Chương 2: Sầm Phong

8 giờ tối, tập đoàn khai thác mỏ MITUB*, Australia.

*MITUB nguyên mẫu là tập đoàn BHP Billiton, một tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới.

Lúc này mới vừa bắt đầu tiệc tối, Sầm Phong rời khỏi phòng họp tầng cao nhất, anh mặc tây trang, theo sau có thư ký, đi ngang qua hành lang đến văn phòng của mình.

Trở lại văn phòng, Sầm Phong cởi cà vạt, áo khoác tây trang cũng bị cởi vắt trên lưng ghế, cổ tay áo hơi sắn lên, anh đến bên sô pha trước cửa sổ sát đất ngồi xuống.

Trên bàn sô pha trước mặt có đặt vài tờ văn kiện, Sầm Phong cầm lấy xem thử, bên trên đều là tư liệu mới về Mạnh Hạ được đưa đến đây, chứng tỏ gần đây Mạnh Hạ đều đang ở Úc, nhưng hành tung cụ thể không được rõ lắm.

Tờ cuối cùng là phân tích mối quan hệ xã hội của cô và Trịnh Vận.

—— Trịnh Vận là bạn gái Sầm Phong.

Hai người quen biết nhau từ bảy năm trước, Trịnh Vận tới Úc du lịch, gặp được Sầm Phong, Trịnh Vận xinh đẹp dịu dàng, nhưng nhà ở Trung Quốc, sau khi hai người quen biết vẫn luôn duy trì quan hệ yêu xa bốn năm, Sầm Phong vốn định sau khi cầu hôn sẽ chuyển nghiệp vụ về Trung Quốc phát triển.

Nhưng Trịnh Vận lại tự sát vào ba năm trước.

Lúc tin tức này truyền đến Sầm Phong còn không tin, tình cảm của Trịnh Vận và anh vẫn rất tốt, nửa tháng trước bọn họ còn gặp nhau, Trịnh Vận đã nhận nhẫn của anh, là nhẫn kim cương, vô cùng tương xứng với khí chất của cô.

Nhưng bất kể Sầm Phong có dò hỏi người nhà Trịnh Vận thế nào, thậm chí tự mình đến Trung Quốc một chuyến, người nhà Trịnh Vận đều ngậm chặt miệng không nói, còn đuổi anh đi, bảo anh đừng tham gia vào chuyện này, đừng tới nhà bọn họ tăng thêm ngột ngạt.

Người nhà đã nói là tự sát, người bình thường cũng nên từ bỏ, nhưng Sầm Phong vẫn không chịu chấp nhận chuyện Trịnh Vận rời đi, bởi vì vào một buổi tối nào đó, trong lúc ăn tối với anh Trịnh Vận từng nói qua một câu.

“Sầm Phong, nếu ngày nào đó em chết, chắc chắn là Mạnh Hạ gϊếŧ em, chắn chắn là cô ta……”

Khi đó Trịnh Vận đã uống không ít rượu vang đỏ, tay bám lấy bờ vai anh cùng anh khiêu vũ, gương mặt ngà ngà say, giọng nói rất thấp, Sầm Phong cho rằng cô say nên cũng không để trong lòng.

Nhưng hiện tại thì khác, Trịnh Vận thật sự chết rồi, những lời này tựa như sấm đánh tỉnh Sầm Phong.

—— Trịnh Vận chết là do anh gϊếŧ.

Sau đó trong lúc sửa sang lại di vật của Trịnh Vận, Sầm Phong lại phát hiện tại hộp thư nháp trong mục tin nhắn trên điện thoại của Trịnh Vận có lưu lại một tin nhắn chưa soạn xong.

“Sầm Phong, cứu”

Trịnh Vận có hai điện thoại, một cái dùng ở trong nước, một cái dùng ở Úc, tin nhắn này nằm trong chiếc di động dùng tại Úc, mà thời gian lưu lại tin nhắn chính là một ngày trước khi Trịnh Vận tự sát.

Đến lúc này Sầm Phong đã xác định Mạnh Hạ có liên quan đến cái chết của Trịnh Vận.

Vì thế anh bắt đầu điều tra Mạnh Hạ, quá trình có hơi khó, cha Mạnh Hạ, Mạnh Ân Vân là Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị**, bối cảnh cường đại, anh chỉ tìm được một chút thông tin về cô như, cô tên Mạnh Hạ, có một người anh trai không điều tra được bất cứ thông tin gì, nhưng cũng may Mạnh Hạ thích ra ngoài du lịch, cho nên trong ba năm qua anh góp nhặt được không ít tin tức về cô ở nước ngoài, đồng thời cũng ấn định kế hoạch trước đó, mở rộng nghiệp vụ đến Trung Quốc, tuần trước vừa mới đạt được thỏa thuận hợp tác đấu thầu với một tập đoàn Công nghiệp Quân sự Khai khoáng.

Chủ tịch của tập đoàn Công nghiệp Quân sự Khai khoáng hiện tại chính là Mạnh Thanh Hiến.

**Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị (中国人民政治商会议): là người đứng đầu cơ quan cố vấn chính trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa