Chương 3

Hôm nay là chủ nhật, Trương Thiên Bình ở trong bếp làm bữa sáng. Nói không phải khoe chứ tay nghề của cô rất tốt nha, không dám so với nữ chính kia thôi chứ không phải dạng tầm thường đâu. Bỗng dưng Trương Hữu Vinh vội vã chạy xuống.

"Ủa? Bình nhi à, em từ khi nào lại biết nấu ăn vậy? Mà thôi sao cũng được, anh không kịp ăn đâu, em cứ ăn trước đi, chiều anh mới về."

Hữu Vinh tuy rất ngạc nhiên nhưng vì công việc mà vội vã báo cho Thiên Bình rồi chạy ra cửa.

"Vinh ca! Anh phải ăn sáng đã chứ! Tối qua đã không ăn tồi giờ còn nhịn nữa thì lấy đâu ra sức chứ? Ngồi xuống ăn một chút đi!"

Thiên Bình kéo anh trở lại bếp, ép anh ngồi xuống ghế còn mình thì mang bữa sáng ra cho anh.

"Anh không có-----"

"Kinh coong kinh coong"

Hữu Vinh chưa kịp nói hết thì tiếng chuông cửa đã ngắt lời anh.

"Chắc là thằng bé đến hối đây mà!"

Hữu Vinh toan đứng dậy nhưng Thiên Bình đã đi trước.

"Để em, anh tranh thủ ăn một chút đi!"

"Cạch" cô mở cửa. Xuất hiện trước mặt cô là Lâm Ma Kết và Lục Xử Nữ. Ma Kết ngạc nhiên

"Trương Thiên Bình?"

"Cô là cô gái hôm trước! Cô là em gái của Hữu Vinh học trưởng sao?"

Xử Nữ bình thản hỏi. Cô gật đầu.

"Đúng vậy. Các cậu đến tìm Vinh ca?"

"Ma Kết, Xử Nữ, anh đến ngay!"

Hữu Vinh nghe thấy tiếng Ma Kết và Xử Nữ liền chạy ra. Còn Thiên Bình thì trở lại bếp.

"Hữu Vinh học trưởng, ở thư viện hôm nay không được rồi. Chúng ta làm bài luận ở nhà anh được không?"

Xử Nữ hỏi.

"Thư viện đông quá hả? Vậy mau vào đi."

"Ma Kết, cậu làm gì mà ngây người ra vậy?"

Nhìn thấy bạn mình ngẩn người nhìn không khí, Xử Nữ vừa hỏi vừa lay Ma Kết. Anh giật mình, vội lắc đầu, tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.

"Hả? Không có gì."

Khoảng không anh ngây người nhìn ban nãy Thiên Bình đã đứng ở đó, cô rất hợp với chiếc tạp dề đó, cô thật sự rất xinh.

"Bài luận đó mình lên phòng anh làm nha. Hai đứa đi trước đi."

Hữu Vinh nói. Ma Kết và Xử Nữ nghe lời anh vào phòng anh trước. Còn Hữu Vinh quay lại bếp, muống mang thêm ít trà bánh mời hai đàn em trong lúc làm bài. Vừa bước vào thì bóng dáng của em gái nhỏ xuất hiện trước mắt, cô chu môi giận dỗi, trách cứ anh:

"Vinh ca! Anh là chê em làm không ngon nên không ăn đúng không?"

"Không phải! Bình nhi nấu ngon lắm! Là vì Ma Kết và Xử Nữ đến nên anh không ăn được. Anh xin lỗi!"

Hữu Vinh ngọt ngào giải thích.

"Ngon thật không?"

"Ngon! Ngon lắm! Bình nhi của anh giỏi lắm!"

Anh xoa đầu cô.

"Nhưng mà em từ khi nào lại biết nấu ăn vậy chứ? Em trước giờ không có hứng thú với mấy cái việc nhà này mà."

Anh tò mò hỏi. Đúng là nữ phụ lúc nào cũng phải có nhiều khuyết điểm hơn nữ chính mà. Cô dùng nụ cười che lấp neta gượng gạo trên khuôn mặt, đáp:

" Em đã học nấu ăn một thời gian rồi. Xin lỗi vì không nói với anh."

"Chà, em gái anh sắp lấy chồng được rồi đó nha! "

Anh đùa

"Trước khi em lấy chồng thì em phải thấy mặt chị dâu cái đã!"

