Chương 11

Nửa đêm ở biệt thự Lương gia, trong một căn phòng còn sáng đèn, căn phòng được trang trí rất tao nhã, thanh lịch và thơ mộng. Lương Song Ngư nằm trên gục mặt trên bàn, bên cạnh là chiếc laptop chưa tắt, màn hình hiện lên phần mền gõ văn bản trắng tinh chỉ có mỗi cái tựa đề. Giật mình tỉnh dậy, nhìn vào laptop, Song Ngư thở dài lắc đầu.

Lương Song Ngư vốn yêu thích viết văn, đặc biệt là viết ngôn tình. Mỗi tác phẩm được phát hành, nếu trên mạng online thì trong 24h có thể đạt số lượt xem cao ngất ngưởng mà bao tác giả đều mong muốn, còn nếu là tiểu thuyết bán ra lập tức cháy hàng trong chưa đến nửa tuần của tuần thứ hai phát hành. Sở hữu bộ óc xử lí nhanh nhạy, lại còn có trí tưởng tượng phong phú khiến Song Ngư luôn viết văn một cách suôn sẻ mà chưa từng trải qua tình trạng bí ý tưởng hay không thể viết được một chữ nào. Nhưng mà... Lương Song Ngư thực chất cũng chỉ là người bình thường, không phải lúc nào cũng hoàn hảo được. Lần đầu tiên có một thể loại truyện khiến Song Ngư không biết phải viết như thế nào, đó là BL, thể loại truyện về tình yêu của nam nhân với nam nhân.

Từ lần đầu gặp Thiên Bình, Song Ngư đã nhận được yêu cầu viết truyện về thể loại này cho cô, mặc dù cô đã hủy bỏ yêu cầu đó ngay từ đầu. Ban đầu Song Ngư chưa biết thể loại đó như thế nào nên cũng rất tò mò mới quyết định làm thử một bộ, anh dự dịnh sau đó sẽ tặng cho Thiên Bình. Nhưng anh không ngờ thể loại này... thật sự là quá sức với một người nghiện ngôn tình như anh.

Theo như tìm hiểu thì căn bản cũng không khác ngôn tình là bao, chỉ là ngôn tình là tình yêu khác giới, còn đây là đồng giới. Tùy theo mỗi tác phẩm thì nhân vật chính lại có tính cách khác nhau, có khi uke thì yếu đuối như mấy cô nữ phụ bánh bèo, có khi thì uke như một một tiểu hồ ly dâʍ đãиɠ, chủ động trong mọi tình huống; có khi seme là S biếи ŧɦái trá hình một thiên thần ấm áp, nhưng cũng có khi là một người hiền lành bị động. Ờ thì ngôn tình cũng có mấy cô nữ chính mạnh mẽ cá tính, cũng có người yếu đuối bánh bèo... và nam chính cũng có người tàn bạo, có người dịu dàng. Những nhân vật mang tính cách như vậy Song Ngư đều đã làm qua rồi. Mang cái suy nghĩ đó mà viết ra truyện cũng được, đổi lại giới tính một chút thôi. Để dễ dàng lấy cảm hứng anh chọn nhân vật chính sẽ là anh, là seme, còn uke thì dĩ nhiên là dựa trên người anh thích rồi. Song Ngư đã từng nghĩ thế cho đến khi đặt tay lên bàn phím. Dù có cố thế nào thì anh cũng không thể gạt đi suy nghĩ đây là nam không phải nữ, nam nhân sao thể coi như nữ nhân mà viết được kia chứ? Hơn nữa vì lấy hình nhân vật dựa trên người thật khiến anh không thể thay đổi tính cách người thật và nhân vật của mình, thay đổi một chút sẽ dễ viết hơn nhưng anh lại không muốn bản thân mình hay người đó lại bị biến chất.

Cứ như thế câu chuyện của anh vẫn cứ trắng tinh như thế.

Ngày hôm sau anh giật mình tỉnh dậy thì đã là buổi sáng, lại đã trễ giờ học. Anh uể oải vươn vai, nhấn nút lưu trước khi tắt laptop, dù nó vốn dĩ trắng tinh, rồi chậm chạp vào nhà tắm. Một lúc sau ra khỏi nhà, đến trường thì đã vào học từ lâu. Giờ đang là giờ tự học, Song Ngư ung dung, thản nhiên bước vào trường. Song Ngư vốn là một trong 11 người giàu nhất trường này, một trong 11 người được đặc cách nhưng anh không thường dùng cái đặc cách đó lắm. Vì tối thức khuya nên hiện tại anh cảm thấy rất mệt mỏi, gương mặt cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng quyến rũ khác hẳn vẻ đáng yêu thân thiện thường ngày. Anh bước thẳng vào lớp của Thiên Bình.

