Chương 12

"Cái gì? Cậu nghe ai nói vậy? Người tớ thích là Hứa Phương Linh! Con nhỏ thủ đoạn Thiên Bình đó sao tớ có thể thích được?"

Song Tử tức giận, lớn giọng nói.

"Cậu bị sao vậy Song Ngư? Cậu quên những gì Trương Thiên Bình đã làm rồi ư?"

Ma Kết dừng việc đang làm lại và quay qua ngạc nhiên hỏi Song Ngư.

"Làm gì?"

Song Ngư nhíu mày hỏi.

Rồi Ma Kết kể lại với anh những gì Trương Thiên Bình làm, để dành được Thiên Yết mà đã dùng thủ đoạn, đâm sau lưng bạn thân của mình cũng không từ.

Tai Song Ngư như ù đi, đầu đau nhói lên. Lắc nhẹ đầu một cái rồi mở mắt ra liền thấy cảnh vật thay đổi. Trên sân thượng trường, Thiên Bình và Phương Linh đối mặt nhau, điều lạ là Phương Linh vẫn trong hình dạng ngây thơ của những ngày đầu tiên anh gặp, trên người vẫn còn vài vết thương. Cả hai nói gì đó rồi anh thấy Phương Linh đã bắt đầu rưng rưng muốn khóc rồi chạy khỏi đó. Sau đó thì Thiên Bình quay qua nhìn về phía anh, anh nhìn thấy khuôn mặt cô khác hẳn mọi khi, cô trang điểm sắc sảo hơn, đôi mắt tràn ngập sự hận thù.

"Thật ngạc nhiên, Lương thiếu gia đến tìm tôi có việc gì? Lại còn lặng người làm ngơ khi Hứa Phương Linh của mình bị sỉ nhục thậm tệ như vậy."

Thiên Bình khoanh tay trước ngực, từ từ bước về phía anh, cất giọng đanh đá, mỉa mai.

"Trương Thiên Bình... sao cô lại thành ra thế này?"

Song Ngư ngạc nhiên.

"Đều do các người gây ra. Còn phải hỏi à?"

Thiên Bình nhếch mép cười.

"Đâm sau lưng bạn thân... hãm hại bạn vè... vẫn còn nữa. Chuyện chưa thể kết thúc dễ dàng như thế được. Tôi phải có được Thiên Yết, tôi yêu anh ấy. Còn anh tốt hơn hết thì đi mà bảo vệ người mình yêu đi vì tôi sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa."

Thiên Bình cười nhạt, nói rồi quay đi. Đột nhiên Song Ngư ôm lấy cô từ phía sau.

"Dừng lại đi."

Anh thì thầm vào tai cô. Thiên Bình ngạc nhiên đẩy anh ra

"Anh bị gì vậy chứ?"

Thiên Bình không giấu được vẻ hoảng loạn, lầm bầm một câu rồi chạy khỏi đó.

______

Song Ngư lén lút theo dõi Thiên Bình, dĩ nhiên không phải là núp sau tường rình mò như trong phim đâu, là quang minh chính đại theo và tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể để cô không nghi ngờ. Vừa đi theo vừa ngẫm lại những điều kì lạ mình đã và đang thấy. Thiên Bình yêu Thiên Yết, tất cả trong nhóm bạn của anh đều yêu Hứa Phương Linh, người giở thủ đoạn giành Thiên Yết là Thiên Bình, hãm hại Hứa Phương Linh là Thiên Bình... Người duy nhất vẫn còn nhớ mọi chuyện và vẫn yêu Thiên Bình chỉ có duy nhất mỗi anh. Và anh cũng để ý là cảnh vật thay đổi nhanh như phim ấy, mới nãy còn ở phòng hội học sinh, rồi đến sân thượng, giờ là hành lang trường. Anh có cảm giác như đây là một giấc mơ, mà nhớ lại trước khi mọi chuyện kì lạ này xảy ra thì anh đang mệt mỏi với câu chuyện của mình.

"Ô! Không đau!"

Nghi ngờ, anh đưa tay lên nhéo má. Quả nhiên không đau! Vậy đây là mơ?!

"Nhưng mà..."

