Chương 9: Ăn và uống

7:27 AM khu Shibuya,Tokyo,Nhật bản

Rào rào...

Manami tát mạnh từng dòng nước lạnh lên mặt mình.Sau cô liền rút trong ra một tờ khăn giấy ra không hề nhẹ nhàng mà chà mạnh lên làn da ướt nhẹp của mình.Xong xuôi cô vo tròn tờ giấy quăng vào thùng rác trong nhà vệ sinh.

Tetsu:"..."Nếu không phải đang trong nhà vệ sinh nữ thì hắn chắc kèo ai cũng nghĩ đây là một đứa con trai biếи ŧɦái để tóc dài

"Mệt quá.sáng dậy sớm giờ lại buồn ngủ rồi"

Manami há mồm ngáp dài một hơi,nước mắt sinh lý theo đó cũng chảy ra,thấm lên hàng mi dài cong vυ"t khiến cho đôi mắt vốn ảm đạm thường ngày có chút long lanh.

Ục ục...

"Lại đói rồi."cô ũ rũ xoa xoa cái bũng rỗng của mình.Nhớ bữa ăn tại nhà của mitsuya qué!

Manami buồn bực đá một viên sỏi nhỏ,cảm giác đói mà không muốn ăn làm cô cực kì khó chịu.Cô sải chân bước nhanh tới một máy bán nước tự động,định bụng mua một chai sữa chuối uống lót dạ.Móc trong túi áo ra một đồng 100 yên,cô rối rắm nhìn mấy nhãn hiệu sữa lạ hoắc lạ huơ trước mặt

"Mệt vcl!Bấm đại!"Manami bực dọc ấn vào hàng sữa có màu vàng vàng quen mắt trước mặt

Rè rè...

Cô dán mắt theo dõi hộp sữa đang từ từ nghiêng về phía trước,cúi người xuống trước chuẩn bị nhặt.

Cạch!

Một âm thanh lạ xuất hiện làm Manami ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn vào trong lớp kính.Lập tức cô trợn mắt há hốc mồm nhìn cái hộp sữa đã hoa lệ bị kẹt lại lưng chừng khi đã sắp rơi ra khỏi cái kệ rồi.

Duma!!Đến mày cũng test nhân phẩm tao như quay gacha Genshin Impact nữa hả?!!

Manami áp sát mặt vào lớp kính nhìn trân trân cái hộp sữa kém duyên hết phần thiên hạ kia.Tiếng phát ra từ cái bụng trống không như muốn hối thúc cô rằng:"Đập mọe luôn cái cửa kính đi.Chần chờ gì nữa!!"

Ngay khi cô định bỏ cuộc tìm máy khác thì đằng sau lưng vang lên một giọng nói trầm trầm làm cô giật nảy mình

"Cô kia,mua xong chưa?Chắn đường quá đấy"

Manami theo phản xạ quay người ra sau,lập tức trợn mặt part 2

Wtf!Con trai hay gái đây?

Mái tóc dài màu trắng đen lẫn lộn lạ mắt được cột đuôi ngựa,đôi mắt rũ xuống tạo một ánh nhìn hờ hững bất cần đời đặt lên cô gái đang xoắn xuýt trước mặt.Dáng người gầy,cũng chỉ cao xấp xỉ với cô và Chifuyu.

"Ừm nước của tôi bị kẹt..."

Cô nhỏ giọng đáp nhẹ,da mặt hơi nóng lên.Không phải chị gái (?) này thấy hết mấy hành động con bò của cô lúc nãy rồi chứ

Đôi mắt lãnh đạm đảo sang hộp sữa lấp lửng giữa kệ kia,xong người đó liền đẩy cô sang một bên đi tới bênh cạnh cái máy buông ra một câu

"Nhìn đi"

Xong chưa kịp để cô hiểu mo te gì,chị ta liền giơ chân lên và....đá mạnh vào cái máy một phát!

Rầm!

Một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên,kèm theo đó là vài tiếng lục cục đáng thương của hộp sữa rơi xuống.Trước ánh nhìn mắt tròn mắt dẹt của cô,chị ấy cũng chỉ cúi người xuống nhặt lấy hộp sữa đưa về trước mặt cô nhàn nhạt nói

"Này"

Đôi mắt lia xuống hộp sữa màu trắng ngà ngà vàng trong tay.Sữa chuối?Nhìn dị vcl!

Manami vẫn chưa tiêu hóa hết cái gì mới xảy ra,chỉ có thể choáng váng đáp

"Dạ,cảm ơn chị..."

