Chương 21: Hạ Hạ

Mạnh Thời Nhiên không cần đoán, bởi vì sau khi buổi đấu giá kết thúc Nhan Thành đã dẫn theo Nhan Quân đứng ở cửa ra chờ Mạnh Hạ.

Bốn người đứng chung một chỗ, Nhan Thành lên tiếng trước, giọng điệu vô cùng thân quen.

“Mạnh Hạ, không nghĩ tới thật sự có thể gặp được em ở đây.”

“Sao anh lại tới đây?” Mạnh Hạ vui vẻ đáp lai.

Nhan Thành bèn giới thiệu Nhan Quân với Mạnh Hạ.

“Đây là em họ tôi, Nhan Quân, tôi và em ấy cùng nhau đến tham dự buổi đấu giá.”

Nhan Quân là một cô gái nhỏ xinh đáng yêu, mặt tròn, mới đầy 18 tuổi, giọng nói cũng rất ngọt.

“Chào chị.” Nhan Quân bắt tay với Mạnh Hạ.

“Đây là bạn tôi, Mạnh Thời Nhiên.” Mạnh Hạ theo chân bọn họ giới thiệu Mạnh Thời Nhiên.

Mạnh Thời Nhiên nhìn cô một cái, vẫn coi như khá hài lòng, bắt tay với Nhan Thành.

Bốn người gặp được nhau đương nhiên muốn nói chuyện, Nhan Thành đề nghị trực tiếp đến khách sạn Lapraua nơi anh đang ở, hoàn cảnh rất được, lại cách nơi này không xa.

*

Tiến vào đại sảnh khu Nam của khách sạn, bọn họ chọn vị trí cạnh cửa sổ, bên người chính là cửa sổ sát đất, đối diện là hàng dãy các cửa hàng thời trang xa xỉ, có thể nhìn dòng người qua lại trên phố.

Không gian đại sảnh rất lớn, trang hoàng tinh xảo xa hoa, gần như chiếm hơn nửa diện tích của tầng, cho nên không hề cảm thấy thiếu sự riêng tư, ngược lại còn tìm được cảm giác yên tĩnh trong ồn ào.

“Tôi tên Nhan Thành, sống ở Australia, có điều……”

Vừa ngồi xuống sô pha, Nhan Thành lại như lần đầu gặp Mạnh Hạ, giới thiệu bản thân một lần, anh nói quê gốc của mình cũng ở Trung Quốc, người nhà không phải hoàn toàn di dân, cho nên ở Australia và trong nước đều có nhà, từ tiểu học đến cấp hai vẫn học trong nước, lên cấp ba mới đến Úc, đại học cũng là học bên Úc, hiện tại thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai đầu.

—— Trước đó Nhan Thành chỉ nói với Mạnh Hạ anh là nghiên cứu sinh tại đại học Sydney.

Nói đoạn, Nhan Thành nhìn thoáng qua Mạnh Hạ, khi đó ở Australia anh chỉ cảm thấy Mạnh Hạ lễ phép, xinh đẹp, hai người có rất nhiều tiếng nói chung, bất kể là ở bên nhau hay làʍ t̠ìиɦ với cô đều rất vui vẻ, hiện tại gặp lại trong nước, cô giống như đột nhiên bị vén khăn che mặt, lộ ra một mặt sinh động tươi mới.

Nghĩ đến dáng vẻ ngày đó cô rời đi, anh cảm thấy có khả năng cô chẳng nhớ gì về anh, cho nên dứt khoát nói lại một lần.

Thật ra thì Mạnh Hạ vẫn nhớ, bọn họ mới tách ra chưa lâu, ngược lại Nhan Quân ngồi bên không nhịn được đánh Nhan Thành một cái.

“Nhan Thành anh có thể nói ít lại chút không! Xấu hổ chết mất!”

Nhan Thành đẩy đĩa đồ ngọt đến trước mặt cô ấy, ý là chuyên tâm ăn đồ của em đi, đừng nói chuyện.

“Anh Nhan học nhϊếp ảnh à?” Mạnh Thời Nhiên hỏi.

“Đúng vậy, không cần gọi tôi là anh Nhan gì đó, cứ gọi thẳng tên Nhan Thành là được.”

Nói đến nhϊếp ảnh, trước kia từng có thời gian Mạnh Thời Nhiên cảm thấy hứng thú, bởi vậy cũng hàn huyên được không ít với Nhan Thành, Nhan Quân thi thoảng lại xen vào hai câu, trái lại Mạnh Hạ tương đối ít nói, chỉ nghe bọn họ trò chuyện.

Thấy Mạnh Thời Nhiên gọi cô là Hạ Hạ, Nhan Thành quay đầu hỏi.

“Mạnh Hạ, tôi có thể gọi em là Hạ Hạ không?”

Mạnh Hạ gật đầu, người quen thân với cô đa số đều gọi cô là Hạ Hạ, cô cũng nghe quen rồi.

“Được.”

Cô không biết rằng lúc này còn có một ánh mắt khác dừng trên người mình.

..........