Nhưng mà... làm sao để tỉnh dậy? Anh không thích giấc mơ này! Anh không thích nhìn Thiên Bình của anh biến thành nữ phụ khó ưa như thế này! Anh lắc lắc cái đầu, ghét bỏ những gì mình đang thấy.

"Mau tránh ra!"

Bỗng Thiên Bình chạy về phía anh, mạnh bạo đẩy anh ra khỏi đường đi của mình rồi gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Chốc lát thấy cô lại gấp gáp chạy về phía thư viện với khuôn mặt mộc không chút phấn son. Song Ngư chạy theo mới biết cô chạy đến chỗ Hữu Vinh học trưởng. Hóa ra con người tàn nhẫn này chỉ có ở bên anh trai mới trở lại đáng yêu ngây thơ được như thế này. Nhìn qua làm sao ai biết được cô đã thay đổi kia chứ. Song Ngư ngồi vào một vị trí xiên qua, cách hai anh em họ một đoạn không xa cũng không ngắn, lấy đại một cuốn sách có lẽ là triết học hay gì đó để che đi mặt mình.

"Vinh ca, hôm nay không thể về cùng anh được rồi... sao lúc nào anh cũng học thế? Không còn thời gian ở cùng em nữa."

Thiên Bình nũng nịu nom rất đáng yêu. Cái vẻ đáng yêu mà Song Ngư vẫn thường thấy khi Thiên Bình ở bên Hữu Vinh. Song Ngư nhìn còn muốn bắt cô về làm em gái nhưng nghĩ đến anh em không được yêu nhau nên đành dẹp bỏ suy nghĩ. Hữu Vinh vốn nổi tiếng rất cưng chiều em gái, lúc này rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, quay qua nhìn cô trìu mến, tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

"Bình nhi ngoan, cuối tuần này nhất định dành cả ngày ở bên em. Được chứ, bảo bối của anh?"

"Nhưng cuối tuần này anh chẳng phải vẫn còn phải hội giảng hay sao? Anh bỏ ngang như vậy có ổn không?"

Thiên Bình cười và gật đầu, nhưng nhớ đến công việc của anh liền đổi giọng lo lắng mà hỏi.

"Không sao. So với tội lỗi bỏ ngang cái buổi hội giảng nhàm chán đó thì tội lỗi vì đã để em gái bảo bối của anh một mình còn nặng hơn trăm lần."

Hữu Vinh ngọt ngào nói

"Không cần đâu. Khi giải quyết xong chuyện học rồi muốn làm gì cũng được mà. Em không sao đâu."

Thiên Bình cười và xua tay.

"Em thực chất chỉ muốn hỏi vậy để tính kế hại Phương Linh thôi. Em của anh đã thay đổi rồi, Vinh ca à."

Vì đây là giấc mơ của Song Ngư nên anh có thể đọc được suy nghĩ của cô. Mơ thì cái quái gì chả xảy ra được. Nhưng mà... tự nhiên thấy thương Hữu Vinh học trưởng quá đi. Em gái của anh vì yêu mà thay đổi mất rồi.

"Anh có thể nhờ bạn anh giúp mà. Đừng lo. Để em gái một mình thì anh thật không nỡ."

Hữu Vinh cười và xoa đầu cô. Thiên Bình cũng cười, một nụ cười gượng gạo.

Sau đó Hữu Vinh vì có bạn gọi đến để học nên phải đi gấp. Thiên Bình cũng mau rời khỏi đó, vừa ra ngoài đã gặp Ma Kết và Xử Nữ. Ma Kết và Xử Nữ theo thói quen tìm đến thư viện để học, ai ngờ gặp Thiên Bình. Mới gặp đã giở giọng khinh thường, vẻ mặt xem chừng vô cùng ghét bỏ.

"Chẳng phải là em gái của Hữu Vinh học trưởng sao? Không trang điểm khiến người ta suýt chút nữa không thể nhận ra rồi. Học trưởng nhìn cô như thế này có lẽ chẳng nhận ra cô ghê tởm thế nào đâu đúng không?"

