"Soạt" chiếc váy Thiên Bình mặc bỗng dưng rách toạc. Cả Thiên Bình và Thiên Yết đều ngạc nhiên
"Là do Diệp Thiên Kim!"Thiên Bình nghĩ thầm.
Diệp Thiên Kim theo như truyện miêu tả là một tiểu thư với một bề ngoài xinh đẹp, dịu hiền, thánh thiện nhưng thực chất vì yêu có thể bất chấp tất cả, cho dù là điều tàn nhẫn nhất. Phân đoạn đầu tiên mà Diệp Thiên Kim xuất hiện là lúc lễ hội trường diễn ra. Cô ta được phân vào đội phục trang, nhiệm vụ là kiểm tra lại phục trang trước khi bắt đầu diễn. Cô ta vì ghen tức với vận may của nữ chính mà giở trò với trang phục biễu diễn của nữ chính là chiếc váy dạ hội để nữ chính mất mặt trước toàn trường.
"Không được nhìn!"
Thiên Bình nói, đôi tay ý thức che lấy vết rách. Thiên Yết giật mình vội quay đi.
"Cô thay lại đồ mau lên!"
" Tôi biết rồi! Anh không được nhìn đấy!"
Thiên Bình nói rồi vào phòng thay đồ, thay lại đồng phục rồi ra ngoài, tay cầm theo cái váy rách.
"Làm sao đây? Còn phải diễn..."
Thiên Bình lo lắng.
"Tôi cho người đem một cái váy giống vậy đến rồi. Nhanh thôi. Còn cô đưa cho tôi cái váy đó."
Thiên Yết nói
"Đây."
Thiên Bình gật đầu, đưa cho Thiên Yết cái váy trên tay. Hắn nhận lấy cái váy, ngừng một chút rồi giở giọng điệu có phần khinh bỉ.
"Mà này.... cho dù cô ghen tị với Hứa Phương Linh cũng có cần giở trò hèn hạ như vậy không? Để rồi bây giờ chính mình tự mắc bẫy của mình. "
"Tôi----"
Không để cô kịp giải thích thì hắn lại nói tiếp:
"Này fan cuồng, nếu cô vẫn muốn làm fan của tôi thì đừng có làm tôi thất vọng. Đừng có thủ đoạn như vậy vì dù sao tôi cũng sẽ không thuộc về cô."
Thiên Bình nhìn anh không nói gì, vẻ mặt lộ rõ vẻ oan ức
"Cô oan lắm sao? Nếu cô không làm thì sao lúc tôi bảo cô mặc thử cái váy cô lại không chịu? Có phải vì cô biết trước cái váy sẽ ra sao rồi phải không?"
Thiên Yết hỏi, nét mặt càng lạnh lùng hơn. Thiên Bình thở hắt ra, không nói gì nữa, đúng hơn là không muốn nói gì dư thừa với những kẻ như thế này. Cô quay lưng về phía anh. Toan đi thì anh lại lên tiếng khiến cô khựng lại
"Tôi sẽ không nói với ai chuyện này. Dù sao cũng là vì tôi cô mới làm vậy, tôi sẽ bỏ qua."
Cô quay lại nhìn anh, rồi bước lại gần
"Sao? Vui quá nên muốn ôm tôi? Tôi không muốn cô bị Nhạc Minh Tuệ đánh lần nữa đâu."
Anh nói tiếp. Cô thở dài chán nản, bày vẻ mặt " Nam chính ngôn tình bây giờ ai cũng thế này à? ". Rồi đưa tay lên, thẳng thừng giáng xuống khuôn mặt điển trai kia. Anh mở to hai đồng tử kinh ngạc nhìn cô, tay sờ bên má vừa bị tát
"Cô to gan quá nhỉ? Tôi nói có gì sai hay sao? Với những người khác cô nói năng vui vẻ, chưa một lần ra tay nhưng với tôi thì lại ra tay tát tôi một cái lạnh lùng như vậy? Cô coi đó là một hành động mà fan nên làm sao?"
Anh tức giận ép cô vào tường. Cô vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại khuôn mặt còn vô cảm lạnh nhạt nhìn anh không chút run sợ. Cô từng nghĩ hắn đáng sợ, nhưng lúc này cô chỉ cảm tháy hắn đáng khinh hơn. Tay cô định đẩy anh ra để đi nhưng anh nắm cả hai tay cô ấn chặt vào tường. Hắn gầm gừ:
"Tôi chưa cho cô đi! Cô không có gì để nói hết hay sao?"
Ra là chờ cô giải thích. Cô hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn anh.
"Loại người như anh tôi chẳng có gì để nói cả. Buông tôi ra."
"Không."
"Tôi không có thời gian với anh."
Cô nói đồng thời đá anh ra. Với đôi mắt lạnh lùng và giọng nói khinh bỉ, cô nói tiếp:
"Anh có phải chơi với Vương Sư Tử nhiều quá mà lây bệnh tự luyến rồi không? Hàn Thiên Yết, tôi không có hứng thú với anh, càng không có hứng thú gia nhập fanclub của anh. Làm ơn đừng gọi tôi là fan của anh nữa. Tôi thật sự không hiểu người như anh sao có thể có nhiều con gái thích như vậy . Loại người chỉ biết nhìn những gì trước mắt thấy được mà vội vàng ra kết luận rồi tự cho bản thân mình làm đúng. Mà... dù sao tôi có nói gì anh cũng không tin. Muốn nghĩ sao thì tùy anh. Muốn nói cho cả trường biết thì tùy anh. Chỉ cần tôi biết sự thật, tôi tin tôi. Vậy là đủ."
Nói rồi cô đi thẳng, không ngoái lại nhìn
_________
Một lúc sau, buổi diễn được bắt đầu và kết thúc một cách thuận lợi. Sau khi buổi diễn kết thúc, đội trang phục và đạo cụ dọn dẹp đồ đạc, còn những người đóng kịch thì được nghỉ ngơi.
"Bảo Bối-----"
Song Tử theo thói quen chạy đến chỗ Thiên Bình. Thiên Yết ngồi gần đó nghe thấy liền nhìn về hướng Thiên Bình.
"Tâm trạng tôi không được tốt. Khi tôi còn nói chuyện tử tế thì đi chỗ khác giùm đi."
Thiên Bình ngắt lời Song tử rồi cầm theo thùng trang phục trên tay đi theo đội trang phục
"Này Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bối của tớ bị sao vậy? Tớ chưa từng thấy Bảo Bối khó chịu như vậy."
Song Tử chạy lại chỗ Bạch Dương và Nhân Mã hỏi
"Chuyện mà Dương Song Tử không biết thì cả trường này ai biết được chứ."
Bạch Dương thờ ơ nói.
"Nhưng chẳng phải trước giờ với cậu Thiên Bình vẫn khó chịu như vậy sao."
Ma Kết đi ngang qua nói
"Bảo Bối đối với tớ trước giờ mặc dù không để lộ nhưng rất thân thiết nha! Trong số các cậu đã có ai được Bảo Bối thoái mái đánh đập như vậy như tớ không?"
Song Tử tự hào
"Cái đó không có gì đáng tự hào đâu ba."
Cả đám không hẹn mà cùng nói
"Thiên Yết, sao trông cậu khó chịu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cự Giải nhìn thấy Thiên Yết không vui liền hỏi han.
"Không có gì."
Thiên Yết lạnh lùng nói rồi đứng dậy rời khỏi đó. Đi một lúc nhìn thấy Minh Tuệ và Thiên Kim đứng nói chuyện, anh liền đứng sau bức tường nghe ngóng.
"Diệp Thiên Kim, cô bảo đã xé rách cái váy của Hứa Phương Linh, chỉ cần cử động mạnh sẽ rách toạc ra. Thế tại sao từ đầu đến cuối cái váy vẫn không bị gì? Cô dám cãi lời tôi?"
Minh Tuệ quát
"Minh Tuệ tỷ tỷ, em rõ ràng đã làm rồi! Không rõ tại sao cái váy vẫn lành lặn."
Thiên Kim ra chiều oan ức biện minh.
"Cô là người làm, tại sao lại không biết cho được? Dẹp hết đi! Cô đúng là vô dụng!"
Minh Tuệ lớn tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
"Mình cũng đâu có biết!"
Thiên Kim tức giận dậm chân xuống đất mấy cái rồi cũng đi. Thấy cô ta đi về phía mình, Thiên Yết lấy trong túi cái tai nghe đeo vào tai, còn giắc cắm giấu trong túi, giả như mình đang nghe nhạc.
"Thiên Yết!"
Thiên Kim đi qua bức tưởng nhìn thấy Thiên Yết liền giật thót, khuôn mặt lo sợ vì nghĩ anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta với Minh Tuệ
"Hả? Cô gọi tôi?"
Thiên Yết giả bộ như mình không biết gì, gỡ một bên tai nghe xuống hỏi lại.
"Không có! À nhưng... cậu... có phải đã nghe thấy.... gì đó rồi không"
Thiên Kim e dè hỏi.
"Nghe gì?"
"Không có gì đâu! Mình đi đây!"
Thiên Kim vội xua tay rồi chạy đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chuyện cô ta đã làm sẽ không bị lộ. Còn Thiên Yết sau khi biết sự thật liền đi tìm Thiên Bình. Anh chạy khắp các tầng lầu nhưng vẫn không thấy cô đâu. Trong lúc anh nghĩ đến ý định từ bỏ thì cô xuất hiện, cùng với một người con trai khác. Cả hai cười nói hết sức vui vẻ, hệt như một cặp đôi. Anh cau mày nhìn người con trai đó, không phải Song Tử, Cự Giải, Ma Kết hay bất kì ai anh đã thấy cô xuất hiện cùng. Anh ta có một mái tóc màu xám và đôi mắt màu lục bảo rất giống Thiên Bình. Cô cùng anh chàng đó nắm tay nhau đi đến thư viện, Thiên Yết đi theo. Đến thư viện, cô đứng bên ngoài chờ, còn anh chàng kia thì vào trong thư viện. Thiên Yết liền đi đến, khuôn mặt Thiên Bình đang cười vui vẻ lập tức biến sắc khi nhìn thấy anh.
"Người đó là ai?"
Anh hỏi, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn cô. Thiên Bình nhíu mày, tỏ vẻ xa cách.
"Ai cơ? Mà liên quan gì đến anh?"
Tức giận, Thiên Yết kéo cô ra nhà kho sau trường học. Thiên Bình cố phản kháng, song sự cô so với hắn ta quá yếu ớt.
"Mau thả tôi ra!"
Thiên Yết không nói gì mạnh bạo đẩy cô vào tường.
"Anh định làm gì?"
Thiên Bình cảnh giác, cùng với chút hoảng sợ.
"Cô và hắn hẳn là đã làm qua..."
Thiên Yết nhếch mép cười. Đột nhiên anh ta đưa tay gỡ cravat ra, mấy nút áo phía trên cũng bị anh gỡ ra. Cô cảm thấy tình hình bất thường, nếu là trong mấy chuyện ngôn tình thì cảnh này....
"Anh ấy đang tìm tôi-----"
Cô định chạy đi thì Thiên Yết cả hai tay đập vào tường, chắn đường đi của cô
"Lúc này mà cô còn nghĩ đến hắn?"
Anh tức giận, một tay vòng qua eo cô, một tay luồn vào mái tóc cô, ép cô lại gần và hôn cô. Cô mở to mắt kinh ngạc, cố hết sức đẩy anh ra nhưng càng cố anh càng ôm chặt lấy cô. Lưỡi anh trườn vào miệng cô, trong một giây đã làm chủ khoan miệng cô, rút cạn oxy của cô.
"A-anh------"
Vừa tách môi ra chưa được một giây anh lại ép chúng vào nhau một lần nữa.
"T-- ôi không thở--- được---"
Cô cố hoàn thành câu trong lúc đẩy anh ra nhưng anh không thèm đoái hoài tới mà cứ chăm chăm ngấu nghiến đôi ngọt ngào của cô. Cô cố nói gì đó trong miệng anh, chắc là gọi tên một ai đó. Anh nghe không rõ, cũng không có ý định nghe qua. Anh không thể kiểm soát bản thân ngừng lại nữa, anh nghiện đôi môi này rồi. Cho đến lúc anh cảm thấy mặt mình ươn ướt mới giật mình mà tách ra khỏi môi cô.
"Thiên Bình... tôi..."
Anh hoảng hốt khi thấy cô khóc. Cô cúi khuôn mặt hơi tái xanh vì thiếu khí, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe và đôi môi anh đào sưng tấy đang cố hít nhiều khí nhất có thể để bù vào lượng khí đã mất.
"Anh muốn gϊếŧ tôi sao đồ điên! Và đó là nụ hôn đầu của tôi! Mau trả nụ hôn đầu lại đây!"
Cô vừa khóc vừa đánh anh. Bàn tay yếu ớt cứ đập vào anh, hình như cô vẫn chưa lấy lại sức.
"Nụ hôn đầu? Không phải cô đã làm với hắn rồi sao?"
Cô lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, lau nước mắt và nói:
"Hắn nào?"
"Tên đi với cô lúc nãy ấy."
"Đồ điên! Đó là anh trai tôi! Anh đúng là đồ điên!"
Cô tức giận quát một câu rồi bỏ đi mất. Thiên Yết vẫn còn ngây người. Anh khẽ liếʍ môi, môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp
"Thì ra.... lại mềm mại và ngọt ngào như vậy...."
Ở sân trường, Hữu Vinh ngồi trên một cái ghế và tuyệt vọng nhìn xung quanh. Rõ ràng ban nãy đã bảo phải đứng trước cửa thư viện chờ anh trả sách xong sẽ cùng đi về, bài luận của anh với Xử Nữ Ma Kết đã xong rồi, anh sẽ có gần một tuần để ở bên em gái anh trừ phi có chuyện đột xuất. Anh thật sự rất lo bởi sau buổi diễn kịch, em gái thân yêu của anh xuất hiện mấy vết thương khó ưa trên người. Bây giờ lại đột nhiên biến mất. Anh đã tìm khắp trường học nhưng vẫn không tìm thấy.
"Vinh ca!"
Thiên Bình từ xa chạy đến, vừa chạy vừa gọi, tay vẫy vẫy hòng muốn anh nhìn thấy
"Bình nhi!"
Hữu Vinh dang tay ôm lấy cô khi cô chạy lại chỗ anh. Và cô chạy ào vào lòng anh.
"Cái con bé ngốc này! Anh bảo em đứng chờ anh----- Sao mắt em đỏ vậy? Em khóc sao?"
Hữu Vinh định mắng cô cho tới khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Cô hoảng, úp mặt vào ngực anh, không để anh nhìn thấy. Nhưng anh gỡ ra để nhìn rõ mặt cô
"Môi em sưng như vậy.... Đừng nói với anh có thằng nào cưỡng hôn em nhé!"
Hữu Vinh lo lắng. Có ai nói anh đúng là rất tính mắt không anh trai đại nhân? Cô giật bắn người nhưng rồi cô lắc đầu. Có đánh chết cũng không nói thật, sẽ khiến cô tức chết mất!
"Là bạn em cho em ăn đồ cay đấy! Không biết là cho bao nhiêu ớt, cay quá trời báo hại em chạy đi mua nước nhưng lại không tiền. Chạy đi tìm anh từ nãy giờ đấy!"
Thiên Bình nói dối.
"Bạn nào? Phương Linh biết em không thể ăn cay mà, làm sao cho em ăn được?"
Hữu Vinh nghi ngờ
"Thì bạn cùng lớp, em đâu phải chỉ có mỗi Phương Linh là bạn! Thôi bỏ đi, mua gì cho em đi! Cay quá à!"
Cô vừa nói vừa dậm dậm chân trông rất đáng yêu.
"Rồi rồi, em gái yêu dấu của anh. Ráng chịu cay, về nhà có kem cho em ăn. Nếu cay quá thì uống tạm nước của anh đi."
