Chương 10: Không phải 'Mikey',mà là 'Manjirou'

Mặt trời đã lên cao gần đến đỉnh đầu,vừa bước ra ngoài thì lập tức luồng không khí nóng bức lại lùa vào trong người khiến Manami khó chịu kéo mũ áo khoác lên.Thời tiết như cái đầu b**I!Nóng bome!Chả hiểu sao cậu ta có thể ngủ ngon thế chứ!

"Hướng này này"Draken huých vai đυ.ng cô một cái

"Tới đây"

Ánh mặt trời sáng đến khó chịu,chói chang phủ lên lớp vải thô đã có vài góc bị sờn màu của chiếc áo khoác thể thao đen.Thế mà nét mặt của người mặc nó vẫn chẳng thay đổi,mặc cho trên vầng trán đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi.Manami khẽ che mũi lại trước một cơn gió hanh khô mang đầy đất cát thổi ngang qua mình.

"Này Manami cậu tới bệnh viện làm gì thế?"Draken thấy buồn miệng lên tiếng hỏi

"Ừm thì vài việc vặt ấy mà"

"Vậy à"Draken biết cô không trả lời thật lòng,nhưng anh không đào sâu thêm.Sau quả bom nguyên tử mà Manami vừa thả cho anh và Mikey thì Draken nhận ra nên cẩn thận mồm miệng trước cô gái này thì hơn

Manami dụi mắt.Nhiệt độ cao cùng bụi bẩn khiến mắt cô khô nhanh đi trông thấy,liền chớp chớp vài cái do dễ chịu.Lọ thuốc nhỏ mắt lại quăng ở nhà rồi đm!

Đột nhiên cô lại ghen tị với Draken.Ở trên cao chắc không khí trong lành lắm nhở?

"Ngày nào cũng phải chăm cậu ta như thế này,chắc vất vả lắm hả?"cô nhìn Mikey đang ngủ ngon lành trên lưng Draken không nhịn được mà hỏi

"Ờ thì làm mãi cũng quen ấy mà"Draken bất đắc dĩ đáp.Quen cái thằng này suốt mấy năm,không làm quen là không chịu nổi với nó đâu

"Uầy,hai người đúng là thân thiết thật đấy"cô cao giọng cảm thán.

Manami xoa cằm.Bạn bè thân thiết là như thế à,cái cảm giác có một người ở bên cạnh có thể thoải mái chia sẻ mọi điều như thế cô không thể tưởng tượng ra nổi.Bởi vì theo suy nghĩ của Manami,bất cứ ai dù cố ý hay không,cũng có thể tiết lộ bí mật hoặc điểm yếu hoặc những điều không nên nói của cô ra ngoài.

Không có gì tốt lành nếu một người nhược điểm của bản thân.Bây giờ nó không nguy hiểm,thì sau này sẽ nguy hiểm.Và đó là nguy cơ rủi ro mà cô không muốn trải qua

"Cậu thấy thế à?"Draken bật cười trước câu nói cảm thán được thốt ra từ bản mặt đυ.t của con nhóc đi đên cạnh,bím tóc dài cũng theo đó mà đung đưa

Manami chớp mắt.Draken trái ngược với Mikey,cậu ta có một vẻ ngoài rất chi là "bất lương".Tóc dài thắt bím,quả đầu xăm trổ nổi bật cùng chiều cao lêu nghêu như thế tạo một ấn tượng đáng sợ khiến người khác chẳng muốn lại gần tí nào.Nói thật,nếu như không phải đã biết trước tính cách của Draken thì cô cũng chẳng muốn dây vào đâu

Khi đến phân đoạn Draken khóc vì Ema,Manami đã hoàn toàn đặt cậu ta vào những nhân vật nam hiếm hoi bản thân có hảo cảm.Đừng cười nhạo nước mắt của họ, bởi lẽ,đàn ông yêu bạn chưa chắc đã khóc vì bạn, nhưng nếu anh ta vì bạn mà khóc, chắc chắn anh ta phải yêu bạn rất nhiều.