Xử Nữ vừa nói vừa mạnh bạo bóp cằm cô, xoay qua xoay lại nhìn mặt mộc của cô. Ma Kết gỡ tay Xử Nữ ra, lắc đầu

"Đừng đυ.ng vào, bẩn tay. Loại người đến bạn bè còn có thể phản bội như cô ta, đúng là nên chết đi thì hơn, không đáng để cậu đυ.ng tay đến."

Ma Kết nói.

Lâm Ma Kết bình thường im lặng như Thiên Yết, khi nói chuyện thì hiền lành, dễ mến nhưng nếu đắc tội để anh phải buông lời sỉ nhục thì đừng trách sao đẹp mà độc miệng. Thiên Bình lườm Ma Kết rồi nhảy phốc lên bám lấy cổ anh, áp môi lên môi Ma Kết.

"Chát" Hoảng loạn, Ma Kết tát Thiên Bình khiến cô ngã xuống đất. Thật may không có ai quanh đó, người trong thư viện cũng không để ý, nếu không thì sẽ lại có thêm tin đồn thất thiệt. Xử Nữ khi đó cũng hoảng nên chỉ biết đứng đơ ra. Thiên Bình gượng ngồi dậy, mái tóc rối lòa xòa trước mặt che cả mắt, chỉ thấy được miệng. Chạm nhẹ lên cái vết sưng đỏ trên má rồi phì cười, giọng nói nửa mỉa mai nửa bỡn cợt:

"Anh hôn tôi rồi! Giờ anh cũng bẩn! Không thể dùng cái miệng đó để hôn Hứa Phương Linh của anh đâu!"

Nói rồi cô phá lên cười.

"Đúng là đồ điên!"

Ma Kết nghe thấy liền lấy tay chùi môi mạnh rồi quay lưng đi nhanh như sợ dịch bệnh lây lan. Xử Nữ cũng vội chạy theo.

Thiên Bình vẫn chưa đứng dậy, tay chạm lên má, Ma Kết dường như dùng hết toàn bộ sức, vết sưng tấy đỏ cả lên, chắc phải nhìn thấy cả hình bàn tay. Rồi tay trượt đến môi, khi ngón tay trượt đến khóe môi liền chạm phải thứ gì ươn ướt, lại thấy xót. Đưa tay nhìn thì thấy là máu. Có vẻ ban nãy hoảng quá nên Ma Kết cắn rách môi cô rồi. Cô lại phì cười, từ từ đứng dậy. Song Ngư nhìn không chịu nổi liền bước đến lôi cô đến phòng y tế. Thiên Bình chỉ ngạc nhiên, không nói gì. Cô muốn xem anh định làm gì cô. Đến phòng y tế, thật dịu dàng đưa cô ngồi xuống ghế, vén mái tóc rối lòa xòa trước mặt lên rồi vuốt lại theo nếp sao cho như ban đầu. Xoay người mở hộp sơ cứu ra, lục tìm bông với thuốc.

"Anh đang làm gì vậy?"

Thiên Bình hỏi

"Còn phải hỏi sao? Môi em rách rồi kìa, má cũng sưng đỏ như vậy rồi."

Song Ngư nửa dịu dàng nửa khó chịu nói.

"Thế thì liên quan gì đến anh? Là tôi tự bày trò rồi gánh hậu quả thôi."

Thiên Bình thản thiên nói, xem nhẹ sự lo lắng của anh.

"Ngốc hay sao? Không những đã là đàn ông, Ma Kết còn là đứa khỏe nhất nhì trong đám bọn tôi đó. Em còn cố tình chọc cậu ta? Bây giờ thì hay rồi, để chính mình bị thương. Lỡ Hữu Vinh học trưởng nhìn thấy em định giải thích thế nào để học trưởng không biết?"

Song Ngư hơi cao giọng trách móc, tay đổ thuốc ra miếng bông.

"Nên dành sự lo lắng đó cho Hứa Phương Linh mới đúng."

Thiên Bình lại thản nhiên nói, đứng dậy bước ra cửa. Song Ngư hai tay đều đang bận chuẩn bị để xử lí vết thương cho cô nên không kịp cản lại, để cô đi mất. Trương Thiên Bình này đúng là cứng đầu quá đi, hay có lẽ là chính cô cũng biết tình trạng của mình nên không muốn tin ai nữa. Anh thở dài bất lực, không biết nên làm gì để cản cô lại đi nữa.

