Chương 20: Truyền giấy

Hội trường đấu giá vô cùng yên tĩnh, cho dù có người nói chuyện cũng sẽ nhỏ giọng, Mạnh Hạ ngồi ở bên cạnh Mạnh Thời Nhiên, mái tóc mềm mại xoã tung sau lưng, lúc này cô đang nhìn vật phẩm đấu giá trên sân khẩu.

Hôm nay tạm thời Mạnh Hạ chưa ưng ý vật phẩm nào, nếu có gì muốn sẽ ra giá mua sau.

Mạnh Thời Nhiên quay đầu nhìn cô, tia sáng chiếu lên sườn mặt xinh đẹp khiến đường nét khuôn mặt cô càng thêm dịu dàng, ngón tay anh khẽ nhúc nhích, rất muốn xoa mấy cái.

Cùng lúc đó, Nhan Thành cũng đang lia mắt tìm kiếm bóng dáng Mạnh Hạ trong từng ngóc ngách.

Ngày đó Nhan Thành không xin được phương thức liên lạc với Mạnh Hạ sau khi về nước, bởi vì từ lúc xác định trở lại Trung Quốc, cô đã rút sim liên lạc tại châu Úc, thay bằng sim nội địa gọi điện thoại cho Mạnh Thời Nhiên tới sân bay đón mình.

—— Thời gian du học tại Úc của cô là 9 tháng, dùng sim trong nước không tiện lắm.

Hai người từng có một đoạn tình duyên như sương sớm, nếu nói Nhan Thành không phải Mạnh Hạ thì không được có hơi khoa trương, nhưng anh quả thật có tình cảm với Mạnh Hạ.

Nhan Thành có một cô em gái tên là Nhan Quân, hiện theo học tại đại học Sydney, chuyên ngành nghệ thuật thiết kế, lần đó anh gặp được Mạnh Hạ tại buổi tụ hội cũng là nhờ đi cùng với Nhan Quân.

Sau đó Mạnh Hạ về nước, anh không có phương thức liên hệ với cô, đúng lúc Nhan Quân có món đồ sứ muốn mua, kiểm tra thì nó được bán đấu giá tại phòng đấu giá Wade ở Bắc Kinh, Nhan Thành cũng chỉ thử vận may đi theo, thử xem có thể gặp được Mạnh Hạ hay không, dẫu sao bọn họ đều cùng học thiết kế.

Không nghĩ tới anh thật sự gặp được.

Nhan Thành tìm một vòng, cuối cùng thông qua một sườn mặt khóa chặt mục tiêu.

Thấy Mạnh Hạ và Mạnh Thời Nhiên ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, Nhan Thành đang suy ngẫm xem làm sao để tìm được cô.

Trực tiếp đi đến thì không hay lắm, giữa bọn họ cách ít nhất hai mươi ghế, sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Thành ấn nút phục vụ bên sườn ghế.

Nhân viên của hội đấu giá nhanh chóng chạy tới, đứng ở bên người anh nhỏ giọng hỏi.

“Thưa anh Nhan, anh có yêu cầu gì ạ?”

Nhan Thành giao một mảnh giấy được gấp gọn cho anh ta.

Nhân viên công tác đại khái không nghĩ tới thời buổi này còn có người truyền giấy nên sửng sốt mất vài giây.

“Xin giúp tôi giao mảnh giấy này đến cô gái ngồi ở đằng kia.” Nhan Thành chỉ về phía Mạnh Hạ.

—— Nhan Thành đã suy nghĩ rất kỹ, hiện tại anh buộc phải liên lạc được với Mạnh Hạ, bằng không lát nữa cô đi mất thì phải làm sao.

“Xin anh Nhan chờ một chút.”

Nhân viên công tác quay trở về, băng qua con đường dành cho nhân viên đi đến lối vào giữa hội trường, sau đó tiến về phía Mạnh Hạ.

“Chào cô Mạnh, đây là vật anh Nhan bên kia muốn đưa cho cô.”

Đại khái chính Mạnh Hạ cũng thấy bất ngờ khi hiện tại còn có người truyền giấy, cho nên không khỏi ngẩn ra mấy giây.

Chờ cô lấy lại tinh thần mới nhớ đến họ Nhan này là của ai.

Mạnh Hạ nhận mảnh giấy mở ra, thấy bên trong có hai câu Nhan Thành viết thế này.

Mạnh Hạ, là tôi.

Bên dưới là chữ ký của Nhan Thành cùng một một icon mặt cười.

Không nghĩ đến anh còn đáng yêu như vậy, Mạnh Hạ bật cười.

Cô biết Nhan Thành đây là muốn số điện thoại của cô nên cũng không hàm hồ, lấy bút viết soàn soạt mấy cái, xong xuôi gấp lại đưa cho nhân viên công tác đang đứng chờ bên cạnh.

“Cảm ơn.”

Nhân viên công tác đi rồi Mạnh Thời Nhiên ghé đến hỏi: “Ai truyền giấy cho em vậy?”

“Anh đoán xem?”

..........