"Cái giấc mơ này thật dài quá mà..."
Song Ngư chán nản nằm trên giường thở dài.
"Còn tưởng ngủ một giấc tỉnh lại sẽ trở về, ai ngờ đâu..."
Nói đoạn, anh thở dài, lắc đầu, cầm điện thoại đặt bên cạnh lên trước mặt nhìn, lại thở dài.
"Lương Song Ngư, có phải cậu làm Phương Linh khóc không?
Là tin nhắn từ Thiên Yết
"Tinh"
"Lương Song Ngư! Cậu trông coi con nhỏ đó kiểu gì vậy? Để nó cứ sủa bậy thế kia, mới nãy còn tung tin nhảm nhí về Phương Linh kìa!"
Đột nhiên Xử Nữ nhắn tin đến. Song Ngư vừa đọc xong liền bật dậy vào xem tin tức của trường.
Tin tức xuất hiện ngay trang đầu, là một ảnh chụp lại cảnh Hứa Phương Linh ôm ấp, thậm chí là hôn một nam nhân nào đó ở một phòng hội học sinh. Tuy nhiên mặt nam nhân đó đều bị che bởi Phương Linh. Người đăng bài... là Trương Thiên Bình.
"Xử Nữ! Thiên Bình bây giờ đang ở đâu?"
Song Ngư gọi điện cho Xử Nữ.
"Ở trường. Mau đến đem con nhỏ đó về đi."
Xử Nữ ở đầu dây bên kia gầm gừ, gần như là quát lên
Vội vàng chạy đi thay đồ rồi lập tức phóng như bay đến trường. Vừa đến trường liền đã giữa sân trường là nhóm bạn của anh với Thiên Bình, nhóm Song Tử bao vây cô. Các học sinh đứng trong lớp nhìn ra, tò mò nhưng không dám lại gần.
"Trương Thiên Bình, cô còn chối? Phương Linh làm sao có thể như vậy được?"
Bạch Dương quát, sấn tới nắm cổ áo Thiên Bình. Cô không sợ, hất hàm khıêυ khí©h:
"Tôi đâu có vu oan cho Hứa Phương Linh. Chính xác là ở phòng hội học sinh, giờ tan học, khi tất cả đều đã về hết. Chính mắt tôi thấy Hứa Phương Linh tình tứ với một nam nhân khác. Sao anh không thử hỏi ả đi?"
Thiên Bình nói rồi quay sang Hứa Phương Linh sợ hãi đứng im lặng từ nãy giờ.
"Hứa Phương Linh, cô thành thật xem nào. Có đúng như tôi nói không? Nếu cô dám ngụy biện đừng trách tôi càng xé to chuyện ra."
Thiên Bình đe dọa
"Tớ... tớ không biết gì cả! Cậu không được nói bậy!"
Hứa Phương Linh bị đe dọa càng thêm sợ hãi, nước mắt lại ứa ra ướt đẫm hai má. Lắc đầu phủ định nhưng ai nhìn cũng thấy rõ ràng không đáng tin.
"Cô còn chối? Không muốn bảo vệ nam nhân của cô?"
Thiên Bình nhếch mép, một lần nữa đe dọa. Phương Linh liếc nhìn Thiên Yết. Thiên Yết lắc nhẹ đầu, ra hiệu cho cô không được thừa nhận. Nhận tín hiệu đó rồi lại phủ nhận, song, ánh mắt Phương Linh vẫn rất lo sợ:
"Tớ... Đã bảo là không có! Cậu đừng nói dối nữa!"
"Trương Thiên Bình! Em định làm gì?"
Song Ngư lớn tiếng quát. Chạy tới kéo cô lại.
"Cậu đến hơi muộn đấy, Song Ngư."
Bảo Bình trừng mắt nhìn anh.
"Nếu đã đến rồi thì đem cô ta đi mau đi. Trông coi cho cẩn thận, đứng có để cô ta chạy khắp nơi sủa bậy như thế nữa."
Nhân Mã cao giọng tức giận.
"Chúng ta đi mau, Thiên Bình!"
Song Ngư nắm lấy vai cô, định đưa đi thì cô vùng ra.
"Chưa hết đâu. Vẫn chưa hết!"
Thiên Bình ra sức kháng cự.
"Chưa hết cũng mau đi! Đừng có bướng!"
Song Ngư thúc giục cô khi nhận thấy những người bạn của anh trở nên tức giận hơn. Thiên Bình nhìn quanh, cũng nhận thấy những ánh mắt ghét bỏ đó. Có điều cô làm gì còn có đường lui? Đã phóng lao thì phải theo lao. Để xem người tiếp theo sẽ là ai nào? Dừng lại ở Ma Kết đầu tiên khi thấy Ma Kết đứng cạnh Phương Linh. Lại cất giọng điệu vừa đùa cợt vừa mỉa mai lên nhắc lại chuyện hôm qua:
"A... Lâm Ma Kết... anh vẫn còn dám đứng gần Hứa Phương Linh sao? Anh chưa quên chuyện hôm qua-----"
"Câm miệng!"