Thiên Bình vừa rời khỏi đó liền vào nhà vệ sinh. Vết sưng cũng đã bớt đỏ, có thể che được. Vừa nghĩ rồi lấy đồ ra make up lại mặt, cẩn thận tránh vết rách trên môi.

Song Ngư đi tìm Ma Kết, muốn xem xem sau chuyện vừa rồi anh đang làm gì. Ma Kết ở phòng hội học sinh, môi đỏ, sưng lên vì bị chà mạnh, anh thẩn thờ nhìn vào khoảng không. Một lần nữa nhờ vào năng lực đọc suy nghĩ Song Ngư biết Ma Kết đang có chút hối hận. Trong số 11 người, Ma Kết là người nam tính, nghiêm túc nhất, lần đầu tiên xuống tay với phụ nữ, lại còn dùng hết sức, hơn nữa còn là em gái của học trưởng mà anh rất kính nể, tuy không ai nhìn thấy nhưng cũng khiến anh có cảm giác tội lỗi. Nhưng lại nhớ đến giọng nói cùng điệu cười đùa cợt của Thiên Bình khiến anh tức giận, đấm tay lên tường khiến nó đỏ lên, rớm máu.

"Ma Kết! Cậu làm sao vậy?"

Thiên Yết đang dán mắt vào màn hình máy tính cũng ngạc nhiên, chạy ra hỏi. Thiên Yết hiểu Ma Kết nhất, hiếm khi lại thấy anh tức giận đến mức phải trút giận lên đồ vật như thế này. Ma Kết trừng mắt nhìn lên tường, nghiến răng rồi lại đưa tay lên chùi miệng.

"Thì ra Ma Kết ghét sạch đến vậy. Lại xuống tay mạnh----"

"Im đi!"

Song Ngư cười khẩy một cái, mỉa mai anh thì Ma Kết lớn giọng quát. Song Ngư nhếch mép.

"Tớ nói sai sao?"

"Song Ngư, cậu biết chuyện gì xảy ra phải không? Nói tớ nghe!"

Thiên Yết bước đến tóm lấy vai Song Ngư, giục anh nói ra.

"Nên kể từ đâu đây?"

Song Ngư ra vẻ khổ tâm, suy nghĩ.

"Tớ cấm cậu nói. Chỉ khiến tớ buồn nôn thêm thôi. Con nhỏ đó..."

Ma Kết quát, tay siết thành quyền. Nghe đến ba từ "con nhỏ đó" là Thiên Yết đã hiểu chuyện gì, lại liên quan đến Thiên Bình đây mà.

"Chả phải là cậu gây chuyện trước sao? Cô ấy vốn không thù ghét gì cậu, cũng vì cậu sỉ vả người ta trước nên mới phải bày trò như vậy."

Song Ngư không cười nữa, nghiêm mặt nói.

"Cậu..."

Ma Kết ngạc nhiên, còn nghĩ trước giờ Song Ngư cũng thích Phương Linh, đúng hơn là Song Ngư đã từng thích rồi kia mà.

"Tớ không biết con mắt nào của cậu nhìn thấy cô ấy bẩn nhưng cả hai mắt tớ đều nhìn thấy rõ cô ấy sạch và đẹp đến mức nào. Cậu đừng có mà gây sự với cô ấy, kiềm chế lại mấy cái phản xạ tự nhiên mạnh bạo đó đi. Nếu tớ thấy cô ấy làm sao nữa thì không cần biết là ai, cho dù có là các cậu tớ cũng không để yên."

Song Ngư nói rồi quay lưng đi.

OMG!!!!!! Lần đầu tiên trong đời Song Ngư được ngầu như vậy luôn đó! Nào giờ các bạn, các chị toàn coi Song Ngư là tiểu bảo bối đáng yêu không à. Song Ngư đã luôn muốn một lần được mạnh miệng như nam chính ngôn tình như vầy lâu lắm rồi!

Song Ngư vừa đi vừa gào thét trong lòng, vui sướиɠ cười không ngậm được mồm thì gặp Hứa Phương Linh

"Cậu có chuyện gì vui sao, Song Ngư?"

