Thiên Bình một mình đến thư viện trả sách. Hôm nay không thấy Phương Linh đâu, cũng không sao, cô không muốn giúp nữ chính nhút nhát này đi điều tra sở thích của cái tảng băng kia đâu. Đáng sợ chết đi được!
"Bảo Bối!"
Cái giọng oang oang của Song Tử vang ầm lên trong thư viện. Thiên Bình vừa trả sách vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn từ xa chạy tới ôm lấy cô.
"Đừng có làm ồn trong thư viện! Và cũng đừng có tự tiện với người ta như vậy! Đi tìm fan của cậu mà ôm ấp!"
Thật may lúc đó Ma Kết đến gỡ cái tên phiền toái kia ra giúp cô.
"Thả tui ra! Tui muốn nói chuyện với Bảo Bối!"
Song Tử vùng vằng la hét.
"Tôi là Trương Thiên Bình! Đừng có gọi là bảo bối nữa!"
Thiên Bình trề môi khó chịu.
"Thì ra tên em là Trương Thiên Bình sao? Em có cái tên thật đẹp đấy, Bảo Bối à!"
Tên Song Tử đó nhe răng cười rồi lại ôm cô.
"Cô đi đi. Tên này cứ để tôi."
Ma Kết gỡ Song Tử ra đồng thời nhìn hắn với khuôn mặt đầy sát khí.
"Gì vậy? Chẳng lẽ anh ta ghen với mình vì Dương Song Tử ôm mình sao?"Bản chất của hủ nữ trỗi dậy trong Thiên Bình
"Vậy nhờ anh."
Thiên Bình lập tức chạy biến.
"Bảo Bối à!"
Song Tử vươn tay ra đau khổ.
"Cậu đừng có đùa giỡn với Thiên Bình nữa!"
Ma Kết nhíu mắt lườm tên bạn cùng tuổi của mình. Anh nghĩ họ Dương này chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn với cô thôi, cái tên nổi tiếng trăng hoa này.
" Tớ thật lòng mà! Tớ không còn tâm trí để tán cô gái nào khác ngoài Bảo Bối hết đó!"
Song Tử ra chiều đau khổ
"Thế ai người vừa tán đổ một đám con gái ở trường bên vậy? Lại còn " Khi nhìn thấy em anh đã biết mình yêu em rồi " nữa chứ."
Ma Kết mỉa mai
"Với đám đó thì tớ đùa giỡn thật. Nhưng với Bảo Bối...."
Song Tử cúi đầu thú nhận, đoạn ngước lên muốn biện hộ. Tuy nhiên những lời liên quan đến nữ nhân qua mồm miệng tên này tốt nhất không nên tin tưởng. Bởi vậy trước khi hắn buông ra một câu biện hộ nào thì Ma Kết lập tức ngắt lời ngay:
"Đừng có nói nhảm!"
Trở lại với Thiên Bình sau khi chạy trốn. Thiên Bình chạy vào một phòng nào đó. Nhìn lại thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cái bánh này bị méo rồi nè, cậu để nguyên mẻ bánh hình tròn vo này tự nhiên có một cái bị méo mà coi được hả? Không có đồng đều gì hết trơn! À mà biết là cậu hang say làm bánh, nhưng mà cũng nên sắp xếp bàn bếp gọn gàng lại đi chứ! Như vậy làm việc mới dễ dàng! Trời ơi, cái áo của cậu bị sứt chỉ rồi nè!"
Một mỹ với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt màu xanh lục đang soi từng thứ, chỉ trích người bạn đẹp mã với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím. Đó là Lục Xử Nữ và Hoàng Cự Giải.
"Cậu đi chỗ khác đi Xử Nữ! Biết trước tớ gọi Kim Ngưu đến chứ không gọi cậu đâu! Soi mói đủ thứ hết! Đi đi! Đi đi!"
Hoàng Cự Giải lớn tiếng.
"Đi thì đi! Cho cậu biết ở đây không ai nhận xét kĩ như tớ đâu!"
Lục Xử Nữ vẩu môi rồi quay đi. Cho rằng không ai giác ngộ được tầm ảnh hưởng sự hoàn hảo hết trơn, mọi thứ đều phải tỉ mỉ, hoàn mỹ. Không thể qua loa được. Lục Xử Nữ nổi tiếng là " Thánh soi ". Soi từng chi tiết một! Một tên ưa sạch sẽ và theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo!
"Cô là ai?"
