Chương 18: Lưu luyến

Về đến nhà, Mạnh Hạ tắm rửa xong tiến vào phòng ngủ, trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay của Sầm Phong, cô định thiết kế cho Mạnh Thanh Hiến một chiếc, nhưng vì say rượu, lại ngâm nước một hồi, men say chếch choáng quấy nhiễu, tay cầm bút mãi không có linh cảm.

Mạnh Hạ chìm vào giấc ngủ, bên kia Mạnh Thanh Hiến về phòng làm việc xử lý một ít sự vụ chưa xong, ước chừng đến 11 giờ, anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà Mạnh Hạ ở.

Nơi đó đã tắt đèn.

Mạnh Thanh Hiến đột nhiên nhớ tới buổi tối ngày Mạnh Hạ trở về.

Anh vừa đi ra từ trụ sở của Hội nghị Hiệp thương Chính trị, đang chuẩn bị đến sân bay thì Tào Ninh đột nhiên gọi điện thoại báo, cô chủ đã về.

Mạnh Thanh Hiến biết anh cần tham gia yến tiệc thiết đãi, nhưng ngồi trong xe, anh lại muốn gặp Mạnh Hạ, thậm chí đã nghĩ đến Hạ Hạ biết anh ở nhà, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhanh chóng chạy tới tìm anh.

Thế là anh bảo tài xế quay đầu chuyển hướng, mà khi anh trở lại phòng làm việc, nhìn hấy Mạnh Hạ đẩy cửa tiến vào, mọi xao động trong lòng đều bị áp chế chặt chẽ.

—— Đây không chỉ là em gái anh, mà còn là Hạ Hạ của anh.

Một câu này giống như đòn cảnh tỉnh, đánh tan những tưởng niệm nhớ nhung của Mạnh Thanh Hiến.

Vậy nên anh chỉ có thể bình tĩnh hỏi Mạnh Hạ lần này ra nước ngoài thấy thế nào, sau đó dùng tư thái trấn định nhất bảo cô trở về nghỉ ngơi.

*

Mạnh Thanh Hiến giật mình lấy lại tinh thần.

Có lẽ do hôm nay uống rượu, hơn nữa bị Mạnh Hạ cọ trên xe một hồi, không biết thế nào anh lại đi đến phòng của Mạnh Hạ.

Mạnh Thanh Hiến nhẹ nhàng đóng cửa, không bật đèn, đi đến mép giường ngồi xuống.

Trên giường Mạnh Hạ đang ngủ rất sâu, anh cúi đầu nhìn hàng mi khẽ run của cô, duỗi tay cẩn thận chỉnh lại góc chăn.

—— Hồi còn nhỏ Mạnh Ân Vân rất bận, cho nên mỗi lần chỉ cần đến tối không ngủ được, Mạnh Hạ sẽ đến tìm Mạnh Thanh Hiến, mà bất kể có muộn thế nào, Mạnh Thanh Hiến đều dỗ cô ngủ rồi mới đi nghỉ ngơi.

Thấy cô nhíu mày hừ hừ, Mạnh Thanh Hiến có chút lo lắng.

Anh biết Mạnh Ân Vân qua đời là một đả kích rất lớn với Mạnh Hạ, hôm nay có lẽ Hạ Hạ nghĩ đến cha nên mới uống nhiều.

Đồng thời anh cũng lo lắng cho quan hệ của mình và Mạnh Hạ.

Lần này sau khi về nước tuy rằng Hạ Hạ vẫn muốn tới gần anh, nhưng đã thu liễm hơn trước kia không ít, giống như đang chậm rãi buông bỏ mối quan hệ này.

Quan hệ của bọn họ, không bình thường, nếu thật sự buông được cũng là chuyện tốt, đáng lẽ Mạnh Thanh Hiến nên thở phào mới đúng.

Thế nhưng trong lòng anh trước sau vẫn không buông được, anh biết mình nên sớm cắt đứt tất cả tưởng niệm của Mạnh Hạ, song lại chần chừ không nỡ xuống tay.

—— Mấy năm qua Mạnh Hạ thường xuyên ra nước ngoài, Mạnh Thanh Hiến không có lúc nào không nhớ cô.

Lúc này Mạnh Hạ ‘ưm’ một tiếng, Mạnh Thanh Hiến duỗi tay áp lên mặt cô, anh chậm rãi vuốt ve từ vầng trán, sống mũi đến đôi môi, động tác lưu luyến.

Thật ra Mạnh Hạ tỉnh từ lâu rồi, chẳng qua cô không dám mở mắt, bởi vì cô biết chỉ cần cô tỉnh anh sẽ lại từ chối cô.

Vì thế cô để mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, ngẫu nhiên sẽ giãy giụa cọ vào lòng bàn tay anh mấy cái, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Dần dà, Mạnh Thanh Hiến có chút không nhịn được.

……….