Ma Kết ngay lập tức gào lên. Chỉ mới thế thôi thì Lâm Ma Kết luôn bình tĩnh đã có phản ứng rồi. Mọi thứ càng trở nên thú vị.
"Sao thế? Tôi còn chưa nói là chuyện gì kia mà."
Thiên Bình phì cười. Lại đưa mắt tới Kim Ngưu siết chặt chai nước trong tay, tiếp tục mỉa mai :
"Ô kìa Lưu Kim Ngưu, sao lại nhìn tôi như vậy? Anh định hất nước nóng vào tôi nữa sao? Hay là thẳng tay đánh phụ nữ như Ma Kết bạn anh đã làm?"
"Cô im ngay!"
Ma Kết và Kim Ngưu gần là gào lên cùng lúc.
"Trương Thiên Bình! Đủ rồi! Chúng ta mau đi!"
Song Ngư lớn tiếng ép Thiên Bình đi chi bằng được. Cô vẫn cố chống cự.
"Vẫn chưa hết! Các người chắc hẳn tò mò về những gì đã xảy ra rồi phải không? Để tôi cho các người xem nhé?"
Thiên Bình hét lớn, tay lấy điện thoại trong túi ra ấn gì đó.
"Tinh"
Đồng loạt tất cả điện thoại của các học sinh vang lên tiếng thông báo. Bảng tin của trường lại cập nhật một tin tức mới. Một đoạn video dài mấy tiếng đồng hồ về sự việc của Hứa Phương Linh. Lộ ra nam nhân trong ảnh chính là Hàn Thiên Yết. Là cảnh Thiên Yết tỏ tình với Phương Linh. Có thể nghe rõ giọng, cả khuôn mặt cũng nhìn rõ. Chính xác đó là Hàn Thiên Yết. Phương Linh cũng đáp lại tình cảm đó, sau đó ôm lấy anh rồi chủ động hôn anh. Thiên Yết liền đáp lại, đổi vị trí chủ động. Khung cảnh mau chóng trở nên nóng bỏng, hai người bọn họ nhanh chóng bước nào tiên cảnh, trên công dưới tiến vô cùng mãnh liệt. Cả trường đều im lặng, có thể nghe rõ những âm thanh ám muội của hai nhân vật chính trong video.
"Kh-a-khoan đã a... đột ngột quá rồi... khoan... nghe em đi mà... từ từ..."
"Đừng sợ, rồi em sẽ muốn tôi trừu sáp thật mạnh cho xem. Thế nào? Có phải rất thích không?"
"A a a thật thích..."
"Có đau không?"
"Không đau. Phải... dùng hết sức đi, nhanh nữa lên... thật thích... a a a"
Hàng loạt cái điện thoại cộng lại khiến âm thanh càng to rõ hơn, đến chính người ngoài còn phải ngại giùm.
"Đây đều là thật! Các người có thể nhờ chuyên gia kiểm tra xem có phải giả không."
Thiên Bình nhếch mép.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về Thiên Yết và Phương Linh. Dĩ nhiên đã có bằng chứng xác thực như thế, cả hai chỉ có thể im lặng chứ chẳng thể chối được. Phương Linh vì xấu hổ mà không thể ngước mặt lên, gò má đã đỏ bừng cả rồi.
"Các người đã thấy rồi đấy! Hàn Thiên Yết và Hứa Phương Linh đã thuộc về nhau rồi! Các người tốt nhất là cẩn thận đi, gây chuyện với ả thì Thiên Yết sẽ không để yên cho các người đâu."
Thiên Bình nói rồi phá lên cười hả hê.
"Mau đi!"
Song Ngư nhân lúc tất cả đều tập trung vào hai người kia lập tức lôi Thiên Bình đi.
__________
Lôi cô lên sân tượng vắng người rồi cao giọng trách:
"Sao lại làm vậy?"
"Anh còn hỏi? Dĩ nhiên là gây chiến tranh rồi."
Thiên Bình bình thản đáp
"Vinh ca đến trường ở khu bên cạnh để hội giảng, mấy môn lận. Cuối tuần này mới về. Tôi tranh thủ thời gian này mà hành động. Khi Vinh ca về sẽ giải thích sau."
Thiên Bình nói.
"Tức là em vẫn chưa ngừng lại? Chuyện như vậy rồi em vẫn chưa hài lòng sao? Em còn dấn sâu vào chuyện này đến mức nào nữa?"