Chợt động tác đưa đồ của người đối diện dừng lại,chớp chớp mặt nhìn làm cô bối rối.Cô vừa mới nói cái gì sai à?

"Tôi là con trai?"

Phụt!!

Manami không kịp phòng thủ bị quả bom thứ hai làm cho sốc đến ná thở,đầu óc quay mòng mòng như ma trận

"....Thật ạ?"

"Tôi nói đùa cô làm gì?"

Lạy chuối trên cây!Giờ có cái lỗ nào cho cô chui vào không?!!

"Dạ xin lỗi chị...à không không!!Là anh"

Trước ánh mắt đang chỉa vào mình như tia laze kia,Manami rén hết cả người,lấy hộp sữa mới mua đưa lên che hết nguyên cái mặt,lí nhí nói

Những rặng mây trắng bị những con giớ buổi sáng thổi bay đi,để lộ vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống mái tóc đen xù như bông của cô gái.Bàn tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng gần như cùng màu với chai sữa màu trắng ngà trên tay,đối lập hoàn toàn với ống tay áo khoác màu đen,che lấp hoàn toàn khuôn mặt được bao bọc trong tóc của cô gái.Nhưng theo góc nhìn đối diện vẫn có thấy hai vành tai ửng hồng đang giật giật

"Hửm?"

Imaushi Wakasa trước hình ảnh này có hơi khựng người ,đôi đồng tử hơi nâng lên.Sao hắn thấy giống y như một con mèo con lông đen đang rúc người sợ hãi ấy.Ảo giác à?

"Tôi có làm gì cô đâu mà làm gì sợ thế"giọng nói đều đều chẳng nghe ra mấy cảm xúc vang lên

Manami lấp ló sau chai sữa nhìn về phía trước,bộ dạng lén la lén lút y chang như ăn trộm.Wakasa xoa môi,bỗng dưng có suy nghĩ muốn cười một cái.

"Có ai nói bộ dạng này của cô rất khả nghi chưa?"

"Hả?!!"

Lắm mồm không phải phong cách của Wakasa,với một người đến thở thôi cũng thấy phiền phức như hắn thì chẳng việc gì phải phí lời với một con người lạ hoắc trên đường .Nhưng mà nhìn cô nhóc cao gần bằng mình trước mặt này,hắn không thể giữ được mớ suy nghĩ chán đời thường ngày nữa

"Mèo Ba Tư à?Hay là mèo Tuxedo?"

Manami không biết hình ảnh của mình trong đầu người đối diện đang dần tiến hóa thành con vật bốn chân,cô đang cố kiềm lại cho cái bụng mình không reo lên nữa thôi.Một lần trước mặt Mitsuya là quá đủ rồi!!

"Ừm cảm ơn anh đã giúp...tôi đi trước..."cô lò dò dịch chân ra sau,chuẩn bị tinh thần tẩu đi lẹ

"Lần sau gặp mấy cái máy như thế này nữa thì cứ sút cho nó một phát"Wakasa bày ra vẻ mặt chân thành nói

"...Cảm ơn vì lời khuyên(?!)"

Nói thế thôi chứ ví tiền của cô chẳng chịu nổi đâu.Tiền sữa có 100 yên,tiền máy còn hơn cả chục lần

Cái gì cũng được,miễn là không phải húp cháo cầm hơi!

Hết chuyện rồi nên khi cúi đầu chào lần cuối,Manami liền rời đi.Cái dạ dày cô sắp hết chịu nổi rồi!!

Nhìn theo bóng lưng cô gái đã đi xa,mái tóc đen nhánh ánh lên nổi bật dưới những tia sáng buổi sớm,Wakasa vò đầu.Hình như hôm nay hắn nói quá nhiều rồi

Reng reng!

"Alo"

[Mày đang ở đâu thì vác mặt tới nhanh lên!]

Wakasa kéo điện thoại ra xa tránh khỏi giọng ca oanh vàng của thằng bạn,khuôn mặt vô cảm hiếm khi nổi lên khó chịu

"Mày im mẹ mồm lại đi Benkei.Xách xe tới đón tao nhanh lên"

[Á à thằng chó này!Hôm mày dám ra lệnh cho bố--

Rụp!

Wakasa không nhân nhượng tắt máy đi trước khi màng nhĩ bị tàm phá.Ngay khi định rời đi,hắn dừng lại trước cái máy bán hàng một chút

"Hình như cái lúc nãy con bé đó mua là cái này..."