Cô cùng đùa ngược lại.

"Cái con nhóc này, biết trêu anh mình rồi đó hả? Thôi anh phải về phòng với hai thằng nhóc kia đây, em ăn sáng đi."

Anh cười nhẹ, búng vào trán cô quay lưng về phòng. Trong khi đó, Ma Kết và Xử Nữ ở trong phòng của Hữu Vinh.

"Này Ma Kết, lúc nãy cậu nhìn gì mà ngẩn ngơ thế?"

Xử Nữ hiếu kì hỏi

"C- có nhìn gì đâu chứ!"

Ma Kết giật mình, lắp bắp phủ nhận.

"Là em gái của học trưởng phải không?"

Xử Nữ nhìn Ma Kết cười. Và hai gì má đỏ ửng đã tố cáo tất cả.

"Không!"

"Người ta mặc tạp dề xinh quá phải không? Cậu thích cô ta? Có biết Song Tử và Cự Giải cũng thích cô ta không? À cả Kim Ngưu nữa, cậu ta cũng thường nhắc đến Trương Thiên Bình. Tức là cậu có đến 3 tình địch."

" Đã nói không phải rồi mà! Đừng có nói nhảm nữa!"

Ma Kết cốc đầu Xử Nữ, mặt vẫn đỏ như gấc.

"Đau! Cậu còn chối làm gì!? Sự thật rõ ràng như thế rồi!"

Xử Nữ bĩu môi. Ma Kết ngượng ngùng quay mặt đi, không trả lời.

"Tớ thật sự không biết cậu thích cô ta ở điểm nào nữa. Đối tượng đáng theo đuổi phải như Hứa Phương Linh học lớp D kia kìa. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại còn đa tài. Được bao nhiêu người mến mộ. Còn Trương Thiên Bình lại rất đỗi bình thường, ngoại hình cũng xinh, học bình thường, không có gì đặc biệt, lại rất đanh đá, khó hiểu. Sao có thể lọt vào tầm mắt của cậu?"

"Hứa Phương Linh đối với mọi người ai cũng như nhau. Không biết cô ta đối với ai là đặc biệt. Xinh đẹp, đa tài, đúng là rất thu hút. Nhưng mà dù sao Hứa Phương Linh bao nhiêu người theo đuổi, cũng không đến lượt mình được chú ý đến."

"Thế vì Trương Thiên Bình không có nhiều người theo đuổi nên cậu sẽ có cơ hội?"

"Không biết nữa! Chỉ là tớ thích cô ấy..."

"Ồ..."

"Ồ cái gì chứ?! Thật là..."

Trêu Ma Kết thật thú vị mà!

"Tớ đi tìm Hữu Vinh học trưởng đây. Ảnh đâu mất rồi không biết."

Xử Nữ đứng dậy ra ngoài.

Hữu Vinh định về phòng nhưng khi đi ngang qua phòng Thiên Bình, anh nhìn thấy trên giường cô có 2 chiếc điện thoại. Anh liền vào trong xem.

"Con bé này có 2 cái từ bao giờ?"

Anh ngạc nhiên. Cầm lên chiếc điện thoại A, nhìn qua nó một lượt, lầm bầm:

"Cái điện thoại này lạ quá. Mình chưa thấy hãng điện thoại này bao giờ."

Anh đặt ngón tay lên nút mở nguồn phân vân không biết nên mở lên xem không. Anh có thể tò mò, nhưng anh biết mình không nên xen vào riêng tư của người khác dù đó có là em gái mình đi chăng nữa. Bên ngoài Xử Nữ đi tìm Hữu Vinh, nhìn thấy anh trong phòng Thiên Bình liền gọi

"Học trưởng! Anh làm gì ở đó vậy? Chúng ta còn phải làm bài luận!"

"ừ. Anh đến ngay."

Hữu Vinh gật đầu rồi đi theo Xử Nữ. Trên giường cô, chiếc điện thoại A vẫn tắt nguồn.

_________

Vài ngày sau, tại trường Zodiac diễn ra một ngày lễ hội trường, ngày mà học sinh các lớp được tự do tổ chức các hoạt động vui chơi. Khối 11 lớp A, nơi mà 11 hoàng tử của trường Zodiac học, và lớp D của nữ chính hợp tác với nhau đóng một vở kịch. Cả hai lớp thống nhất chọn vở kịch Cinderella.