Phương Linh dịu dàng hỏi

"Liên quan gì đến cô?"

Song Ngư lập tức ngừng cười, lớn giọng khó chịu nói. Phương Linh mắt liền ầng ậc nước, vẻ mặt oan ức.

"Sao? Có giỏi thì vào kia mách Thiên Yết của cô đi!"

"Cậu thật quá đáng!"

Phương Linh bị quát như vậy liền khóc òa lên mà chạy đi. Hứa Phương Linh này đúng là ngây thơ hiền lành, và bánh bèo y như mấy cô nữ chính ngôn tình thật vậy. Hơi tí là nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Yếu đuối!!

Ấy mà Thiên Bình! Giờ không phải lúc đánh giá Hứa Phương Linh! Không biết giờ Thiên Bình đang ở đâu! Song Ngư vội vàng chạy đi tìm Thiên Bình. Cảnh vật một lần nữa thay đổi, là phòng thể chất. Ở đó chỉ có Kim Ngưu và Cự Giải. Thiên Bình khoanh hai tay trước ngực, ung dung đi vào.

"Hai người tìm tôi có chuyện gì?"

Thiên Bình nói, giọng điệu khinh thường.

"Cô đến rồi sao? Tôi kêu cô đến đây từ mấy tiếng trước rồi kia mà! Dám cho bọn tôi leo cây hả?"

Kim Ngưu đang ăn cơm thấy cô đến liền đứng phắt dậy, chỉ vào mặt cô mà trách mắng, miệng còn chưa nuốt hết cơm. Thiên Bình nhíu mày, khó chịu nói

"Anh kêu tôi tới là tôi phải tới ngay sao? Hai người có gì muốn nói thì mau nói, tôi không có rảnh ở đây tám nhảm với các người."

"Chúng tôi muốn thương lượng."

Cự Giải thở hắt một hơi như để kiềm chế rồi mới mở lời. Thiên Bình không nói, lại nhíu mày, chờ Cự Giải nói tiếp.

"Bọn tôi vốn không có lạnh lùng, thẳng thừng xuống tay như bọn Thiên Yết được, nên chỉ có thể dùng lời nói thôi. Dù thế nào thì Phương Linh cũng là bạn thân từ nhỏ với cô, cô hẳn không thể nào thẳng tay hãm hại như vậy được. Cô dừng lại đi, nếu cô muốn Thiên Yết bọn tôi có thể giúp cô, chỉ cần đừng làm hại Phương Linh."

Cự Giải nói

"Anh định sẽ làm gì để Thiên Yết thuộc về tôi? Chuốc say anh ấy? Hay bỏ thuốc như Nhạc Minh Tuệ từng làm? Sau đó Thiên Yết có thể hoàn toàn là người của tôi không hay vẫn tơ tưởng Hứa Phương Linh?"

Thiên Bình nhếch mép, giọng điệu coi thường.

"Cô nghĩ bọn tôi là ai? Bọn tôi sẽ không bất cẩn như Nhạc Minh Tuệ."

Kim Ngưu lúc này cũng tham gia vào cuộc thương lượng, hộp cơm bỏ qua một bên, hai tay đút túi quần, nghiêm túc nói.

"Các anh vốn còn chẳng dám đạp nhau xuống để giành Hứa Phương Linh thì đối đầu với Thiên Yết kiểu gì?"

Cô vẫn dùng giọng điệu đó, hỏi tiếp

"Vì bọn tôi là bạn từ nhỏ. Đấu đá nhau thì bọn tôi đều đã giống cô."

Cự Giải nhíu mày, giọng khó chịu mà cẩn trọng.

"Ngoài mặt thì nói thế chứ thực chất các người cũng chỉ chờ diệt được bọn con gái bọn tôi thôi. Lúc đó lộ mặt thật thì chắc sẽ còn ác liệt hơn bây giờ nhiều. Bạn bè từ cấp 2, cấp 1 hay mẫu giáo gì cũng không là gì so với có được con ả hồ ly đó, à Hứa Phương Linh chứ nhỉ?"

Thiên Bình cười chế nhạo.