Xử Nữ vừa quay lại thì thấy cô đứng ở cửa, liền lấy làm lạ. Nhưng không chờ cô trả lời anh đã nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Anh nhìn gì?"
Thiên Bình cảnh giác trước ánh mắt kì lạ đó. Nhưng thực ra là anh đang soi từng chi tiết nhỉ xíu trên người cô!
"Cô.... váy bị nhăn kìa. Nút áo trên cùng bị lỏng rồi. Tay áo----"
"Thôi đi Xử Nữ!"
Cự Giải phải bước đến đuổi Xử Nữ đi trước khi người bạn thân của anh dọa sợ con gái người ta. Xử Nữ cau mày, giận dỗi bỏ đi. Từ xa vọng về tiếng than trách của anh:
"Thế giới này sao mà đầy rẫy những kẻ qua loa thế chứ?"
"Xin lỗi cô. Bạn tôi thất lễ quá! Mà sao cô lại vào đây? Cô cần gì sao?"
Cự Giải dịu dàng nói với cô.
Đây là phòng học nấu ăn. Trong truyện nói Hoàng Cự Giải rất thích nấu ăn, nấu ăn rất giỏi, chỉ thua nữ chính.
"Bảo~ Bối~ ơi~ !"
Tiếng của tên Song Tử bất ngờ vang vọng ở gần phòng học nấu ăn. Thiên Bình liền tái mặt núp sau Cự Giải.
"A, Cự Giải à? Cậu có thấy Bảo Bối ở đâu không? Bảo Bối của tui xinh lắm, tóc vàng, mắt màu xanh lục. Có thấy không?"
Song Tử đi ngang qua nhìn thấy Cự Giải liền đi vào hỏi. Cự Giải khẽ liếc Thiên Bình ở phía sau. Tóc vàng, mắt xanh lục, xinh.... chính cô! Thiên Bình cảm giác mình giống mấy nhân vật sắp chết trong mấy kinh dị, nói không thành lời, chỉ lắc đầu mà dùng thất cả sự khẩn khiết dồn vào đôi mắt màu lục bảo của mình.
"Tớ có thấy một cô gái giống như cậu miêu tả chạy vào phòng thể chất đó."
Cự Giải nói.
"Vậy hả? Cảm ơn nha!"
Song Tử nói rồi theo lời Cự Giải chạy đi. Sau khi tên khủng bố (?) đó đi thì Thiên Bình bước ra, nhẹ giọng:
"Cảm ơn anh."
"Không có gì. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy Song Tử phải chạy khắp nơi tìm một cô gái đấy. Cô làm thế nào mà hút hồn được tên lăng nhăng đó vậy?"
Cự Giải cười xòa, đoạn dương mắt hiếu kì dò hỏi cô.
"Tôi không biết. Tự nhiên hắn cứ gọi tôi là bảo bối và cứ bám tôi như keo ấy. Đúng là đồ điên mà!"
Cô bĩu môi. Đoạn mùi bánh quy thơm phức truyền đến thu hút cô.
"Anh vừa làm bánh sao? Mùi thơm quá!"
"Nếu cô không chê thì có thể nếm thử."
Anh cười dịu dàng
"Vậy tôi ăn đây!"
Cô lấy một miếng bánh bỏ vào miệng ăn thử. Ngay lập tức, giống như có dòng điện chạy trong người, cô trợn tròn mát kinh ngạc trước mùi vị ngon tuyệt của bánh.
"Ngon quá a! Tôi ăn nữa được không?"
Mắt cô sáng rực.
"Được. Cứ ăn hết nếu cô muốn"
"Cảm ơn anh!
"Cô thích đồ ngọt sao?"
"Tôi ăn tạp lắm. Ngon thì tôi ăn thôi."
"Cô thật giống Kim Ngưu. Chỉ cần ngon thì cậu ấy đều ăn hết."
Nhắc đến Kim Ngưu, trí nhớ kéo về hình ảnh một nam nhân, Lưu Kim Ngưu. Lưu Kim Ngưu rất thích ăn uống và thể thao, nhất là bóng rổ. Anh ta là một người rất ham ăn, ăn nhiều nhưng không bao giờ mập. Rất thụ động và cứng đầu.
"Lưu Kim Ngưu?"
Cô nghiêng đầu hỏi để chắc chắn về phán đoán của mình
"Ừ. Cậu ấy thích ăn bánh quy đó lắm."