Vai hoàng tử do Hàn Thiên Yết đảm nhận. Còn vai Cinderella do nữ chính, Phương Linh, thủ vai. Vai phản diện ( tất nhiên ) do nữ phụ đảm nhận. Thiên Bình theo truyện mặc định cũng được xếp vào vai phản diện nhưng do cô bị cảm đúng vào ngày phân vai nên vai đó đã được người khác thay, còn cô lui vào hậu trường lo phần phục trang.

"Hứa Phương Linh, cô tưởng được đóng vai công chúa thì Yết Yết sẽ để ý đến cô? Cô không biết tôi chính là hôn thê của Thiên Yết sao?"

Một nữ nhân với mái tóc xanh biển thẳng mượt và đôi mắt lục bảo kiêu ngạo lớn tiếng với Hứa Phương Linh. Đó là Nhạc Minh Tuệ, học sinh năm ba.

Nhạc Minh Tuệ là một trong 3 nữ phụ cửa truyện. Nhạc Minh Tuệ là đại tiểu thư của gia tộc họ Nhạc. Từ nhỏ đã được học đầy đủ kĩ năng, lại còn được chiều chuộng hết mực, muốn gì có đó nên Nhạc Minh Tuệ từ nhỏ đã rất kiêu căng. Hôn ước với Thiên Yết là liên hôn gia tộc giữa Nhạc gia và Hàn gia. Hôn ước tính ra đã hơn 5 năm, chỉ chờ ngày cả hai đủ tuổi là có thể kết hôn. Nhạc Minh Tuệ từ khi còn nhỏ đã thích Thiên Yết. Ngược lại Thiên Yết vốn không có hứng thú với hôn ước hay Minh Tuệ, chỉ là vì không muốn cãi lời cha mình mới chấp nhận hôn ước.

Chính vì yêu Thiên Yết nên bất kì đứa con gái nào dám cả gan theo đuổi Thiên Yết đều bị cô ta thẳng tay trừng trị. Và dĩ nhiên cũng không ngoại lệ với Hứa Phương Linh. Đặc biệt là khi cô còn nhân cơ hội đống vai công chúa để tìm cách thu hẹp khoảng cách với Thiên Yết.

"Minh Tuệ học tỷ, chị lấy lí do gì bảo rằng Thiên Yết là của chị? Hôn ước đó chỉ là liên hôn gia tộc, có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào."

Có lẽ nữ chính nào cũng bị mắc bệnh to gan, Phương Linh nghênh mặt, cao giọng kênh kiệu.

"Trước sau gì Yết Yết cũng sẽ là chồng tôi, là người của tôi. Hôn ước đó cũng phải cần tôi đồng ý mới có thể hủy bỏ. Cô đừng mơ cướp mất Yết Yết của tôi."

" Ồ"

Phương Linh gật gù, giọng điệu khinh thường.

" Cô dám dùng giọng điệu đó với tôi? Cô không biết tôi là ai sao? Mấy đứa, lên!"

Minh Tuệ ra lệnh. Đàn em của cô ta nghe lệnh bao quanh Phương Linh. Đúng lúc đó, một người xông vào đẩy Phương Linh ra, còn mình đứng ra thay cô chịu trận. Đó là Thiên Bình.

"Thiên Bình à!"

Phương Linh hoảng hốt, vẻ lo sợ.

" Hả?"

Thiên Bình ngạc nhiên.

Giải thích tình hình lại. Theo như cốt truyện gốc thì nữ phụ gây sự với nữ chính rồi kêu đàn em hội đồng nữ chính. Tuy cũng là nữ phụ nhưng vì tình bạn mà "Trương Thiên Bình" xông vào cứu nữ chính. Chỉ vài thế võ hạ gục hết cả đám đàn em kia. Nhưng cô không phải "Trương Thiên Bình"! Cô tuy muốn truyện theo đúng diễn biến nhưng cũng không khờ đến mức đóng trọn vai nữ phụ, chỉ muốn làm vai quần chúng yên phận sống qua ngày. Hơn nữa "Trương Thiên Bình" có võ, còn cô có biết đánh đấm gì đâu. Chẳng qua trong lúc kiểm tra lại phục trang, đi ngang qua thấy cảnh đó là đã định ngó lơ để tránh bị vạ lây rồi. Thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bị một cái bóng vàng khè nào đó cũng chạy ngang qua va vào, mất thăng bằng lọt vô trong đám người đang đánh nữ chính kia rồi vô tình đẩy nữ chính Phương Linh ra ngoài. Và kết quả là chịu trận thay cho nữ chính như hiện tại.

