Chương 15: Tính Cách Của Thái Tử Thay Đổi

“Khụ khụ khụ!”

Lục Trạch Húc trực tiếp bị nghẹn, ho khan dữ dội khiến l*иg ngực đau nhức.

Thái giám tổng quản Đức Toàn đi cùng rất tinh ý, vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi rót trà, cuối cùng khiến Lục Trạch Húc ngừng ho.

Nhìn Thái Tử mặt đỏ bừng vì ho, Lục Thừa Thiên cau mày nói: “Trẫm vừa hỏi một câu sao lại sợ hãi thành như vậy?”

“Nếu thật sự có thần tiên bảo vệ thì có làm sao? Thân là trữ quân của Đại Lương, có thần tiên bảo vệ, triều đại Đại Lương của chúng ta nhất định sẽ trường tồn!”

Lục Thừa Thiên vô cùng tự hào nói.

Nếu như là trước đây, Lục Trạch Húc hẳn là sẽ vui mừng khôn xiết trước sự tán thưởng của Lục Thừa Thiên, sau đó sẽ chăm chỉ nỗ lực hơn.

Mà hiện tại, hắn vội vàng xua tay, rồi lấy ra một chiếc đèn pin cường quang từ ba lô leo núi ở cạnh giường.

“Phụ hoàng, ngài đừng nghe bọn họ nói nhảm, thần tiên từ đâu ra? Đây là đèn pin có thể chiếu sáng, giống với nến với đèn l*иg.”

Trong khi nói chuyện còn biểu diễn một phen, chỉ là bây giờ đang là giữa ban ngày nên ánh sáng từ đèn phát ra không được rõ ràng.

Nhìn chăn trên giường, hắn lập tức nảy ra một ý, xách cái chăn trên giường lên trực tiếp che đầu Lục Thừa Thiên lại.

Lục Thừa Thiên vẫn đang quan sát đèn pin thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt của Thái Tử sau ánh đèn pin.

Nhìn có chút âm u quỷ dị làm người sợ hãi, trong lòng hắn run lên, có chút bị dọa.

Mà người khởi xướng hoàn toàn không nhận ra, vẫn hưng phấn giới thiệu: “Sáng lắm đúng không? Đặc biệt hữu dụng vào ban đêm, có thể chiếu sáng ở khoảng cách xa!”

Lục Thừa Thiên nghiến răng nghiến lợi: “Giữa ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì!”

Sau khi bị khiển trách, Lục Trạch Húc không còn hoảng sợ như trước nữa, cũng không có chút coi trọng lời nói này.

Chỉ khiển trách thôi, hắn còn chưa khỏi bệnh nên không thể trừng phạt hắn tiếp được!

Lục Trạch Húc một tay vén chiếc chăn đang che hai người ra, đặt sang một bên, thản nhiên nói: “Được rồi, buổi tối phụ hoàng lại tới gặp con, buổi tối sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn.”

Lục Thừa Thiên: “...”

Thật sự tức chết mà.

Rõ ràng Thái Tử trước kia đâu có thế này?

Sao gặp một đợt ám sát rồi tính tình lại thay đổi lớn như vậy?

Hăn đắm chìm trong sự nghi ngờ mình nghĩ ra.

Một bên Lục Trạch Húc thì vẫn tiếp tục ăn cơm, món cơm tự nấu ăn ngon quá!

Hoàng Thượng đứng một bên bị hắn trực tiếp phớt lờ.

Lục Thừa Thiên tức giận đến bật cười, từ khi lên ngôi đến nay đều là hắn không để ý đến người khác, từ trước đến nay chưa có ai dám phớt lờ hắn như vậy!

Hắn muốn xem hôm nay Thái Tử có thể làm gì khác?

Lục Thừa Thiên không nói gì, chỉ nhìn Thái Tử.

Về phần Lục Trạch Húc, hắn vẫn đang mê mẩn ăn cơm, không có ý định quan tâm đến chuyện khác.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Thái giám đi cùng thậm chí không dám thở một hơi, ông ta đã hầu hạ Hoàng Thượng hơn ba mươi năm nay, rất quen thuộc với tính tình của Hoàng Thượng, đây là trong lòng đang tức giận.

Trước đây Thái Tử luôn nỗ lực thể hiện thật tốt trước mặt Hoàng Thượng, phấn đấu trở nên hoàn hảo và xuất chúng, bây giờ làm sao vậy? Dám coi thường Hoàng Thượng?

Ông ta không hề biết rằng Lục Trạch Húc đã được khai sáng mở ra cánh cửa thế giới mới, đã từ bỏ ngai vàng, cũng đồng thời cũng không muốn tranh giành sự ưu ái và tán thưởng từ phụ hoàng nữa.

Sợi dây ràng buộc trong tâm trí đã được nới lỏng, tất nhiên cũng không còn cần phải thận trọng như trước.

Hiện tại hắn chỉ muốn làm theo ý thích của chính mình mà thôi!

Lục Thừa Thiên vốn là muốn im lặng tạo áp lực lên người Thái Tử, muốn hắn xuống nước trước.

Ai ngờ được Thái Tử lại dùng hết sự tập trung để ăn cơm mà không nói một lời, ngược lại hắn nhìn Thái Tử ăn uống vui vẻ lại cảm thấy bụng trống rỗng, thực ra có chút đói.