Cự Giải đáp lại cô bằng một cái gật đầu.
" Vậy chỗ bánh tôi vừa ăn là của anh làm cho Lưu Kim Ngưu sao? Tôi ăn hết không sao chứ? "
Thiên Bình hoảng loạn nhưng tay vẫn lấy mấy miếng bánh cuối cùng bỏ vào miệng ăn. Cự Giải phì cười. Cô thật đáng yêu. Để cô yên tâm, anh phẩy tay, cười cười:
"Không sao. Tôi sẽ làm cho cậu ấy cái khác."
"Mà cô tên gì vậy?"
Anh tò mò
"Trương Thiên Bình."
"Tôi là Hoàng Cự Giải. Sau này khi nào cô muốn ăn gì có thể đến đây. Tôi sẽ làm cho cô ăn."
"Thật chứ? Vậy tôi muốn ăn bánh Sachertorte, bánh mochi, bánh Picarones, bánh quế, macaron, pandan, dorayaki, kem dâu...."
Nghe đến việc có người tình nguyện nấu ăn cho mình, Thiên Bình liền đòi hỏi đủ thứ. Cự Giải chen ngang lời nói của cô bằng một nụ cười thánh thiện.
"Một món thôi."
"Vậy bánh Sachertorte! Được chứ?"
Thiên Bình hỏi. Cự Giải gật đầu.
"Tạm biệt! Ngày mai tôi sẽ quay lại."
Thiên Bình vẫy tay chào rồi chạy mất
__________
Ngày hôm sau, đúng vào giờ nghỉ trưa. Thiên Bình lôi theo Phương Linh đến phòng học nấu ăn.
"Cự Giải, tui đến rồi nè!"
Thiên Bình vừa đến đã la to như sợ nói bình thường người ta không nhận ra sự tồn tại của mình.
"Bảo Bối!"
Cứ tưởng chỉ có mỗi Cự Giải ai ngờ tên khủng bố Song Tử cũng có mặt ở đây. Cái bản mặt rạng rỡ mỗi lần hắn gặp cô làm cô muốn cho hắn một đấm quá!
" Geh! Dương Song Tử?"
"Thiên Bình, mau lại đây!"
Cự Giải thấy cô đến lập tức lên giọng hoan nghênh.
"Đi thôi, Phương Linh!"
Thiên Bình vui vẻ kéo Phương Linh chạy lại đó, không quên né tên Song Tử ra.
"Cô là Trương Thiên Bình mà Cự Giải đã nói đến sao?"
Anh chàng đẹp trai với mái tóc nâu đậm và đôi mắt màu hổ phách ngồi bên cạnh cô hỏi. Khi hỏi danh tính người khác thì cần tự giới thiệu mình, anh cất giọng lịch sự nói thêm:
"Tôi là Lưu Kim Ngưu. Rất vui được làm quen."
"Vâng. Tôi là Trương Thiên Bình. Còn cậu ấy là Hứa Phương Linh."
Thiên Bình giới thiệu
"Là Bảo Bối của tui đó Kim Ngưu!"
Tên Song Tử nhanh nhảu nhảy vào
"Cô cũng thích bánh Sachertorte sao?"
"Vì nó rất ngon! "
" Ừ, tôi cũng vậy. Miễn là ngon thì tôi ăn hết."
Kim Ngưu và Thiên Bình bơ đẹp tên lắm mồm kia.
"Bảo Bối bơ tôi rồi. Bé yêu, em có thể giúp tôi chữa lành vết thương lòng này không?"
Song Tử ra vẻ đáng thương, tay cư nhiên kéo Phương Linh vào lòng
"Biến đi!"
Phương Linh hoảng sợ đẩy mạnh khiến hắn ngã bật ngửa ra phía sau.
"Mọi người ăn đi."
Cự Giải cắt bánh ra cho mọi người ăn.
"Ngon quá!"
Kim Ngưu và Thiên Bình đồng thanh. Phản ứng của mọi người đều tôt, duy chỉ Phương Linh kaf chỉ ăn bánh mà không nói gì.
"Phương Linh, Cự Giải làm bánh rất ngon đúng không?"
Thiên Bình hỏi
"Gì đây chứ? Bình thường mà. Rõ ràng mình làm vẫn tốt hơn. Hơn nữa sao bạn mình lại đi khen người khác thế chứ? Đáng ghét!"Phương Linh nhíu mày, thầm nghĩ
"Hơi ngọt quá rồi! Và khô quá! Ăn rất khát nước."