"Song Ngư, sao cậu lại đến đây?"

Một nữ sinh hỏi

"Thiên Bình không có ở đây sao?"

Song Ngư nhíu mày hỏi.

"Sao cậu lại tìm cô ta?"

Một nữ sinh khác hỏi, giọng điệu rõ ghen tức. Song Ngư nhíu mày liếc cô ta, không nói gì mà quay lưng đi thẳng.

"Này Song Tử giờ đang ở đâu?"

Song Ngư hỏi một nam sinh, cậu ta chỉ tay về phía phòng hội học sinh.

"Ở phòng hội học sinh."

Sở dĩ Song Ngư hỏi vị trí của Song Tử vì trong tất cả cậu ta là người bám theo Thiên Bình gần như 24/7. Bước đến phòng hội học sinh như lời nam sinh kia chỉ dẫn, qua kẽ hở của tấm mành sau của kính trong, Song Ngư lập tức nhìn thấy Thiên Bình ở đó đọc sách, Song Tử thì ở bên cạnh ngắm cô, thỉnh thoảng lại chơi đùa mới mái tóc vàng hoe của cô. Cũng ở bên cạnh là Ma Kết đang xử lí sổ sách, thỉnh thoảng lại lườm Song Tử và mắng hắn vì tội làm phiền Thiên Bình. Ngồi ở bàn làm việc có Thiên Yết đang tập trung làm việc nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn cô.

" Chào."

Song Ngư mở cửa phòng đi vào.

"Giờ cậu mới đến sao? Hiếm khi Song Ngư gương mẫu lại đi trễ nha!"

Song Tử phấn khích trêu đùa.

"Tối qua tớ thức khuya viết truyện nên sáng dậy trễ."

Song Ngư đáp gọn rồi ngồi xuống một chiếc ghế còn trống trong phòng.

"Ồ. Ra vậy."

Song Tử gật gù

"Thiên Bình, truyện lần này tôi không biết phải viết như thế nào. Cô giúp tôi được chứ?"

Song Ngư nói

"Song Ngư mà cũng có lúc không biết viết truyện như thế nào sao? Lần đầu thấy đấy."

Ma Kết dừng chuyện sổ sách lại, ngạc nhiên nhìn Song Ngư.

"Được. Anh cứ nói đi."

Vốn không phải vấn đề to tát, mà chính Thiên Bình cũng không phải kẻ quá mù mờ về văn học, cô đương nhiên không từ chối.

"Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài!"

Song Ngư nói và nắm tay Thiên Bình dẫn đi nhưng vừa đến cửa thì Thiên Yết ngăn lại.

"Không được!"

Giọng nói Thiên Yết lạnh lùng, không cao không thấp nhưng lại có sức nặng. Dù là bạn đã lâu nhưng giọng nói này đôi lúc vẫn khiến Song Ngư có chút lo sợ.

"Tại sao?"

Song Ngư quay đầu lại, nhíu mày khó chịu.

"Nếu là truyện của cậu thì cậu có thể nói ở đây được mà. Sao lại bảo Thiên Bình ra ngoài?"

Thiên Yết nhìn Song Ngư với đôi mắt sắc lẻm. Song Ngư một lần nữa nhíu mày trước cái nhìn không mấy thân thiện đó, mặc dù Thiên Yết vốn lạnh lùng và cái cặp mắt đó giống như là thương hiệu của cậu ta rồi nhưng anh vẫn thấy khó chịu, nhất là khi anh còn hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó nữa. Như thể muốn nói "Đó là người của tôi .

"Phải đấy Song Ngư, bọn tớ cũng có thể giúp cậu mà."

Ma Kết nói, tông giọng có chút lạnh lẽo, miệng cười gượng gạo và đôi mắt mang cùng ý nghĩa giống Thiên Yết.

"Nếu là ngôn tình thì tớ cũng rành lắm đấy! Kinh ngiệm tình trường của tớ không xem thường được đâu nha."

Song Tử nói như đùa, nét yandere thoáng nhanh qua trước khi nhoẻn miệng cười để lộ cặp nanh hổ lóe sáng như mọi khi.

