Chương 17: Nữ chính khách

Giọng Mạnh Hạ không lớn, nơi này lại cao, sảnh tiệc bên kia không nghe được, nhưng dưới lầu rất yên tĩnh, lại thêm thính giác nhạy bén của binh lính, Tào Dũng nhanh chóng nghe được.

Ông ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Hạ, trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ.

“Hạ Hạ!”

Ý cười trên mặt Mạnh Hạ càng sâu, cô vẫy tay chào hỏi Tào Dũng, Sầm Phong nhìn cô, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy cái tên ‘Hạ Hạ’ này rất dễ nghe.

*

Hai người lại khách sáo vài câu, sau đó Sầm Phong rời đi, chốc lát sau Mạnh Thanh Hiến đi từ trên lầu xuống, hôm nay anh mặc một bộ tây trang đen, lại thêm vẻ ngoài lịch lãm điển trai rất hút mắt, anh nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng tìm được Mạnh Hạ trên ban công.

“Hạ Hạ.”

Mạnh Thanh Hiên đi đến bên người Mạnh Hạ, Mạnh Hạ quay đầu, nhìn về phía sảnh tiệc, người người đều vây quanh chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị mới nhậm chức không lâu.

Người này tên là Chu Kính Đông gì đó, cô không nhớ rõ lắm, nhưng vì Mạnh Ân Vân đột nhiên qua đời nên được bổ nhiệm, không giống Mạnh Ân Vân kiêm nhiệm thường ủy chính trị trung ương, thậm chí còn nhậm chức tại quân ủy, ông ta là người nửa đường hạ cánh ngồi vào cái chức chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hạ nở nụ cười.

Sau đó cô nghe thấy Mạnh Thanh Hiến lên tiếng.

“Được rồi, Hạ Hạ, không ai nghĩ tới.”

—— Không ai nghĩ tới Mạnh Ân Vân sẽ đột nhiên qua đời.

Mạnh Hạ gật đầu, cô hiểu, cô chỉ là.

“Anh, em nhớ cha.”

Trong lòng Mạnh Thanh Hiến mềm nhũn.

Anh cảm thấy mình vừa nói có hơi nặng lời, Hạ Hạ chỉ là nhớ đến người cha đã rời nhân thế của bọn họ nên mới cười, chút tâm tư nhỏ không hề mang theo ác ý.

Anh cố nhịn xúc động muốn ôm cô vào lòng.

“Em còn có anh ở đây.”

Mạnh Hạ gật đầu, cô biết: “Vâng.”

Hơn nữa cô cũng hiểu vì sao anh nói như vậy.

Bởi vì mẹ qua đời sớm, hầu như đều là Mạnh Thanh Hiến nuôi cô khôn lớn, cho nên cùng là yêu thương cô, nhưng không giống với sự cưng chiều của Mạnh Ân Vân, Mạnh Thanh Hiến quản cô nhiều hơn một chút.

Ví dụ như cô có mâu thuẫn với ai, Mạnh Ân Vân nhất định sẽ bất chấp tất cả, Hạ Hạ nhà tôi chắc chắn không phải người sai, Mạnh Thanh Hiến thì lại đóng vai phản diện, hỏi đầu đuôi ngọn nguồn mọi chuyện trước rồi mới xử lý.

Mạnh Thanh Hiến trấn an cô vài câu lại dẫn cô đi gặp những người vừa rồi chưa gặp xong, chờ yến tiệc kết thúc, trên đường về nhà, hai người cùng ngồi ở ghế sau, Mạnh Hạ uống say, không nhịn được dựa vào gần anh.

“Anh, anh đây là muốn bồi dưỡng em thành nữ chính khách sao?”

Mạnh Thanh Hiến bật cười, cũng không đến mức ấy, nhưng ít nhất cô phải hiểu rõ các mối quan hệ có liên quan đến sản nghiệp của nhà họ Mạnh, hiện tại cô còn nhỏ, anh có thể chậm rãi chỉ dạy.

“Chú Cao kia, bọn họ gọi anh đến nói chuyện gì vậy?”

Mấy người lên lầu với Mạnh Thanh Hiến hôm nay, Mạnh Hạ đều biết, trước kia bọn họ thường xuyên tới nhà họ Mạnh. Mạnh Hạ miệng thì hỏi, thân thể lại không thành thật càng lúc càng đến gần, rõ ràng có ý đồ gây rối.

Mạnh Thanh Hiến cúi đầu nắm lấy tay cô.

“Chỉ nói một ít chuyện về cha thôi.”

Thôi được rồi, phía trước có tài xế, Mạnh Hạ không dám càn quấy, chỉ nắm tay anh không buông, mãi cho đến khi về nhà xuống xe mới thôi.

…………..