Và tình cảm, phải đến từ hai phía.Nếu như đến từ một phía thì nên buông sớm đi,bớt đau khổ.Lời khuyên cho mọi người đấy.

Bộp

"Hửm?"

Khi cả hai đi ngang qua một khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ,Manami đột nhiên bị một lực đẩy mạnh làm cô hơi loạng choạng,liếc mắt sang bên cạnh.Đập vào mắt là khuôn mặt mếu máo của một cậu nhóc tiểu học

Manami:Ơ WTF,lại chuyện gì nữa đây?không phải là định nhận cô làm mẹ nuôi đấy chứ?

"Chị ơi,trái bóng...lấy giúp em với..."nước mắt nước mũi thấm đầy ra mặt,cậu nhóc chỉ về một cái cây cao đằng xa cất giọng nghèn nghẹn nói

À thì ra là bị kẹt bóng.Cô lia mắt đến cái cây đó,nó khá cao ,chắc cũng phải ba mét hơn,đứng dưới đất chắc không lấy được đâu

"Draken,cậu đợi tôi một lát được không?Tôi trèo lên lấy bóng cho đứa nhỏ đã"

"Hả?Cậu tính trèo lên à.Nguy hiểm lắm"Draken nhăn mày lập tức phản đối,xong sau khi ngẫm nghĩ một lát anh liền lên tiếng"Hay cậu cõng Mikey đi,tôi lấy bóng xuống cho"

Manami mở to mắt không thể tin được sau lời đề nghĩ bất ngờ của Draken.Cõng tổng trưởng ?!!Có cho vàng cô cũng không dám làm!!

"Chị ơi..."cậu nhóc kéo góc áo hướng đôi mắt long lanh về phía cô

Manami:"..."Được rồi,cất cái ánh mắt đó lại đi.Cô thấy tội lỗi rồi đấy

"...Thôi được"cô vò tóc miễn cưỡng đáp

Draken từ từ chuyển nhượng con gấu còn đang ngủ say chẳng biết trời trăng mây nước gì kia lên lưng cho cô,sau đó nhanh chóng đi theo hướng cậu nhóc chỉ.

Manami tiếp nhận sức nặng bắt đầu đè lên, nhiệt độ cơ thể cùng sự mềm mại da thịt chạm vào người làm cô không nhịn được mà rùng mình đã đã cách qua mấy lớp quần áo.Cô vòng bàn tay hơi run của mình đỡ dưới phần đùi của Mikey nâng nhẹ lên,đem toàn bộ trọng lượng của thiếu niên dựa hẳn vào lưng mình,hai cánh tay buông thõng phía trước vai của cô

Manami:'..."Đùi cậu ta trắng vãi,còn mềm nữa!!

Ngay khi đầu của Mikey tựa hẳn vào cổ,Manami ngửi thấy mùi bánh ngọt cùng mùi dầu gội quen thuộc của con trai vờn nhẹ qua chóp mũi.Cô cảm nhận được một làn da lạ khác áp vào người,từng hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến cô càng thấy lo lắng,cứ như có một cục đá đang đè nặng trong người vậy

Người Manami run nhẹ,nét mặt hiếm khi bày ra sự bối rối cùng hoang mang thấy rõ.Cô cố gắng dẹp bỏ dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chạy lung tung trong đầu mình,dùng lực xốc Mikey lên .Manami nghiến răng một cái,chân chà mạnh xuống nền đất gồ ghề cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.Thế nhưng cô vẫn cố gắng không để tâm trạng bất ổn của mình làm tổn hại đến người đang say giấc nồng trên lưng kia

"Tịnh tâm,tịnh tâm,tịnh tâm,tịnh tâm!!!"