Sự thật là cái nhóm này ngoại trừ Xử Nữ tất cả đều bắt đầu chuyển thành yandere từ khi thích Thiên Bình và cũng biết tình địch của mình gồm những ai. Ai cũng biết rõ họ đang phải đối đầu với những người bạn chí cốt từ thuở nhỏ chỉ để tranh giành một nữ nhân, và bọn họ có thể nhào vào tránh giành như một đám thú hoang bất kì khí nào. Tuy nhiên tất cả chọn cách chiến tranh lạnh bởi họ không muốn nữ nhân mình thích phải khó xử, hơn nữa cái tình bạn mười mấy năm cũng níu kéo lấy lí trí họ. Thiên Bình nhìn cả ba, dường như cũng hiểu tình hình hiện tại nên rút tay mình lại rồi nói với Song Ngư

"Song Ngư à, chúng ta nói chuyện sau nhé?"

Thiên Bình e dè nói.

"Được."

Song Ngư khó chịu nhìn Thiên Bình rồi mở cửa rời khỏi phòng hội học sinh.

Một mình lên sân thượng trường, ngày hôm nay trời hơi âm u, lại gió lộng. Song Ngư hai tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm. Anh nghĩ Thiên Bình sẽ tìm cách đến đây để nghe chuyện anh muốn nói với cô, nhưng có vẻ khá khó khăn vì anh đã đợi ở đây một lúc lâu rồi.

"Thiên Bình! Cô vẫn chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta về phòng học nấu ăn cùng làm cơm trưa nhé?"

Giọng Cự Giải loáng thoáng vang lên thu hút sự chú ý của Song Ngư khiến anh nhìn xuống sân trường, Thiên Bình vừa ra ngoài sân trường thì Cự Giải đã chạy đến nắm tay cô toan kéo đi.

"Xin lỗi nhé Cự Giải, hôm nay đội tớ có một trận đấu tập, tớ đã mời Thiên Bình tới rồi! Thiên Bình, chúng ta mau đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi"

Kim Ngưu từ hướng phòng thể chất bước ra thấy Thiên Bình lập tức chạy ra giành lại cô. Song Ngư từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt vô cùng khó xử của Thiên Bình nhìn qua Cự Giải, Kim Ngưu rồi nhìn lên sân thượng nơi anh đang đứng đợi. Cự Giải ngày nào cũng đợi Thiên Bình ở phòng học nấu ăn, ngày nào cũng tìm cô hẹn trước. Còn Kim Ngưu hôm nay đúng là có một trận đấu tập nhưng thực chất trận đấu đó còn lâu mới đến, đội bạn còn chưa đến đây nữa là. Song Ngư lắc nhẹ đầu, thở dài rồi lấy điện thoại ra bấm nút gọi cho Thiên Bình. Ở phía dưới sân trường, điện thoại Thiên Bình rung lên và cất lên tiếng nhạc.

"Xin lỗi..."

Thiên Bình cười trừ rồi vừa lấy điện thoại ra vừa khéo léo lách ra khỏi tầm tay của cả Cự Giải lẫn Kim Ngưu.

"Xin lỗi anh Song Ngư, tôi sẽ tìm cách đến chỗ anh ngay. Đợi tôi một chút."

Thiên Bình nói.

《Bữa trưa tôi đưa cô ra ngoài ăn, nói với Cự Giải như thế. Trận đấu của Kim Ngưu bắt đầu sau giờ học. Xin lỗi vì cách nói như ra lệnh thế này nhưng vì tôi cần gặp cô.》

Song Ngư nói rồi nhấn nút tắt máy.

"Cự Giải à... Thật ra hôm nay bữa trưa Song Ngư đã hứa đưa tôi ra ngoài ăn rồi, hôm nay không thể cùng cậu làm cơm trưa, xin lỗi anh. Với lại tôi nghe nói trận đấu của cậu diễn ra sau giờ học đúng không, Kim Ngưu? Tôi đã hứa sẽ đến xem rồi, anh đừng lo. Bây giờ tôi có việc phải đi."

Thiên Bình quay ra nói với cả hai rồi nhanh chân chạy mất. Khi chạy lên sân thượng liền thấy Song Ngư đang ngồi đợi sẵn. Thiên Bình chạy lại, vừa chạy vừa gọi:

"Tôi đến rồi đây, Song Ngư."

"Ừ. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé? Về truyện mà tôi đang viết."

Song Ngư đáp lại cô với giọng nói vui vẻ đáng yêu thường ngày.

"Ừ. Truyện của anh là về ngôn tình đúng không? Anh có khúc mắc gì sao?"