Song Ngư nói
"Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn mà. Sao tôi lại phải dừng lại? Kể ra chính tôi chứng kiến toàn bộ cả một buổi chiều cũng không tin nổi, Hứa tiểu thư đệ nhất trong sáng của cái trường này lại dám quan hệ với nam nhân như vậy. Anh đã thấy bản mặt của ả ta rồi phải không? Hệt như một con điếm lành nghề."
Thiên Bình bật cười, nhưng mà anh nghe được giọng cười đó đau không tả được, vì người mình yêu đã đi đến bước đó với kẻ khác rồi cơ mà. Im lặng nhìn trời một lúc rồi bước đến tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường đầy biến động. 10 hoàng tử của trường nổi tiếng thân thiết như anh em rốt cuộc bây giờ bắt đầu cãi nhau rồi, vì một nữ nhân. Thiên Bình phì cười.
"Anh muốn nghe tại sao tôi lại thành ra thế này không?"
Thiên Bình rời mắt khỏi sân trường, nhìn về anh, cười nhẹ. Song Ngư không nói, bước đến bên cạnh cô.
"Tôi và Hứa Phương Linh là bạn thân từ tiểu học. Cô ta thật sự là một thánh nữ... cô ta xinh đẹp, hoạt bát, hiền lành, còn rất ngoan ngoãn... từ nhỏ đã được mọi người yêu mến rồi, ngày nào cũng được đám con trai gửi thư tỏ tình... bất kể cô ta làm gì hơi khó vượt quá giới hạn một chút cũng có người tình nguyện giúp đỡ. Còn nhớ mỗi lần bắt cặp, vẫn là cô ta được nhiều người muốn bắt cặp nhất... nhưng lựa chọn của cô ta luôn là tôi... bởi cô ta thấy tôi một mình và chọn tôi là một điều hiển nhiên. Bọn tôi bắt đầu thành bạn từ khi đó. Từ đó mỗi khi cô ta học được gì mới đều muốn người đầu tiên biết là tôi.... vì là bạn thân mà cái gì cũng không bằng cô ta nên lúc nào tôi cũng bị đem ra so sánh, bất cẩn một chút liền bị so sánh thậm tệ, còn cô ta ngược lại gây ra tội lớn cũng đều được tha thứ. Tôi bất đắc dĩ trở thành cái bóng của cô ta... đương nhiên tôi cũng biết thân biết phận, hào quang đều nhường cho cô ta cả... Đổi lại tôi có một người bạn thân tốt bụng mà bao nhiêu người ghen tị."
Thiên Bình hướng mắt về xa xăm, ánh mắt hoài niệm thoáng nét u buồn.
"Có điều cô ta thật quá tốt bụng... tốt bụng đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mỗi khi thấy tôi đυ.ng đến việc gì khó, đều là cô ta làm giúp cả, tôi bị so sánh thì cô ta tìm khuyết điểm của bản thân để tự kéo mình xuống,... cô ta đúng là rất tốt với tôi. Nhưng cô ta lại rất đáng ghét. Cô ta biết tôi yêu Thiên Yết... biết tôi yêu Thiên Yết rất nhiều.... Vậy mà vẫn nhẫn tâm giành lấy. Nếu cô ta tốt bụng thì nên nhường cho tôi chứ! Những gì tôi đã làm chỉ là bước đầu thôi. Sẽ còn tàn nhẫn hơn nhiều."
Thiên Bình ngừng cười, đổi giọng lạnh nhạt nói.
"Vậy còn anh? Sao lại muốn bảo vệ tôi? Tôi tưởng anh thích con ả hồ ly đó?"
Cô tò mò hỏi
"Vì tôi yêu em. Tôi không để em gặp nguy hiểm."
Song Ngư bình thản trả lời
"Vậy tôi có thể lợi dụng anh để có được Thiên Yết không?"
Thiên Bình đùa, cô thừa biết câu trả lời là không
"Nếu lợi dụng để em quên Thiên Yết thì tôi rất sẵn lòng. Nhưng nếu để em có được Thiên Yết thì tất nhiên là không. Em biết điều đó mà."
Song Ngư nói.
"Tôi nên cảm thấy vinh dự nhỉ?"
Cô cười
"Em nên biết điều mà ngoan ngoãn rút khỏi trận chiến vô bổ này đi thì hơn. Chẳng thà chúng ta đến với nhau, chúng ta đều hạnh phúc, Hữu Vinh học trưởng cũng sẽ không phải lo lắng."
Anh nói.
"Nó đúng với anh không không đúng với tôi. Anh mới phải rút khỏi trận chiến này. Phụ nữ khi yêu sẽ rất trung thành, không dễ gì thay đổi đâu."
Cô cười ẩn ý rồi rời khỏi đó.