"Mau dừng lại!"

Một chất giọng tự tin, mạnh mẽ nào đó vang lên. Rồi bỗng dưng có một anh chàng đẹp trai với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt xanh dương xuất hiện. Đó là Vương Sư Tử.

"Vương Sư Tử?"

Minh Tuệ nhướng mày.

"Chị Minh Tuệ, sao bất kì cô gái nào tiếp xúc với Thiên Yết cũng bị chị bắt nạt vậy? Thiên Yết là hôn phu của chị, có ai dám cướp mà chị làm quá lên vậy chứ?"

Vương Sư Tử nói, đồng thời đến đỡ Thiên Bình dậy. Trong khi Minh Tuệ cùng đám đàn em đang ngạc nhiên vì người họ vừa đánh không phải Phương Linh thì Sư Tử vẫn nghĩ Thiên Bình là Phương Linh. Anh ta ân cần hỏi han, tay cư nhiên đặt lên vai cô kéo cô vào lòng.

"Cô gái, cô cũng biết về hôn ước của Chị Minh Tuệ và Thiên Yết sao vẫn lao đầu vào thế này? Thay vì vậy, sao cô không chọn tôi?"

"Thấy cô cũng xinh đẹp, chúng ta cùng hẹn hò được chứ? Tôi sẽ bảo vệ----"

Sư Tử đang nói thì Thiên Bình đá hắn ra, lớn giọng quát:

"Ai thích Hàn Thiên Yết chứ? Ai thèm làm bạn gái anh? Tôi là vì kiểm tra phục trang mà đi ngang qua đây, vô tình biến thành nạn nhân thì có! Bực cả mình!"

Thiên Bình tuôn một tràng rồi quay lưng đi.

"Này cô kia! Tôi là có ý tốt đến ra tay cứu cô, đáng lẽ cô cảm ơn tôi mới đúng! Cô phải thấy may mắn và vinh dự khi được Sư Tử đại nhân này giúp đỡ đấy!"

Sư Tử chỉ tay vào cô, quát lớn. Quát xong liền trở về hình ảnh hoàng tử Vương cao cao tại thượng, bao dung vô bờ mà nói tiếp:

"Tôi sẽ cho cô một cơ hội xin lỗi. Mau quỳ xuống nói "Xin lỗi, Sư Tử đại nhân" này đi!"

"Anh ảo tưởng quá rồi đó! Đi khám lại giùm tôi!"

Thiên Bình bực bội quay lại dọa đánh khiến hắn giật mình, rồi quát thêm một câu sau đó mới bỏ đi. Sư Tử nhìn theo cô, không ngờ Vương thiếu gia cao thượng như anh lại có ngày bị mắng xối xả thế này, mà người mắng có là người chịu ơn của anh nữa chứ! Vương Sư Tử cảm thấy ấm ức vô cùng. Cũng tại Nhạc Minh Tuệ! Đánh ghen mà còn đánh ghen lộn nữa!

"Cái người này... còn chị nữa! Đánh đúng người không đánh lại đánh người vô tội để Sư Tử này bị người ta chửi vào mặt thế này! Đúng là mất mặt quá mà!"

Thiên Bình sau khi khời khỏi đó với cái cơ thể đầy vết thương, đầy vết bầm tím liền gặp Cự Giải và Kim Ngưu.

"Thiên Bình, là ai đánh cô ra nông nổi này?"

Kim Ngưu hoảng hốt

"Là Nhạc Minh Tuệ gây sự với Phương Linh, tôi đi ngang qua vô tình bị thành nạn nhân."

Thiên Bình bĩu môi, vô cùng ấm ức nói. Cự Giải lấy hộp sơ cứu ra, lấy ra một tuýp thuốc bôi giảm đau.

"Để tôi giúp cô bôi thuốc cho."

"Không cần đâu, tự nó sẽ lành thôi."

Thiên Bình nói rồi tránh xa hai người. Cô không muốn bị fan cuồng mấy người họ hội đồng nữa đâu.