Cô hỏi

"Không phải ngôn tình. Là BL. Tôi chưa từng viết thể loại này bao giờ nên không biết. Tôi đã thử tưởng tượng uke là nữ mà viết nhưng lại không thể..."

Anh gãi đầu cười trừ.

"Đợi đã? Sao anh lại viết cái này? Cứ viết ngôn tình có phải dễ hơn không?"

Cô ngạc nhiên.

"Vì cô từng yêu cầu tôi. Chỉ cần là cô thì yêu cầu khó cỡ nào tôi cũng phải làm được."

"Thật sự không cần mà..."

"Để dễ viết thì tôi đã chọn hình tượng nhân vật dựa trên người thật. Nhưng không những không thể coi nam như nữ, lại còn không muốn biến chất hình tượng người tôi chọn dựa theo. Giúp tôi đi."

Anh lờ đi lời cô mà vào thẳng vấn đề mình cần cô giúp ngay.

Ngày trước mấy chuyện này cô vốn rất năng nổ, nhưng trong trường hợp thì hơi ngại. Không biết nên nói thế nào với dân cuồng ngôn tình như anh ta nữa.

"Vì đây là truyện của anh, anh có thay đổi tính cách một chút cũng không sao. Là truyện thì cái gì cũng có thể xảy ra mà. Nếu không thể xem nam như nữ thì... cái này thì chắc anh phải tự làm quen thôi. Anh trước giờ quen viết ngôn tình nên cách này là tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi. À phải rồi, khi anh có cảm hứng thì anh sẽ viết tốt hơn, mấy tiểu tiết sẽ không phải vấn đề nữa."

Thiên Bình nói những gì cô nghĩ ra.

"Ồ... Tôi hiểu rồi..."

Song Ngư gật gù.

Nghe rồi mới nhận ra Lương Song Ngư anh trước giờ viết truyện đều do sở thích, vừa ngồi vào trước màn hình liền có cái để viết ngay. Viết truyện đối với anh không nhớ từ khi nào chỉ còn là một sở thích chứ không còn là đam mê nữa. Thực sự gần như chưa khi nào anh có cảm hứng văn chương, nghệ thuật mà viết cả.

"Tôi sẽ thử. Cảm ơn cô."

Song Ngư nói và nở nụ cười tỏa nắng.

__________

Buổi tối, Song Ngư một mình ngồi trong phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay không thấy sao đâu, chỉ mỗi ánh trăng đơn độc một mình chiếu sáng trên bầu trời. Như lời Thiên Bình nói, Song Ngư đang tìm cảm hứng để viết truyện. Tìm tình huống để viết đối với anh không khó nhưng cảm hứng để viết... thật không biết phải tìm ở đâu.

"Haiz..."

Bất lực, Song Ngư ngả lưng dựa vào thành ghế. Vươn tay tìm headphone đeo vào tai và bật nhạc. Mỗi khi thấy mệt mỏi thì anh thường nghe nhạc, nhưng nghe nhạc vì không thể viết truyện thì đây là lần đầu tiên. Song Ngư vốn thích thể loại nhạc nhẹ nhàng, không thích nhạc mạnh. Thế nên tâm trạng đang mệt mỏi lại có tiếng nhạc du dương bên tai khiến đôi mắt màu hổ phách cứ nhắm lại.

"Lương Song Ngư!"

Một tiếng gọi khiến Song Ngư giật bắn người, mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng hội học sinh. Ở bàn làm việc là Thiên Yết, ngồi bên phải là Ma Kết, bên trái, đồng thời cũng là người gọi anh dậy ban nãy, là Song Tử.

"Sao lại ngủ gục thế này? Hôm qua cậu lại thức khuya đúng không?"

Song Tử hỏi.

"Không có gì. Cậu đừng để ý. Nhưng hôm nay cậu không ở với Thiên Bình sao?"

Song Ngư cười, nhận ra không có Thiên Bình ở đây mới sinh tò mò, hỏi anh. Song Tử nhíu mày khó chịu khi nghe đến Thiên Bình, gằn giọng:

"Thiên Bình? Em của Hữu Vinh học trưởng ấy hả?"

"Ừ. Trương Thiên Bình. Sao cậu cư xử lạ thế? Không phải cậu thích Thiên Bình sao?"

Song Ngư gật đầu, cảm thấy có chút kì lạ

"Cái gì? Cậu nghe ai nói vậy? Người tớ thích là Hứa Phương Linh! Con nhỏ thủ đoạn Thiên Bình đó sao tớ có thể thích được?"

Song Tử tức giận, lớn giọng nói

To be continued...