Song Ngư thở dài. Nha đầu này nhất định không chịu quay đầu thật sao? Anh nhớ Thiên Bình của mình ở thế giới thật quá đi...
Bỗng cảnh vật thay đổi, thoáng một cái đã đến tối. Tại quán bar, Nhạc Minh Tuệ ngồi ở quầy rượu liên tục gọi rượu. Quán bar này là của Nhạc gia, Minh Tuệ là Nhạc tiểu thư, có đặc quyền được ra vào thoải máiduf có đủ tuổi không, dù sao nhân viên cũng không dám cấm.
"Lấy cho tôi một chai nữa!"
Nhạc Minh Tuệ quát.
"Nhạc tiểu thư, cô uống nhiều lắm rồi."
Nhân viên nói
"Choang" Minh Tuệ ném cái ly về phía nhân viên, nhân viên né nên cái ly văng xuống đất vỡ tan tành. Nhìn nhân viên luống cuống dọn cái ly, cô ta lại quát:
"Có tin tôi cho người dẹp cái quán này đi không? Tôi bảo lấy thì cứ lấy đi!"
"Vâng..."
Nhân viên sợ hãi đáp, đem mấy mảnh vỡ đi vứt đồng thời đem tới một ly rượu cũng một chai rượu khác.
"Nhạc tiểu thư uống nhiều như vậy cũng không thể đem Hàn Thiên Yết về với cô được đâu."
Một nữ nhân kì lạ bước đến ngồi bên. Bộ váy đen đơn giản mà quyến rũ, trưởng thành và quý phái, mái tóc vàng uốn xoăn gần như che nửa mặt, đôi mắt màu lục bảo, trang điểm đậm. Nhìn qua liền nghĩ là một phu nhân quý phái nào đó, gương mặt có chút quen thuộc, Song Ngư nhìn, nhớ đến một người.
"Cô là ai?"
Minh Tuệ quay sang hỏi, mặt đỏ lên vì say.
"Là tôi đây. Trương Thiên Bình."
Nữ nhân vén tóc lên, đáp lại.
"Thì ra là cô. Thế sao cô lại đến đây?"
Minh Tuệ khẽ à lên rồi lại hỏi.
"Chị lại quên rồi? Chúng ta có thỏa thuận sẽ hợp tác với nhau hại Hứa Phương Linh."
Thiên Bình nói
"Hại cô ta rồi thì Yết Yết cũng chẳng thể trở thành của tôi được... Vừa nãy Yết Yết đã từ hôn tôi rồi... hức hức"
Minh Tuệ vừa nói vừa gục mặt xuống bàn, tiếng khóc nghe rõ mồn một.
"Chị từ bỏ sớm vậy sao? Thật thất vọng về chị mà..."
Thiên Bình ra chiều chán nản nói
"Thất vọng cũng vậy... Yết Yết đã từ hôn tôi rồi... suốt bao năm qua tôi quan tâm Yết Yết, vậy mà vẫn bị Yết Yết bỏ rơi. Chẳng còn chút tư cách gì nữa rồi."Minh Tuệ nói
"... Được. Vậy tôi không làm khó chị nữa. Nhưng hy vọng chị nhớ những gì đã nói hôm nay, rút khỏi trò chơi này, không xuất hiện nữa. Nếu không, cho dù phải dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất tôi cũng bất chấp loại chị ra."
Thiên Bình trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng nói
"Tôi biết rồi. Cô mau đi đi."
Minh Tuệ nói, vẫn không ngẩng đầu lên.
Lắng nghe tiếng giày cao gót đã đi xa mới ngẩng đầu dậy. Gương mặt vẫn khô ráo. Nhìn qua nhìn lại đều không nhìn thấy Thiên Bình đâu nữa liền cười.
"Trương Thiên Bình thật dễ tin người mà."
Minh Tuệ cười đắc thắng rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó
《 Sao rồi?》
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây
"Diệp Thiên Kim, đã gạt được Trương Thiên Bình ra khỏi liên minh rồi."
Minh Tuệ cười
《Thật tốt.》
Bên kia đầu dây truyền ra tiếng cười
"Cô ta quá nguy hiểm, có thể phản bội được bạn thân thì chúng ta cũng có thể bị phản bội. Đúng là phải gạt ra càng sớm càng tốt."
Minh Tuệ cười.
"Đúng là một quyết định đúng đắn nhỉ?"
Bỗng giọng Thiên Bình vang lên sát bên tai khiến cả Nhạc Minh Tuệ lẫn Diệp Thiên Kim đều hoảng hồn. Rõ ràng không có tiếng giày quay lại kia mà, ban nãy cũng đã kiểm tra kĩ càng. Sao Thiên Bình lại quay lại mà cô ta không hay biết gì?
"Trương- Trương Thiên Bình?"