"Mà gọi con ả đó là hồ ly vốn cũng không sai. Rù quyến được bao nhiêu là đàn ông, còn là cực phẩm đệ nhất. Cả Thiên Yết cũng bị ả quyến rũ thành một tên ngốc, say đắm ả. Rơi một giọt nước mắt là có người đến giúp, xước nhẹ cũng có người báo thù cho... chẳng những được bọn nam nhân não tàn ưu ái mà còn được đám các anh sủng nịnh. Đúng là không uổng phí bao năm tôi bất đắc dĩ làm nền cho ả, để ả leo được lên cao như vậy."

"Nhưng vẫn là ả kinh tởm nhất. Tôi cái gì cũng làm nền cho ả, nhường cho ả tỏa sáng nhất, vậy mà chẳng có lấy một phần thưởng gì. Tình yêu duy nhất ả cũng không thể nhường cho tôi. Đúng là kinh tởm... "

Thiên Bình siết chặt nắm tay, cúi mặt cay đắng nói, nước ngập đầy mắt mà vẫn phải nén vào. Nhớ lại những thiệt thòi mà mình phải chịu thật khó kiềm lại nước mắt, nhưng không được. Có khóc cũng chẳng có ai giúp cô cả.

Bỗng cảm giác ướŧ áŧ cùng nóng bức ập tới khiến cô giật mình. Một dòng nước nóng, thật may vì nó không quá nóng, tạt vào người. Đoạn từ mặt đến ngực bị dính nước, khiến da cô đỏ lên. Cô vội nhắm chặt mắt để tránh làn nước nóng chạm vào mắt.

Kim Ngưu vì không thể chịu nổi việc người mình yêu bị nói xấu liền nổi giận, vơ lấy bình trà của Cự Giải, quên mất bên trong là nước nóng, hất hết chỗ trà bên trong vào Thiên Bình. Ném cái bình vào cô, rồi túm lấy cổ áo cô, chẳng nhớ đến đối phương là phụ nữ, tay kia đưa lên cao, thành hình nắm đấm chuẩn bị giáng xuống. Khi ấy thì Song Ngư chạy đến chen vào ôm lấy cô, vai anh thay cô nhận cú đánh đó. Anh khẽ nhăn mặt vì đau, dường như là toàn bộ sức lực, sức của Kim Ngưu chỉ sau Ma Kết thôi. Vẫn ôm Thiên Bình trong tay, Song Ngư quay đầu về phía Kim Ngưu mà lớn tiếng:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Còn Cự Giải nữa! Sao cậu không cản Kim Ngưu lại? Để nó đánh con gái à?"

Cự Giải hừ nhạt, quay mặt đi thở hắt ra một hơi rồi quay lại nhìn Thiên Bình khinh bỉ:

"Tớ chưa vào góp sức đánh cô ta là may rồi đấy. Loại người như cô ta đúng là cặn bã! Thật ghê tởm!"

"Cậu----"

Song Ngư tức giận, đoạn định buông cô ra mà nhào đến đập cho đám bạn anh một trận thì Thiên Bình chủ động đẩy anh ra, rời khỏi đó.

"Thiên Bình!"

Song Ngư vội chạy theo.

"Thì ra Thiên Yết nói đúng. Cậu thích Trương Thiên Bình."

Cự Giải nói khiến Song Ngư khựng người lại, hơi quay đầu nhìn ra sau.

"Chuyện cậu thích ai bọn tớ không quản. Nhưng tốt nhất là trông coi cô ta cho cẩn thận. Lần sau tớ sẽ còn mạnh tay hơn nữa đây."

Kim Ngưu trừng mắt với anh.

"Các cậu cũng tiết chế lại bản thân đi, chỉ tớ thì có thể không ăn nhằm gì nhưng với Hữu Vinh học trưởng thì các cậu biết rồi đấy."

Song Ngư cũng đe dọa ngược lại. Anh cũng biết sức bản thân là yếu nhất nhóm, chẳng làm gì được họ nhưng Trương Hữu Vinh thì chính anh cũng không biết học trưởng sẽ làm gì họ đâu. Nói rồi anh chạy theo Thiên Bình.

To be continued...