Phương Linh nhận xét.
"Cô nhận xét hình như hơi quá rồi."
Cự Giải chau mày.
"Tôi nhỉ nói lên cảm nhận của mình thôi."
Phương Linh nghênh mặt khıêυ khí©h. Và có vẻ điều đó đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ tính cạnh tranh tiềm ẩn của Cự Giải. Anh đập bàn, lớn giọng:
"Cô nấu ăn giỏi hơn tôi sao? Nếu giỏi hơn tôi thì hẵng ở đây chê bai. Quyết đấu một trận đi!"
Trong truyện có nói hai người quyết đấu với nhau rồi Phương Linh thắng, Cự Giải sau trận quyết đấu đó thích luôn nữ chính. Từ đó cứ mỗi lần làm được món gì lại đưa cho Phương Linh nhận xét.
"Được thôi. Ngày mai, giờ nghỉ trưa, ở đây."
Phương Linh cũng không phản đối, chấp nhận thách đấu.
"Được! Thua đừng có khóc đấy!"
"Có mà cậu ấy."
Kim Ngưu và Thiên Bình vừa ăn vừa xem kịch.
"Sao họ phải đấu làm gì nhỉ?"
Thiên Bình nhướng mày không hiểu nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu miệng nuốt xong miếng bánh trong miệng, đáp bằng một giọng nghiêm túc:
"Là vì danh dự của một đầu bếp."
"Giám khảo sẽ là hai người!"
Cự Giải và Phương Linh đồng thanh chỉ vào Kim Ngưu và Thiên Bình.
"Hả?"
Thiên Bình trợn ngược mắt. Tại sao lại là cô?
____________
Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, tại phòng học nấu ăn. Phương Linh và Cự Giải đứng ở hai gian bếp đối diện. Giám khảo là Kim Ngưu và Thiên Bình ngồi ở một vị trí thật dễ quan sát. Xung quanh là các fan hâm mộ của Cự Giải và Phương Linh.
"Trận quyết đấu giữa Hoàng Cự Giải và Hứa Phương Linh! Chủ đề thi đấu sẽ do Bảo Bối của tui quyết định!"
MC tự phong Song Tử nói rồi chạy lại chỗ Thiên Bình đưa micro cho cô.
"Món gì cũng được. Miễn là ngon."
Thiên Bình mệt mỏi nói.
" Chủ đề là "Món gì cũng được. Miễn là ngon". Thời gian là đến hết giờ nghỉ trưa. Trận đấu bắt đầu!"
Song Tử nói.
Bắt đầu tính giờ. Cả hai bắt đầu làm.
"Trận đấu vừa bắt đầu đã rất kịch tính rồi nhỉ? Cả hai đều rất chuyên nghiệp. Pla... pla... pla... pla..."
Song Tử bắt đầu huyên thuyên đủ thứ.
Kim Ngưu rất ra vẻ giám khảo, quan sát từng động tác, cách làm,.... của hai thí sinh. Nguyên phòng học ai cũng tập trung, chắc chỉ có mỗi Thiên Bình không tập trung. Cô cứ gật lên gật xuống mãi vì buồn ngủ. Không phải vì trận đấu này chán gì đâu, chỉ tại muốn câu chuyện không bị sai lệch mà báo hại Thiên Bình cả đêm lục lọi lại cái trí nhớ cá vàng của mình chỉ để tìm lại diễn biến phần quyết đấu của hai người và "Trương Thiên Bình" đã nói cái gì lúc nhận xét món ăn. Kết quả không những không những không nhớ được mà còn bị lẫn lộn truyện này với truyện kia, quên sạch mình phải làm gì luôn. Giờ lại còn buồn ngủ không thể tập trung làm cái gì.
"Bảo Bối à, em nghĩ trong hai người ai sẽ thắng?"
Tên Song Tử không thể tha cho cô được sao trời? Sao hỏi có mình cô vậy?
"Ăn thử rồi mới biết."
Cô mệt mỏi miễn cưỡng trả lời câu hỏi của hắn
"Đúng là phải ăn mới biết được. Bởi cả hai đều chuyện nghiệp quá mà."
Song Tử gật gù. Kim Ngưu rướn người đến giựt cái micro trong tay Song Tử nói lớn:
"Còn tui nghĩ Cự Giải sẽ thắng! Tài nấu ăn của Cự Giải không đùa được đâu!"