Cố chịu đến khi Draken quay lại

Chợt trong cơn hỗn loạn,tầm mắt của manami va phải bàn tay của Mikey đang đung đưa trước mặt mình.Vóc dáng nhỏ bé cùng sở thích hảo ngọt luôn khiến Mikey luôn làm người khác liên tưởng đến một thiếu niên đáng yêu cần phải được chăm sóc.Nhưng khi nhìn thấy bàn tay to lớn hiện lên những vết chai dày cộm do đánh nhau hằng ngày,Manami thấy mâu thuẫn

Trong mắt cô,Mikey giống một kẻ ngốc.

Có được,rồi lại mất.Tìm lại được,rồi vứt đi.Cuối cùng Mikey hiểu ra rằng,cậu chẳng có gì cả.Vì suy cho cùng,đến cái bóng cũng rời bỏ ta khi chủ nhân nó bước vào bóng tối

Mikey không được phép khóc.Nếu cây cột chống yếu đuối thì tất cả sẽ sụp đổ.Mikey không được phép nghỉ ngơi.Sau lưng cậu còn rất nhiều người.Mikey càng mưu cầu hạnh phúc,cậu lại đau khổ nhiều hơn.Khi có được thứ mình muốn,Mikey lại gồng mình lên gánh chịu những cay đắng của cuộc đời để bảo vệ nó.Nhưng chúng cứ như nước mưa,trôi tuột qua những khe ngón tay mà rơi xuống hiện thực nghiệt ngã.Khô khốc.Trống rỗng.

Trong cuộc đời của mình,Mikey chạy không ngừng.Dù cậu có thành công trong việc bảo vệ được mọi người nhưng để làm được điều đó cậu phải buông bỏ rất nhiều thứ.Xét theo khía cạnh nào đó,Mikey đã thất bại rồi

Thật dáng buồn làm sao

" Shinichirou..."

Chợt đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân,một âm thanh bé xíu vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của Manami.Cô nhận thấy được Mikey đang áp sát người vào mình hơn,khuôn ngủ yên bình khẽ cọ vào mái tóc đen bù xù của cô.Hai cánh tay để phía trước nhẹ nhàng siết lấy bờ vai gầy của Manami khiến hơi thở của cô hẫng một nhịp

Như một đứa trẻ đang cố tìm một nơi vỗ về nó

"Tôi không phải anh Shinichirou đâu Mikey"cô bất chợt ngửa mặt lên trời than một câu,đôi đồng tử Spinel xanh nhuốm đầy suy tư

Cô không hiểu tại sao Mikey lại liều mạng bảo vệ những thứ xung quanh mình đến thế.Dù đến cuối cùng người đau khổ nhất lại là cậu ta.Bàn chân đầy máu cùng những vết sẹo khi dẫm lên những bụi gai dần chai sạn đi,ánh sáng cuối con đường tắt ngúm,để lại đứa trẻ bị lạc lối trong bóng tối.Cô chẳng hiểu gì về Mikey cả,và cô nghĩ rằng Mikey cũng không hiểu hết bản thân mình.

"Hầy,suy nghĩ làm gì cho mệt não nhỉ"cô không cảm thấy khó chịu khi bị cọ xát thân thể nữa,chỉnh tư thế của người trên lưng lại một chút cho thoải mái

Bầu trời trong veo điểm thêm vài vệt mây trắng xóa,ung dung và tự tại.Manami ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào sắc xanh nổi bật trên cao,lại vô thức lẩm bẩm

"Sợ không Mikey..."

Không có ai trả lời.

"Có vẻ cuộc đời của cậu toàn nốt trầm nhiều hơn nốt thăng nhỉ..."cô vu vơ nói ra một câu khó hiểu,đôi mắt bỗng chốc nhu hòa hẳn đi"Tôi không biết,đến cuối cùng bản nhạc của cuộc đời cậu sẽ như thế nào đây."

Tiếng thở đều đều vẫn tiếp tục,cuốn theo những con gió bay lên bầu trời cao

Người cô đang cõng trên lưng,không phải là 'Mikey',tổng trưởng vô địch của Touman...

...mà chỉ là 'Manjirou' thôi

-------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Khi viết xong mị đọc lại kiểu"..."

Không biết diễn tả kiểu gì luôn ấy.