Minh Tuệ trợn tròn mắt, miệng lắp bắp. Vẫn chưa thể định thần. Bên kia Thiên Kim cũng cứng người hoảng loạn.
"Phải, là tôi. Nếu tôi đi luôn thì chắc sẽ không biết chị và Diệp Thiên Kim hợp tác với nhau rồi. Cho chị biết, tôi nhất định sẽ phá cho cái liên minh của chị tan rã, và sẽ loại các người ra khỏi trò chơi này, bất chấp thủ đoạn dơ bẩn đến mức nào"
Thiên Bình nói rồi quay lưng rời khỏi.
Bước ra ngoài nhìn thấy Song Ngư đứng bên ngoài, mở cửa xe hơi của mình ra chờ cô, khẽ nhíu mày, không nói gì bước vào trong xe. Vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, Song Ngư lái xe đưa Thiên Bình về. Cả hai không ai nói gì trên suốt đường đi.
"Đến đây thôi."
Thiên Bình nhẹ giọng nói khi xe chuẩn bị đến khúc cua.
"Tôi đưa em về tận nhà. Muộn như thế này rồi, một mình em về tôi không an tâm."
Song Ngư nói, không chịu dừng xe.
"Tôi nói là đến đây được rồi."
Giọng cô có chút khó chịu hơn.
Song Ngư không muốn khiến cô không vui, chiều ý cô, dừng xe lại. Không đợi anh chạy qua mở cửa cô đã tự mở cửa bước xuống.
"Em nhất định không chịu dừng lại?"
Song Ngư nhìn theo cô, bất lực hỏi
"Anh biết trước câu trả lời rồi mà."
Thiên Bình không quay đầu, lạnh lùng đóng cửa xe lại rồi tiếp tục bước đi.
________________
Song Ngư về nhà, thả người nằm trên giường thì cảnh vật lại thay đổi. Lần này mọi thứ trôi nhanh như một thước phim, là cảnh tượng hãm hại nhau để giành lấy người mình yêu. Từng người bạn của nhóm Song Ngư cũng trở nên tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để giành lấy Hứa Phương Linh, ngược lại Nhạc Minh Tuệ và Diệp Thiên Kim cũng ra sức hợp tác để loại bỏ Hứa Phương Linh. Thiên Bình trước tiên chỉ quan sát tình hình và chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Khi tình hình trò chơi càng lúc càng căng thẳng hơn, cô mới tham gia vào. Khi ở bên Trương Hữu Vinh, cô là em gái hiền lành, ngây thơ nhưng đằng sau đó là một Trương Thiên Bình tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn. Chỉ trong mấy ngày Thiên Bình đã thành công bí mật phá đám kế hoạch của Minh Tuệ và Thiên Kim nhiều lần khiến liên minh tan rã. Sau đó bỏ thuốc họ và đẩy cho một đám nam nhân nào đó, tuy nhiên sau đó không thể loại hẳn ra khỏi trận chiến. Hại Hứa Phương Linh suýt chút nữa bị cưỡиɠ ɦϊếp tập thể, Thiên Yết đã cứu cô ta đúng lúc. Nhiều lần tung chứng cứ giả lừa Thiên Yết quay lưng với Hứa Phương Linh. Và có lần cô đã suýt nữa gϊếŧ chết Hứa Phương Linh nhưng vẫn là Hàn Thiên Yết cứu Phương Linh.
"Trương Thiên Bình!"
Song Ngư không thể nhìn thêm nữa, hét lớn và cố chạy tới nhưng không thể, cả người anh như đông cứng, không thể cử động. Chẳng thể làm gì ngoài chứng kiến cô càng dấn sâu vào cuộc chiến ấy. Nhìn cô khó khăn vừa diễn vai em gái ngoan vừa thực hiện kế hoạch, rồi mỗi đêm lại khóc ướt hết gối vì một người không thể là của mình. Khóe mắt anh cũng thấy cay cay. Nhìn cô đau khổ thế này chính anh cũng thấy đau.
"Trương Thiên Bình!"
Anh giật mình bừng tỉnh. Nhìn vào điện thoại mới nhận ra đã hơn hai tháng rồi. Nhớ lại những gì mình đã thấy lập tức chạy đến nhà Thiên Bình.
"kinh coong kinh coong kinh coong kinh coong kinh coong kinh coong kinh coong kinh coong kinh coong"
Song Ngư vội vàng chạy đến, nhấn chuông liên tục.
"Vâng... Song Ngư?"
Người mở cửa là Trương Hữu Vinh.
"Học trưởng, Thiên Bình đâu rồi ạ?"
Song Ngư sốt sắng hỏi
"Con bé không có ở nhà. Em vào ngồi chơi một chút, con bé sẽ về ngay thôi."