Anh chịu thua trước cái vẻ đáng yêu đó, không tra hỏi nữa mà dỗ dành cô, đưa cho cô một chai nước. Cô khoác tay anh và nói với giọng dễ thương. Anh cười dịu dàng và xoa đầu cô
"Thôi, về nhà em ăn kem! Uống nước trước hết cay anh không cho em ăn kem nữa!"
" Chỉ biết ăn thôi!"_ Anh nói
Hai anh em nắm tay nhau đi một đoạn thì đột nhiên anh nhắc:
"À phải rồi. Cuối tuần là sinh nhật của Phương Linh đấy."
"Hả-- à đúng vậy. Lo cho lễ hội trường mà em quên mất. Nhưng cuối tuần này em lại có hẹn rồi. Không có thời gian ăn mừng sinh nhật với cậu ta đâu."
Cô nhíu mày nghĩ rồi bình thản gật gù, xem như không.
"Này hai đứa không phải là bạn thân từ hồi tiểu học hay sao? Chuyện gì có thể khiến em lạnh nhạt như vậy? Hai đứa cãi nhau à?"
Anh trợn tròn mắt hoảng loạn.
"Nhưng dù gì cũng là bạn. Em gái anh đâu phải người vô tình đến vậy phải không?"
Anh nói
Thiên Bình trầm mặc một lúc.
"Quả nhiên không phải do ăn cay mà! Bảo sao nói năng bình thường quá! Thằng nào cưỡng hôn em?"
Anh nhíu mày tra hỏi.
"Sao anh cứ nghi ngờ vè vụ đó vậy? Cay chảy nước mắt đỏ hết mắt rồi nè! Có biết trước tìm ra anh em tu mấy chai nước ở canteen không? Nghi ngờ nữa em đánh anh đấy!"
_________
Cuối tuần, 9h tại công viên giải trí P.
"Sao cậu lại ở đây vậy Song Tử?"
Nhân Mã ngạc nhiên
"Tớ phải đi theo để canh trừng cậu, đảm bảo cậu không làm gì Bảo Bối của tớ!"
Song Tử nhíu mày, tay chỉ hai mắt mình rồi chỉ hai mắt Nhân Mã, ra hiệu hắn sẽ canh trừng anh rất kĩ.
"Nhân Mã chỉ rủ cô ta đi chơi thôi mà. Cậu lo làm gì."
Bạch Dương cũng có mặt ở đó liền lên tiếng.
"Vậy tại sao cậu cũng ở đây?"
Cự Giải đứng bên cạnh hỏi, tay anh cầm một cái túi nhỏ
"Tớ không phải vì thấy cô ta xinh đẹp mà nảy sinh tình cảm rồi bám theo đâu nhé! Tớ là vì.... vì không có gì để làm nên đi chơi chung thôi. Mà cậu vì lí do gì mà cũng ở đây?"
Bạch Dương luống cuống giải thích rồi hỏi ngược lại Cự Giải khiến khuôn mặt tự nhiên của anh lập tức đỏ ửng. Lắp báp nói:
"Tớ- Tớ là vì không yên tâm để cô ấy đi chơi chung với Nhân Mã. Cậu cũng biết Nhân Mã vô tư như thế nào rồi mà. Tớ không muốn cô ấy chịu khổ nên đi theo. Với lại lúc sáng làm bánh dư nhiều quá, nhân tiện đem đến cho
cô ấy."
"Thế còn Kim Ngưu? Không phải cậu đến ngày cuối tuần cũng phải luyện tập bóng rổ với CLB sao?"
Nhân Mã nghiêng đầu hỏi
"Đúng là phải tập nhưng..... hôm nay phòng tập bảo trì! Nhớ đến hôm nay Thiên Bình cùng cậu đi chơi đến cũng đến góp vui thôi."
Kim Ngưu ngập ngừng trả lời
"Tinh" điện thoại Nhân Mã rung lên. Anh lấy điện thoại ra và xem
"Là Thiên Bình gửi. " Tôi có việc bận đột xuất. Hôm nay không đi chơi với cậu được rồi. " ...."