Đưa tay xuống lấy lên hộp sữa nhỏ nhỏ màu trắng ngà,Wakasa cắm ống hút vào miệng hộp,xong có chút chần chờ không biết có nên uống không.Cuối cùng cũng chậm chạp ngậm lấy hút một hớp,xong lập tức nhăn mày trước cái vị ngấy ngấy của chuối xộc thẳng vào vị giác

"Ngọt quá,thôi tí đưa cho benkei uống "

.

Rột rột

Manami thõa mãn hút sạch hộp sữa chuối,chùi mép vứt vỏ hộp vào cái thùng rác gần đó.Tạm no,tí kiếm gì nhét bụng sau.

"Tới giờ làm công chuyện rồi"cô duỗi vai một cái thoải thở hắt ra

[Làm gì?]

"...Đi kiếm Mikey"nét mặt cô lập tức sa sầm lại,rầu rĩ đáp

[Hả?!!]

"Tại ta muốn đi thăm cô gái trong lời nói hôm qua của Mitsuya.mMà ta có biết cái bệnh viện đó đéo đâu"cô bất lực kêu lên

[À hiểu rồi...]

"Mấy bữa trước tránh người ta như tránh tà,giờ phải quay lại tìm.Nhục bome!"cô ôm mặt

[Nghiệp quật tới rất nhanh]

"Bởi thế,chán quá đi mất.Đành chịu thôi chứ sao giờ"cô dẩu môi lầm bầm,sải chân băng qua con đường tấp nập người

Manami nhớ hình như nó là nhà hàng gia đình,chắc cũng ở quanh đây nhở?Cô nhìn quanh quất,liền bắt sóng được một nhà hàng gần đó,nhìn sơ qua thì nó giống trong trí nhớ của cô đấy.

Nghĩ là làm,Manami liền phóng ngay vào đó.Một làn gió mát rượi từ điều hòa phà thẳng vào mặt làm Manami thoải mái hẳn ra.Sau khi kêu một ly cà phê sữa đá,cô liền chọn cho mình một ví trí có thể nhìn thông ra ngoài qua cửa kính ngồi xuống

"A mệt quá."cô uể oải nằm ườn ra bàn

[Mà tôi không ngờ vì một người xa lạ mà cô tự đâm đầu vào luôn]

"Kệ ta"Manami thẳng thừng đáp,vùi mặt vào hai cánh tay phía trước

Nhiệt độ hơi lạnh từ chiếc máy lạnh len vào trong lớp áo thấm đẫm mồ hôi của Manami làm cô hơi run một tẹo,theo bản năng ôm chặt chiếc áo khoác vào người.Đôi mắt spinel xanh cứ đóng mở liên tục,cô lại ngáp thêm lần nữa,đầu óc bắt đầu mơ màng

"Hay ngủ một lát nhỉ.Giờ quán vắng người,chắc không sao đâu"

Nhân viên của quán khi đưa ly cà phê sữa của cô đến thì phát hiện ra vị khách trẻ tuổi này đã thϊếp đi,tự động đặt ly xuống bàn sau đó nhanh chóng rời đi,còn ra hiệu cho những nhân viên im lặng lại một chút và bật nhỏ tiếng nhạc trong quán

Không có ai phản đối.Dù sao hiện giờ cũng còn khá sớm,trong đây có mỗi bạn nữ tuổi học sinh này.Tự nhiên ai cũng đồng loạt gật gù.Nỗi khổ học trò,bọn này hiểu mà

Nhưng Manami yên giấc chưa lâu thì cánh cửa quán lại bật mở kèm theo những tiếng rôm rả nói chuyện.Cô mơ màng nhỏm đầu dậy nhìn ra cửa,khi đã nhìn thấy quả đầu vàng vàng quen mắt,cô liền tỉnh hẳn

"D*t!Đến thật rồi"

Hai bóng dáng một cột điện một nấm lùn là đủ để Manami hiểu đây là ai rồi.Và không ngoài dự đoán sau đó liền vang lên giọng nói chứa đầy ngạc nhiên

"Ủa,Manamicchi?"

"Xin chào..."

