như Vậy Sao?

Cảm thấy chim anh vũ trong tay thành thật hơn nhiều, trên khuôn mặt như em bé của Tầng Dĩ An nở ra một nụ cười xán lạn.

“Nhưng mà ông yên tâm, tôi là một người chủ vô cùng lương thiện khoan dung, chỉ cần ông không phá nhà, không làm thương người khác, không quấy rối người khác, giữ vệ sinh, hiểu lễ phép thì tôi sẽ không hạn chế hành động của ông.”

Đầu của chim anh vũ hơi cử động, biểu thị sự phản nghịch rõ ràng: “Nói giống như thật vậy, cô khống chế tôi kiểu gì được?”

Tang Dĩ An đưa ngón trỏ lên, sờ cái đầu của anh vũ từng cái, nhẹ nhàng nói: “Tôi có thể cằn nhằn với ông trời, tiếng sấm vừa nãy nghe cũng hay lắm.”

Chim anh vũ lập tức nhớ ra khi nó mới ra đời, bởi vì tham chơi, cảnh tượng bị sấm chớp đuổi theo, cảm giác đó thật sự quá tươi đẹp, tươi đẹp đến mức nó không muốn trải nghiệm lại chút nào.

Sinh Môn đã sống hàng chục nghìn năm có thể bày ra biểu hiện co được duỗi được vô cùng nhuần nhuyễn, chủ động lấy đầu dát chặt ngón tay của Tang Dĩ An, ngoan ngoãn đáng yêu, đáng yêu đến không chịu nổi.

Trời ưi! Như này thì ai chịu được?

Cảm nhận được nơi sờ đến mềm mại, Tang Dĩ An vui vẻ ôm lấy chim anh vũ, cảm nhận được sự vui vẻ khi có thú cưng.

Vì để chúc mừng, Tang Dĩ An đã đến tiệm cơm nhỏ trên đường gói thịt kho, sườn chua ngọt, cá quế chiên xù mang về, cộng thêm canh chân giò hấp đậu nành.

Bản thân dùng nồi cơm điện nấu cơm, lại lấy hai lon nước ngọt mới từ trong tủ lạnh ra.

Một người một chim ngồi nhìn nhau, trông vào rất vui vẻ.

Môn Sinh vui vẻ nhảy tới nhảy lui ở trên bàn ăn, nó không nhớ bản thân đã bao nhiêu năm chưa thử qua món ngon như vậy.

Tang Dĩ An cầm lon coca lên, cười nói: “Nào nào nào, Lão Môn, chúc mừng ông có cuộc sống mới!”

Chim anh vũ lại quay đầu, mở cánh ra chỉ vào coca, hào sảng nói: “Uống nước ngọt gì chứ, lúc này nên uống rượu!”

Tang Dĩ An không thể uống rượu, cô xua tay: “Siêu thị dưới lầu có, muốn uống cái gì thì ông tuỳ tiện lấy.”

Nhìn thấy cánh của anh vũ vỗ một cái, trực tiếp bay đi.

Sau đó không tới hai phút đã nhìn thấy hai cái vuốt của nó bắt lấy hai túi đồ nhỏ, bay lên thì thấy đồ được đựng trong túi vậy mà lại là một chai bia.

Tang Dĩ An: “...”

Thật không ngờ được, Môn Sinh lại là một kẻ nghiện rượu.

Cô mở chai ra, đổ gần nửa ly đưa qua cho nó, còn chưa đợi cô cạn ly thì chim anh vũ đã cúi đầu nhanh chóng uống.

Tang Dĩ An xem như hiểu rồi, chúc mừng hay không đều không quan trọng, ai cũng không có cách ngăn cản một ông lão đã đói mấy nghìn năm ăn.

Vốn dĩ Tang Dĩ An suy nghĩ đến cơ thể của chim anh vũ, chia nhỏ mỗi loại ra một chút từ các món được gói mang về, đựng vào dĩa lại, đặc biệt cho anh vũ ăn.

Sao biết được con chim anh vũ này là phái hào sảng, trực tiếp để lại thức ăn ở trong dĩa cho Tang Dĩ An, bản thân nó thì trực tiếp ăn đồ ăn hộp ban đầu.

Tang Dĩ Nhu nhìn chút thức ăn ở trên dĩa lại cúi đầu nhìn chim anh vũ đang quét sạch mấy món mình mua về, chả lẽ cô hiểu sai gì về dạ dày của chim à?

Sau này cô cũng không thể nhìn thẳng vào hai chữ dạ dày này nữa.

Có thể ánh mắt của Tang Dĩ Nhu quá thẳng thắn, chim anh vũ đã miếng thịt kho tàu cuối cùng ngẩng đầu lên: “Ăn không nổi thì đừng cố ăn làm gì, tôi có thể chịu thiệt để xử lý giúp cô, dù sao lãng phí đồ ăn là không tốt.”

Giọng nói vừa dứt, chim vàng anh đã giang cánh ra bắt đầu bay sang dĩa thức ăn.

Tang Dĩ An tay mắt nhạn lẹ lập tức bưng dĩa lên: “Tôi còn chưa ăn! Không cần ông chịu thiệt.”

Chim anh vũ thu cánh lại, có chút tiếc nuối, Tang Dĩ Nhu nhìn đến nỗi khóc cười không thôi.

“Ông hay quá đấy, nào có con chim anh vũ ăn nhiều giống như ông vậy, ông đừng ăn đến đầy bụng là phải đi bệnh viện thú ý, bị người khác phát hiện sự khác thường của ông vậy thì ông xong rồi.”

Đầu của chim anh vũ hất lên, đưa một cái cánh ra, vỗ một cách phóng khoáng, kiêu ngạo không thôi: “Yên tâm, không ai phát hiện sự khác thường của tôi.”

Tang Dĩ Nhu nhìn thấy cũng không nói gì nữa, cô nhanh chóng giải quyết món ăn rồi đi trao đổi với công ty trang trí.

Còn về Sinh Môn, đã bay ra ngoài từ sớm, tuỳ ý buông thả rồi.