Hữu Vinh nói mở to cửa để Song Ngư vào. Song Ngư ngồi ở phòng khách, Hữu Vinh ở trong bếp bước ra lịch sự hỏi:
"Em muốn uống gì không? Trà? Hay cafe?"
"Không cần đâu ạ... Thật ra em đến vì có chuyện muốn nói..."
Song Ngư ngập ngừng.
"Với Bình nhi?"
Hữu Vinh hỏi
"Không... với anh ạ..."
Song Ngư lại ngập ngừng.
"Có chuyện gì?"
Hữu Vinh ngồi xuống ghế, chờ Song Ngư nói
"Chuyện là..."
Song Ngư ngập ngừng kể lại những việc Thiên Bình đã làm trong thời gian qua cho Hữu Vinh. Hữu Vinh im lặng, lắng nghe Song Ngư, thỉnh thoảng đồng tử có hơi căng ra khi nghe đến những chuyện hơi quá đáng về Thiên Bình.
"Thật ra... anh cũng biết là em gái anh đã thay đổi rồi."
Hữu Vinh nhỏ giọng nói
"Anh nói gì?"
Song Ngư ngạc nhiên
"Anh biết là Bình nhi đã thay đổi rồi."
Hữu Vinh nhắc lại
"Vậy sao anh không cản cô ấy lại?"
Song Ngư có chút không vui hỏi anh
"Bình nhi luôn nói lảng đi, thậm chí là giả vờ không nghe thấy và không cho anh có cơ hội để nói chuyện nữa"
Hữu Vinh cười nhạt
"Em thì có cản, nhưng cô ấy không chịu dừng lại..."
Song ngư nói
"Vinh ca, em về----"
Khi đó Thiên Bình về, cô khựng lại khi nhìn thấy Song Ngư.
"Em vừa đi đâu về? Có phải lại đi gây chuyện rồi không?"
Song Ngư lớn tiếng
"Chuyện của tôi cần anh quản sao? Còn anh làm cái quái gì ở đây?"
Thiên Bình tức giận hét lên
"Song Ngư à, đây là chuyện gia đình bọn anh. Cậu cứ về đi, để anh giải quyết."
Hữu Vinh nói
"Tên khốn nhà anh có phải đã nói gì với Vinh ca rồi phải không?"
Thiên Bình trừng mắt với Song Ngư, túm lấy cổ áo anh, gầm gừ.
"Bình nhi, để cậu ấy về. Anh còn chuyện phải nói với em."
Hữu Vinh nghiêm túc nói. Thiên Bình không thể cãi lời, buông Song Ngư ra. Song Ngư cũng hiểu, rời khỏi đó.
Vì đặc quyền giấc mơ của Song Ngư, anh có thể nhìn thấy cuộc nói chuyện của Hữu Vinh và Thiên Bình, chỉ là không được can thiệp vào. Hữu Vinh khuyên bảo Thiên Bình rất nhiều, mất mấy ngày trời, cuối cùng cũng được. Anh thấy Thiên Bình đã khóc rất nhiều. Hữu Vinh cũng có gọi cho anh bảo mọi chuyển ổn rồi. Thiên Bình sẽ ngừng lại, sẽ giúp Thiên Yết và Phương Linh đến với nhau.
__________
"LƯƠNG SONG NGƯ, MAU DẬY ĐIIIIII!!!!!!"
Một âm thanh ồn ào vang lên khiến cảnh vật lại thay đổi. Song Ngư mở to mắt, nhìn thấy một trần nhà trắng.
"Cậu chủ đã dậy rồi sao?"
quản gia của Lương gia, ông vào tắt cái báo thức đi.
"Cậu chủ ngủ ngon chứ?"
Vị quản gia hỏi
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Song Ngư ngồi dậy, cảm thấy cả người có chút ê ẩm.
"Thưa... đã một tuần rồi ạ."
Vị quản gia xem lại lịch rồi nói với anh
"Cái gì? 1 tuần? Làm thế nào tôi có thể ngủ li bì 1 tuần được như thế?"
Song Ngư trố mắt nhìn ông kinh ngạc
"À... vì dạo trước cậu chủ cứ thức trắng đêm hoài, nên 1 tuần trước cậu ngủ, tôi đưa cậu lên giường nhân tiện cho cậu uống 2 viên thuốc ngủ, để cậu tranh thủ ngủ cho đủ giấc. Không ngờ thuốc ngủ của Đoàn thiếu gia lại công hiệu đến vậy."
Vị quản gia thản nhiên nói
"Cái gì? Ông lấy thuốc của thằng điên Bảo Bình cho tôi uống? Lỡ tôi trúng độc thì sao chứ?"
Song Ngư trợn mắt kinh ngạc. Thuốc của Đoàn Bảo Bình đặc biệt công hiệu, chỉ có điều chả ai biết hắn pha chế cái gì vào thuốc. Lỡ xui xẻo trúng độc thì biết làm sao?