"Cậu cứ im lặng đi, Kim Ngưu! Cậu phải để Bảo Bối của tui nói nữa chứ!"
Song Tử giựt lại micro. Thiên Bình không quan tâm đến, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để vụ này xong nhanh đi.
Cuối cùng thì hai đầu bếp kia cũng đã hoàn thành món ăn. Của Phương Linh là món Cheese cake dâu. Còn Cự Giải là món tiramisu cake. Trong khi Kim Ngưu vừa ăn thử vừa huyên thuyên mấy thứ như thành phần, mùi vị gì đó giống như nhà phê bình chuyên nghiệp thì Thiên Bình chỉ ăn chứ không nói gì. Cô không biết mấy thứ chuyên môn đâu, chỉ biết ăn thôi.
"Sau khi ăn rồi thì giám khảo hãy cho biết người có món ăn mà mình cho là ngon hơn đi!"
Song Tử nói. Tất cả đều hướng mắt về phía giám khảo. Đâu đó có tiếng miệng giả tiếng trống cho không khí thêm hồi hộp.
"Phương Linh/ Cự Giải."
Kim Ngưu và Thiên Bình nói cùng lúc nhưng với hai ý kiến khác nhau. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên.
"Cậu chọn Phương Linh?"
Thiên Bình hỏi
"Còn cậu chọn Cự Giải?"
Kim Ngưu cũng hỏi ngược lại.
"Vậy làm sao để chọn người chiến thắng đây? À, để tui làm giám khảo thứ ba cho!"
Song Tử nói rồi nếm thử hai món ăn.
"Chà. Cả hai đều làm rất ngon! Thật khó để quyết định...."
Song Tử ra chiều rất khổ tâm, cuối cùng chỉ tay vào món cheese cake, nói:
"Tui chọn Hứa Phương Linh. Món ăn của cô thật sự rất ngon."
Ngay khi Song Tử dứt lời thì những fan của Phương Linh reo hò và ngược lại fan của Cự Giải thì thất vọng.
"Mấy cái đứa này tụ tập ở đây thi đấu cái gì đây? Có biết là hết giờ nghỉ trưa rồi không? Mau về lớp hết cho tôi!"
Bỗng dưng lúc đó thầy giám thị tới mắng, cả đám nhanh chóng dọn dẹp rồi về lớp. Thiên bình nghĩ cô sẽ ngủ một giấc trong lớp vậy. Trong lúc về, Phương Linh chặn đường Thiên Bình tra hỏi:
"Này, trước giờ tớ làm đồ ăn cho cậu ăn nhiều bao nhiêu, lúc nào cậu cũng nói tớ giỏi nhất, cho dù cuộc thi nào cậu cũng sẽ chọn tớ. Sao hôm nay lại chọn Hoàng Cự Giải?"
Gì vậy? Cô xin lỗi vì đã quên cố chuyện, nhưng trời đánh tránh giấc ngủ (?) mà...
"Cậu.... chẳng phải vẫn thắng sao?"
Cô nhíu mày khó chịu. Có mỗi chuyện chọn ai cũng nổi giận với cô được sao?
"Nếu thích đồ ăn của hắn đến vậy thì từ giờ không cần ép mình ăn đồ ăn của tớ nữa!"
Phương Linh giận dỗi nói.
Thiên Bình ngơ mặt. Tự nhiên giận cô? Cô tưởng Phương Linh thắng là đúng rồi chứ!?
"Thiên Bình!"
Lần này là Cự Giải. Thiên Bình gào thét trong lòng. Lần này là cậu trách móc gì cô hả? Trách cô không chọn người hắn thích? Đừng trách cô, chỉ tại cô quên mất diễn biến thôi.
Anh nở một nụ cười dịu dàng xé tung mấy cái suy nghĩ trong đầu cô
"Thua mà sao cậu cười? Cậu thích thua à?"
Cô ngạc nhiên
"Cảm ơn cô đã chọn tôi."
Anh nói rồi về lớp.
Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cảm ơn cô? Anh ta bị gì vậy?
"Sao em còn chưa vào lớp? Muốn bị phạt hả? "
Thầy Giám thị đi kiểm tra thấy Thiên Bình còn đứng ngơ ra liền mắng.
"Vâng. Em đi ngay!"
Thiên Bình giật mình chạy về lớp.
To be continued ..._____________________________________________________
Bánh Sachertorte
Bánh cheesecake dâu
Bánh Tiramisu