"Sao mà vậy được? Bị bầm rồi còn bị xước nữa nè, đâu thể để yên vậy được! Lỡ có vết nào để lại sẹo thì sao? Ngồi xuống đây cho tôi!"

Cự Giải ép cô ngồi xuống một cái ghế còn mình thì bôi thuốc cho cô.

"Thiên Bình, cô làm thế nào lại đi ngang qua đó cho bị người của Nhạc Minh Tuệ đánh thế này?"

Kim Ngưu hỏi.

"Tôi đi kiểm tra phục trang. Không biết là tên khốn nào chạy qua va vào tôi làm ngã v----A! Nhẹ tay thôi Cự Giải! Đau chết tôi!"

"Cô đừng cử động! Sẽ xong ngay thôi!"

Cự Giải dịu dàng nói

"OMG! Là ai dám đánh Bảo Bối của tôi?"

Đúng lúc đó Song Tử đến nhìn thấy "Bảo Bối" của hắn thương tích đầy mình liền hét toáng lên rồi chạy lại ra vẻ lo lắng.

"Chắc là Nhạc Minh Tuệ phải không? Ở trường này chỉ có chị ta là thường cho người đập hết bất kì đứa con gái nào dám đến gần Thiên Yết của bả."

Đi cùng Song Tử, Trần Bạch Dương lên tiếng.

"Cái gì? Để tớ-----"

Song Tử toan đứng dậy thì Thiên Bình kéo hắn lại

"Tôi chỉ vô tình bị chị ta đánh thôi. Mục tiêu của chị ta là Phương Linh."

"Ể? Làm sao Nhạc Minh Tuệ lại không đánh Phương Linh mà lại đánh cô?"

Một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng chói và đôi mắt màu hổ phách, tay cầm một pikachu bằng bông hỏi. Đó là Phác Nhân Mã

"A! Là anh! Phác Nhân Mã! Là tại anh không biết nhìn đường chạy mà va vào tôi khiến tôi ra nông nỗi này!"

Thiên Bình lập túc nhận ra cái bóng vàng khè đã va vào mình ban nãy, chỉ tay vào Nhân Mã lớn tiếng quát

"Nhân Mã! Ra đầu dây mối nhợ đều do cậu!"

Kim Ngưu nói.

"Vậy người tôi va vào là cô sao? Tôi không biết, thành thật xin lỗi!"

Nhân Mã lập tức cúi đầu xin lỗi.

"Cậu chạy sao không biết nhìn đường để Bảo Bối thành ra thế này hả?"

Song tử túm cổ áo Nhân Mã gằn giọng.

"Không cần anh lên tiếng! Đi mua nước cho tôi."

Thiên Bình ra lệnh hòng đuổi tên ồn ào đó. đi

" Tuân lệnh!"

Song Tử vâng lời rồi chạy đi mất.

"Thiên Bình, tôi dẫn cô đi chơi nhé? Coi như lời xin lỗi của tôi. Tôi biết nhiều nơi chơi vui lắm! Nha?"

Nhân Mã nói. Phác Nhân Mã rất thích du ngoạn khắp nơi, gần như nơi nào cũng đã đặt chân qua.

"Không được! Cậu phải xin lỗi đàng hoàng chứ! Thiên Bình, cô đừng đi chơi với cậu ấy!"

Cự Giải ngăn cản

"Đi chơi thôi mà. Được. Cuối tuần này, 9h sáng được không?"

Thiên Bình nói, thật đúng lúc cô ở nhà buồn chán quá đâu nè!

"Bất cứ khi nào cô muốn, cô bé dễ thương!"

Nhân Mã nói.

"Được rồi, tôi không sao rồi. Các anh đi làm việc của mình đi, đừng để buổi diễn gặp vấn đề."

Thiên Bình nói.

"Nếu cô cần giúp thì cứ tìm tôi nhé."

Kim Ngưu nói.

"Tôi biết rồi."

Thiên Bình gật đầu.

Sau khi tất cả đã đi, Thiên Bình đứng dậy. Cô cần phải kiểm tra lại một lần nữa. Sắp đến giờ biểu diễn rồi. Bỗng cô thấy Trần Bạch Dương quay lại

"Sao anh quay lại?"

Thiên Bình ngạc nhiên.