Hôm nay Mikey mặc một bộ jinbei màu xanh rêu tối màu khiến cho làn da trắng nổi bật một phần,phần ống tay áo và ống quần hơi rộng ra so với cánh tay của cậu càng làm tăng thêm vẻ nhỏ nhắn của vị tổng trưởng,bàn chân trần mang đôi dép kẹp quen mắt.Xung quanh mMikey toát ra một bầu không khí rất phóng khoáng và năng động

(*Jinbei:đây là trang phục truyền thống của Nhật Bản mặc mùa hè. hay còn được gọi là kimono mùa hè.Những bộ này có đặc tính nổi bật là MÁT, và LINH HOẠT. Ống tay to, chất vải cotton, luôn thoáng khí, có thể cởi và chỉnh độ rộng của áo dễ dàng.Nói chung là mang đậm chất NHẬT)

Ồ.Nhìn ngoài đời còn đáng yên hơn nha ~

"Dạo này gặp cậu hơi nhiều đúng không ta?"mikey nghiêng đầu.Mới tối hôm qua thôi chứ đâu

"Chắc thế..."

"Thôi kệ.Manamicchi,tôi ngồi cùng bàn với cậu được không?"Mikey cười tươi lên tiếng

"Cứ tự nhiên"cô gật đầu

"Cảm ơn nhé"xong không để cô phản ứng Mikey đã chui tọt vào ngồi bên trái cô,tức là hướng ra phần đường ngoài

"Xin phép nhé Manami"Draken thở dài ngồi đối diện cả hai

Manami chống cằm nhìn Mikey đang hào hứng chỉ vào menu gọi món với ánh phục vụ,còn nghe loáng thoáng gì mà "cắm cờ","suất trẻ em".

Đúng rồi.Cô ngẩn người.Có nên ăn sáng luôn ở đây không nhỉ?

Xong cô lại đưa mắt sang ly cà phê sữa đang có xu hướng ngập nước do đá tan ra trước mặt,và cô lại lắc đầu khuấy đều ly nước lên.

Uống hộp sữa với ly cà phê này cũng đủ no rồi.

'Này Manami sao cậu có thể uống được cà phê thế?Nó đắng ngắt"Manami chú ý sang cậu bạn đã gọi món xóng.Mikey nhăn mặt chỉ vào ly nước của cô,còn lè lưỡi ra tỏ ý không thích

Trước câu hỏi bất ngờ của Mikey cô cũng không bối rối.Cô hơi nghiêng mặt sang đối diện với ánh mắt của cậu,cất giọng hỏi

"Vậy tôi hỏi,sao cậu lại thích ăn Taiyaki?"

"Vì nó ngon"nghe đến món ăn yêu thích của mình,mMikey không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn

"Vậy thì tôi cũng thế.Vì nó ngon"cô nhếch mép cười đáp

Mikey biết Manami đang trêu mình nhưng câu trả lời của cô nó cứ hợp lí làm cậu chẳng phản bác nổi.Draken ngồi đối diện nhìn nét mặt giận dỗi của thằng bạn không nhịn được mà bụm miệng nén cười

"Kenchin!Mày ác vừa thôi chứ!"

"Biết rồi biết rồi"

Cuộc trò chuyện giữa hai ánh chàng bị cắt đứt khi anh chàng nhân viên đặt lên bàn phần ăn mà Mikey mới gọi.Khi vừa nhìn vào đĩa đồ ăn mikey đã lập tức nổi sùng lên to tiếng nói

"Cái quái gì thế này?!Tao không bao giờ chấp nhận..."

"Mày lại thế nữa rồi"Draken đỡ trán

So với biểu cảm sợ hãi lấm lét của người nhân viên Manami cũng chỉ ngồi uống cho xong ly cà phê của mình,hoàn toàn chẳng có chút bối rối nào trước thái độ bực dọc của Mikey

"Suất này không có cờ"Mikey kiên quyết chỉ tay vào phần cơm lớn giọng,xong phồng má giận dỗi quay đi"Tao thích cái cờ của suất cờ trẻ em mà"

"Xin lỗi quý khách,tôi sẽ đưa phần khác lên"

"Không cần đâu"Draken xua tay,móc từ trong túi ra một cái cờ bé xinh cắm lên cơm"Của mày này Mikey"

Quào,đủ quốc kì luôn kìa

"Woa,đúng là kenchin!"

Manami ngồi nhìn Mikey đang vừa vui vẻ ăn cơm vừa cầm cái cờ nhỏ lên ngắm.Vãi lều thật,trùm tội phạm 12 năm sau đó mọi người!!!

Đáy đại dương bỗng trầm hẳn xuống,ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn.Rõ ràng bây giờ cậu ta chẳng khác nào một thiếu niên 15 tuổi đang tận hưởng tuổi trẻ của mình với bạn bè,bồng bột,liều lĩnh,chỉ thích làm những gì mình muốn.Nhưng bức tranh tuổi thanh xuân đẹp đẽ đang dần bị nhuốm màu khói đạn và máu mà đến chính những người trong cuộc còn không biết.Hoặc là đã có người nhận ra,nhưng lại không nói,vì đó là điều họ muốn.