Nhân Mã đọc lại nguyên văn tin nhắn. Cả đám trong vài giây liền hóa đá. Vậy còn buổi đi chơi hôm nay thì sao? Trở lại với Thiên Bình, Cô đang ở trong tiệm bánh.
"Em lấy cái này ạ. Viết lên đó chữ "Happy birthday to my best friend" nha chị."
Cô nói.
"Hôm nay là sinh nhật bạn em sao?"
Chị nhân viên hỏi trong lúc viết mấy chữ cô yêu cầu lên cái bánh
"Vâng."
Cô gật đầu
"Tôi là vì "Trương Thiên Bình" thôi đấy nhé."Cô nghĩ thầm.
"Bạn bao lâu rồi?"
Chị tiếp tục hỏi trong lúc lấy cái hộp để cho bánh vào.
"Từ hồi tiểu học ạ."
Cô trả lời theo đúng những gì còn nhớ về truyện.
"Hai đứa đúng là BFF rồi nhỉ. Đây. Xong rồi."
Chị cười rồi đẩy cái hộp bánh về phía cô.
"Cảm ơn chị."
Cô trả tiền rồi cầm lấy cái bánh đi đến nhà Phương Linh. Trên đường đi cô nhìn thấy một cửa hàng thú bông.
"Mua thêm một con gấu bông cũng được nhỉ."
Cô tự nói với bản thân rồi đi vào. Cô phân vân giữ mấy con thú dễ thương nhưng rồi cô chọn một chú gấu bông trắng bự cỡ 30 cm đến quầy thanh toán. Một tay cầm hộp bánh một tay ôm con con gấu cô tung tăng đến nhà Phương Linh.
"Gấu bông à, đặt tên cậu là Bono được không?"
Cô nói với con gấu rồi điều khiển con gấu gật đầu.
"Vậy từ giờ tên cậu là Bono. Bono ah."
Cô cười khúc khích. Xem ra rất thích thú với trò chơi của mình.
Trong lúc cô tự chơi với con gấu thì đã đến nhà Phương Linh. Cô nhấn chuông. Phương Linh ra mở cửa.
"Thiên Bình?"
Phương Linh ngạc nhiên.
"Tớ vào nhà được không?"
Thiên Bình tay giấu mấy món đó đã mua sau lưng, hỏi:
"Được chứ."
Phương Linh gật đầu.
Ngồi trong phòng khách, Phương Linh mở lời:
"Hôm nay ba mẹ tớ không có ở nhà nhưng họ sẽ về vào buổi tối. Cậu muốn uống gì không?"
"Không cần đâu. Mau lại đây."
"Gì vậy?"
"Nhắm mắt lại!"
Phương Linh làm theo. Thiên Bình nhanh chóng lấy cái bánh ra khỏi hộp và cắm nến vào. Mùi kem tươi thoảng thoang thoảng cùng tiếng bật lửa khiến Phương Kinh đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng vẫn rất tò mò. Sau khi đốt nến cô nói:
"Mở mắt ra đi."
Khi mở mắt Phương Linh nhìn thấy cái bánh, cô ngạc nhiên, còn Thiên Bình hát chúc mừng sinh nhật cô. Phương Linh mỉm cười vỗ tay theo nhịp cùng bạn mình đến tận khi hết bài. Thiên Bình đẩy cái bánh về phía Phương Linh, nói:
"Ước đi."
Phương Linh gật đầu, chắp hai tay, nhắm mắt lại ước rồi thổi tắt nến.
"Cảm ơn cậu."
"Đây nữa. Cậu ấy tên là Bono!"
Thiên Bình nói rồi tặng con gấu cho cô.
"Là tặng tớ nhưng tớ không được đặt tên sao?"
Phương Linh bĩu môi
"Bono đồng ý mà. Phải không Bono?"
Thiên Bình nói rồi rướn người tới điều khiển con gấu gật đầu
"Ha ha, trẻ con quá!"
Phương Linh bật cười
"Haha"
Thiên Bình cũng cười theo.
To be continued...