"Tôi từng uống thử rồi nên rất an toàn. Cậu đừng lo. Đoàn thiếu gia cũng cam đoan uống vào an toàn, thuốc sẽ bổ sung đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo cậu không chết được."
Ông lại thản nhiên. Song Ngư cảm thấy thật bất lực
"... Sao cũng được. Bây giờ ông ra ngoài. Tôi còn việc phải làm."
Song Ngư thở dài rồi bảo ông ra ngoài. Ngồi vào bàn làm việc, trang truyện trắng tinh vẫn ở đấy. Nếu đã dậy rồi thì mau viết thôi. Lấy cốt truyện từ giấc mơ vừa rồi, đổi lại thành nam với nam. Thật hay là tay anh lại có thể đánh ra chữ liên tục được như trước rồi. Vừa làm vừa lo không biết mình đã thật sự tỉnh dậy hay chưa.
"A mà... mình vẫn chưa biết giấc mơ ấy kết thúc như thế nào... Hay là cứ viết mình giúp cô ấy cải tà quy chính, dần dần cô ấy yêu mình và cả hai sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Gyaaa... được đấy!!!"
Đoạn anh ngừng lại nhớ đến vì cái chuông báo thức kia mà anh không kịp biết cái kết của giấc mơ ra sao. Thôi thì anh nghĩ ra kết thúc vậy.
Cứ như vậy anh làm liên lục hai ngày thì hoàn thành.
______
Mang theo câu chuyện của mình đem đến trường. Giờ là giờ tự học. Vì nghe nói Song Tử ở phòng hội học sinh kỉ luật vì tội quậy phá với nhóm của mình, nên anh đến đó.
"Bảo Bối à! Anh khát nước quá, cho anh uống với!"
Giọng Song Tử vang lên ngay khi vừa mở cửa.
"Anh chỉ bị bắt quỳ thôi chứ có phải tật nguyền đâu chứ!? Với tay tới là lấy được chai nước trên bàn rồi. Lấy chai khác mà uống!"
Giọng Thiên Bình vang lên.
Trước mắt Song ngư thấy Thiên Bình vẫn xinh xắn, đáng yêu, ngây thơ như ngày nào.
"Thiên Bình, tôi có chuyện muốn nhờ cô---"
"Giờ tôi phải tới chỗ Vinh ca rồi."
Thiên Bình nở nụ cười thân thiện một cách miễn cưỡng ngắt lời Thiên Yết.
"Tôi cũng đang định đi tìm Hữu Vinh học trưởng đây. Thiên Bình, chúng ta cùng đi được không?"
"Thiên Yết nhiều việc quá, anh nên ở lại giúp bạn mình đúng chứ?"
Vẫn là nụ cười đó Thiên Bình đáp lại Ma Kết.
"Vậy anh----"
"Anh bị phạt quỳ ở đây đến giờ nghỉ trưa."
Vẫn là nụ cười đó Thiên Bình ngắt lời Song Tử mặc dù anh ta vẫn chưa nói xong.
"Đúng là Thiên Bình rồi!"
Song Ngư vì hạnh phúc không kiềm chế được lao tới ôm lấy Thiên Bình khiến cô ngạc nhiên, ba người kia thì đột nhiên tỏa sát khí nồng nặc
"Thiên Bình à, tôi đã viết xong truyện cho cô-----"
Song Ngư định giơ cuối truyện ra thì Thiên Bình lôi anh đi mất.
"Anh đã hứa với tôi rồi mà! La ở đó để tôi bị phát hiện hả?"
Thiên Bình quở trách
"Xin lỗi, tôi vui quá nên không kiềm chế được!"
Song Ngư vẫn cười toe toét
"Đây, tặng cô nè!"
Song Ngư nói, đưa cho cô cuốn truyện. Thiên Bình cấm lấy, đọc lướt qua đoạn đầu rồi ồ lên cảm thán:
"Ồ! Hay đấy! Anh đem bán nhất định sẽ rất được yêu thích!"
"Tôi chỉ làm cho cô xem thôi."
Song Ngư gãi đầu, ngại ngùng nói.
"Một mình tôi xem thì thật phí. Nhất định sẽ rất được yêu thích đấy. Thử đi."
Thiên Bình nói
"Nếu cô đã muốn thì được!"
Song Ngư nói.
__________
Vẫn như thường lệ, có rất nhiều người xem. Tuy là có nhiều ý kiến trái chiều vì họ dị ứng với boy loves. Ngược lại các hủ nam hủ nữ lại rất yêu thích tác phẩm ấy, bán hết ngay ba ngày đầu ra mắt.