Chà,rối thật

Keng!

Một âm thanh lạ vang lên khiến Manami thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,cô phát hiện ra hình như mình làm rơi chiếc muỗng của Mikey xuống đất

"A xin lỗi cậu,để tôi lấy cho cậu cái khác"cô rút một cái trong ống đũa đưa cho Mikey,xong cúi đầu xuống nhặt cái muỗng rơi

Chợt khi Manami đang cúi người nhặt đồ,phần tóc che lấp vành tai sau phía bên trái của cô bị trượt ra,Mikey nheo mắt,chú ý đến vật thể màu trắng nhỏ nhỏ đằng sau vành tai cô.Hình như cậu thấy cái đó quen quen,ông của cậu cũng hay xài...

"Máy trợ thính?"

Động tác của Manami khựng lại,cô ngẩng phắt dậy vuốt lại tóc che đi tai của mình,liếc qua Mikey hỏi

"Cậu thấy rồi à?"

Đáp lại là một cái gật đầu của vị tổng trưởng.Cô thở dài.Trước ánh mắt không biết diễn tả làm sao của Mikey và Draken đang nhìn mình,cô đành lên tiếng trước

"Tai trái của tôi không nghe được,mắt trái cũng thế."

Draken trợn mắt.Hình như quả bom này hơi to quá rồi đấy!!

"Cậu nói ra như thế có sao không đấy?"Draken nhăn mày hỏi

"Dù gì cậu ta cũng thấy rồi mà"cô nhún vai trả lời.Trốn tránh sự việc không phải phong cách của cô

Mikey hơi há mồm ra như muốn nói gì đó,nhưng sau đó rất nhanh liền ngậm lại.Dù gì thì họ cũng mới quen được có dăm ba bữa,không phải chuyện gì cũng chia sẻ được,giờ mà hỏi thì bất lịch sự quá.Cậu sẽ đợi sau Manami tự nói cho mình nghe

"Trông mắt cậu bình thường thế mà"

"Tôi nên mừng vì nó không khác đi,sẽ không gây chú ý"ly cà phê nhìn đã thấy đáy,cô múc một viên đá lên nhai

Sau đó Mikey và Draken nhìn nhau,ăn ý không hỏi thêm gì nữa.

"Không nên tọc mạch"hai thằng con trai giao tiếp qua ánh mắt

Chuyện Mikey ăn xong là 10 phút sau,và đúng như dự đoán cậu chàng đã bắt đầu dụi dụi mắt mơ màng,lảo đảo ngồi không vững nữa.Sau đó không chịu được mà bắt đầu nghiêng đi.Mà bên ngã là phía của cô!!

Phịch!

Lập tức Manami nhích người sâu vào trong khiến Mikey ngã đầu lên chiếc túi êm ái của mình,thoải mái ngủ khì.May mà hôm nay cô không nhét cái gì sắc nhọn trong đó.

[Méo!!Nhấc thằng nhóc này ra nhanh lên.Tôi sắp chết rồi này]

"Không phải ai cũng có vinh dự trở thành gối cho tổng trưởng Mikey đâu.Chịu khó đi"cô bình thản nhỏ giọng đáp

[Chết mất!!]

"Mày bỏ cái tật ăn xong thì lăn ra ngủ đi"Draken bực bội tặc lưỡi,cơ mà vẫn chịu khó đỡ Mikey lên lưng,cố không làm cậu thức giấc

Chời ơi soft quá à.Bát cẩu lương thật là mlem mlem!

"Thế Manami,tạm biệt nhé "Draken hơi ngoái đầu lại nói

"Draken..."cô xách túi bật dậy,ngẩng mặt đối thẳng mắt với anh chàng cao hơn 1m8"...hai người đi đâu thế?"

"Bệnh viện"

"Vừa hay tôi cũng có việc ở đó,đi chung nhé"cô mỉm cười không hề giả trân nói

"Được thôi"Draken chớp chớp mắt vài cái,nhưng cũng nhanh chóng gật đầu

-------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Đăng rồi đây.Dây dưa mãi mới siêng được

Mị mới sửa lại họ tên của Wakasa nhé mọi người.Mị tưởng Wakasa là họ nên mới đặt ở đằng trước.Còn Benkei chỉ là biệt danh của Arashi Keizou nhưng mà mị nghĩ nên lấy tên nào thường dùng nhất.

Xin lỗi nhé