"Lần trước gặp nhau, chúng ta chưa chào hỏi một câu đàng hoàng."

Bạch Dương nói.

"À phải. Tôi là Trương Thiên Bình. Rất vui được làm quen."

Thiên Bình lịch sự nói

"Ồ. Trương Thiên Bình.... Tôi là Trần Bạch Dương, chắc cô biết rồi. Ừm...."

Bạch Dương nói rồi nhìn cô chằm chằm.

"Sao thế?"

Thiên Bình cau mày, hơi lùi lại đề phòng.

"Cô cũng xinh đấy chứ!"

Bạch Dương cười tà mị, nhẹ nhàng nâng cằm cô.

"Cuối tuần này thì cô đi chơi với Nhân Mã rồi. Cô nghĩ sao nếu ngày mai cùng tôi ------"

Bạch Dương đang nói thì có người chen vào

"Trần Bạch Dương! Ai cho cậu tán tỉnh Bảo Bối của tôi! Mau tránh ra!"

Song Tử đi mua nước về nhìn thấy liền chạy đến tách hai người ra rồi ôm Thiên Bình như giữ của.

"Anh mau biến ra! Đừng có tự tiện ôm tôi!"

Thiên Bình lườm hắn

"Nhưng----"

Song Tử vừa định nói thì cô đã đẩy hắn về phía Bạch Dương.

"Tôi còn việc phải làm. Hai người đi giùm cái!"

Thiên Bình bỏ đi, trở lại kiểm tra mấy bộ phục trang trước khi buổi diễn bắt đầu. Bỗng cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc tím và đôi mắt cùng màu thạch anh tím, tay cầm bộ váy dạ hội mà Phương Linh sẽ mặc khi Cinderella đến buổi dạ hội. Nếu Thiên Bình không nhớ nhần thì lúc nãy đã có người của đội phục trang kiểm tra lại rồi, giờ sao lại kiểm tra lại mà lâu vậy? Cô mới tò mò bước đến hỏi:

"Bạn đang làm gì vậy?"

Cô gái đó giật bắn người nhưng vừa làm chuyện gì mờ ám nhưng nhanh chóng cô ta bình tĩnh lại, nở một nụ cười dịu dàng với Thiên Bình. Cô gái đó là Diệp Thiên Kim. Diệp Thiên Kim cố giấu vẻ bối rối, lắp báp đáp lại:

"À... m- mình cũng trong đội trang phục. Mình đang kiểm tra lại cái váy ấy mà. Kiểm tra xong rồi. M-mình đi đây."

Thiên Kim treo cái váy lên rồi chạy mất.

"Hình như Diệp Thiên Kim vừa làm gì với cái váy?"

Thiên Bình nhíu mày nghi ngờ cầm cái váy lên xem

"Cô mặc thử xem. "

Bỗng dưng Thiên Yết xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình.

"Giật cả mình! Đây là của Phương Linh, tôi không mặc được."

"Chỉ mặc thử một chút thì có sao đâu. Mau lên."

Thiên Yết ra lệnh. Thiên Bình vẫn đứng nhìn anh, không chịu mặc. Mặt thể hiệu kiểu " Anh là cái quái gì mà đòi ra lệnh cho tôi? Anh tưởng anh thật sự là hoàng tử à? Nếu đúng thế thì khám lại đi nhé đồ điên. "

"Sao đây? Là đợi tôi mặc giúp cô sao?"

Thiên Yết vừa nói vừa dí sát mặt vào Thiên Bình.

"Được rồi, tôi tự mặc!"

Thiên Bình hoảng sợ cầm cái váy vào phòng thay đồ thay. Một phút sau cô bước ra với cái váy. Cái váy rất hợp với dáng cô, mặc vào càng khiến cô thêm xinh đẹp. Thiên Yết thoáng đỏ mặt.

"Đẹp lắm. Cô nên đóng vai Cinderella mới đúng."

Thiên Yết nói với khuôn mặt vô cảm

"Vừa lòng rồi chứ? Tôi thay ra đây."

Thiên Bình nói.

"Khoan đã!"

Thiên Yết giữ cô lại. Còn gì nữa? Mà sao cô lại phải nghe lời tên điên này? Cô lập tức đẩy mạnh anh ra.

"Buông ra!

"Roạt" chiếc váy Thiên Bình mặc bỗng nhiên rách toạc.

To be continued...