"Cậu Lương Song Ngư, cậu có thể cho chúng tôi biết sao cậu lại viết về thể loại này không? Cảm nghĩ khi viết xong câu chuyện là gì?"
Phóng viên kéo tới phỏng vấn anh
"Tôi ban đầu là vì yêu cầu của một người mà viết ra. Viết xong mới biết nó thật sự là một trải nghiệm rất mới lạ, và cũng rất thú vị."
Song Ngư bình tĩnh trả lời
"Vậy cậu có dự định viết tiếp thể loại này không?"
"Tuy là có chút hơi quá sức với người từ trước đến giờ chỉ viết ngôn tình như tôi. Nhưng có lẽ tôi nên thử sức thêm một lần nữa."
_______________________________
Khung cảnh xung quanh trắng toát, trống trơn. Có một thân ảnh của một nữ nhân lẻ loi, ngồi co gối một mình.
"Xin chào? Đợi lâu không? Lần đầu gặp nhỉ?"
Một thân ảnh của một nữ nhân khác bước đến. Cả hai trông giống hệt nhau, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc vàng óng xõa dài, đôi mắt lục bảo sáng trong.
"Lần đầu gặp, Trương Thiên Bình."
Nữ nhân đang ngồi kia quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Cũng là Trương Thiên Bình, nhưng là "Trương Thiên Bình", người yêu Hàn Thiên Yết.
"Chúng ta cùng họ tên nên xưng hô cũng thật khó."
Trương Thiên Bình kia, người đi xuyên không vào, cũng mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Đến cả ngoại hình cũng thật giống nhau."
"Trương Thiên Bình" phì cười đáp
"Tôi có thể gọi cô là Cân nhi được không? Để phân biệt."
Thiên Bình hỏi
"Được."
Cân nhi gật đầu
(Từ nay nếu có nhắc đến "Trương Thiên Bình" mà yêu Thiên Yết, thì mình sẽ dùng tên này để phân biệt với Thiên Bình nhé)
"Có phải cô đã gặp Lương Song Ngư không?"
Thiên Bình hỏi
"Ừ. Trong giấc mơ của anh ta."
Cân nhi gật đầu
"Tại sao vậy?"
Thiên Bình hiếu kì hỏi
"Ngẫu nhiên thôi. Vốn định kết nối với cô nhưng anh ta lại xuất hiện. Lại ở lại lâu như vậy. Đều đã thấy hết rồi."
Cân nhi trả lời
"Nhưng anh lại nghĩ đó là giấc mơ thôi. Tôi gặp cô ở đây cũng là mơ phải chứ?"
Thiên Bình cười nhẹ, Cân nhi gật đầu
"Thế cô có phải đã thích Lương Song Ngư không?"
"Cô đang nói đến truyện của anh ta đấy à? Dĩ nhiên là do anh ta tự ảo tưởng ra thôi. Tôi đương nhiên vẫn chỉ yêu Thiên Yết."
"Hắn đối xử với cô như thế mà cô vẫn còn yêu? Song Ngư đối xử với cô tốt như thế cô lại không đáp lại."
"Phụ nữ khi yêu sẽ rất trung thành, giống như cô và người đó vậy."
"Gì chứ? Người đó... Tôi... tôi chẳng qua là fan nên mới..."
Thiên Bình đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lại khiến Cân nhi phì cười rồi nói tiếp:
"Mà... cho dù tôi có đáp lại Song Ngư thì tôi cũng không thể sống lại, tội lỗi của tôi cũng không thể biến mất. Hơn nữa Song Ngư, người anh ta thích không tôi, mà là cô. Nên dù có đáp lại thì có lẽ người đau khổ vẫn là tôi thôi."
Cả hai ngừng nói một lúc tạo thành một quãng lặng. Cân nhi mở lời trước:
"Vậy... cô có câu hỏi nào không?"
"Có! Cô... sao lại đưa tôi đến đây? Tôi muốn hỏi từ lâu rồi."
"Người đưa cô đến không phải tôi. Tôi vốn không muốn lôi cô vào chuyện này. Nếu cô muốn trở về thì tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cô được."
"Vậy sao..."
Đôi mắt Thiên Bình hơi cụp xuống thất vọng
.....
"Thiên Bình này, tôi nhờ cô một chuyện được không?"
Im lặng một chút rồi Cân nhi lên tiếng
"Chuyện gì?"
Thiên Bình nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp
"Tôi trước kia đã làm phiền Vinh ca nhiều rồi. Cứ khiến anh ấy phải lo lắng cho tôi mãi... Vinh ca... nhờ cô quan tâm anh ấy nhiều một chút."
Cân nhi nói, đôi mắt lục bảo phủ một lớp nước mỏng
"Cân nhi... tôi biết rồi. Cô cứ yên tâm."
Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhàng
To be continued...