Tại khu vui chơi X, 10h sáng, một đôi nam nữ nắm tay nhau đi chơi. Nam nhân với mái tóc vàng và đôi mắt cũng màu vàng hổ phách nắm tay người con gái kia chạy như bay về phía đu quay. Còn nữ nhân kia mái tóc vàng như ánh nắng ban mai, đôi mắt màu lục bảo, bị nam nhân kia kéo đi.
"Chậm lại một chút, Phác Nhân Mã!"
Nữ nhân kia không chịu được tốc độ nhanh như tên lửa kia phải la lên.
Nữ nhân đó không ai khác là Trương Thiên Bình còn nam nhân đang chạy như tên lửa kia là Phác Nhân Mã. Hôm qua Nhân Mã mời cô đi chơi, ban đầu cô không muốn đi nhưng rồi lại nhớ đến lần trước anh hẹn mà cô thất hứa nên lần này đồng ý. Dù sao cũng phải đền bù lại cho anh.
Cả hai cùng ra ngoài lúc 9h, tức là cách đây một tiếng, thật ra vì Nhân Mã nhớ nhầm giờ, tự dưng lại nổi hứng đến nhà định đón cô đi lúc 9h kém thay vì 10h kém. Nhưng dù sao cũng đã đến, anh đề nghị sẽ hộ tống cô đi đâu đó trước khi đến giờ hẹn ban đầu và cô đồng ý. Thiên Bình chọn đến nhà sách, cô bảo muốn mua sách. Thì Nhân Mã đã nói là làm lập tức chiều ý cô. Cô vào, anh cùng vào với cô, nói là vì sợ cô vào một mình không yên tâm. Trong nhà sách ngoài sách có bán nhiều thứ thú vị, đáng yêu, kíƈɦ ŧɦíƈɦ sở thích mua sắm vốn có trong Thiên Bình nên cô đã đi lòng vòng khắp nhà sách để xem xét, ngắm nghía những cuốn sách hay một vài món đồ linh tinh đập vào mắt cô. Cũng phải gần 10h, nếu không có Nhân Mã giục.
Nhưng mà không biết là vì lí do gì mà anh lại rất gấp. Vừa vào khu trò chơi đã cầm tay cô kéo chạy như ma đuổi. Hôm nay Thiên Bình vận một bộ trang phục thùy mị, áo sơ mi trắng và váy đen dài đến đầu gối, mái tóc vàng buộc nửa dịu dàng. Bước ra khỏi cửa nhìn cứ như tiểu thư, đến khi vào nhà sách vẫn là tiểu thư, nhưng giờ thì cứ như đi chạy loạn ấy. Biết trước phải chạy thế này thì cô đã vận áo thun với quần jean ngắn cho rồi. Nhân Mã thì mặc áo thun trắng, quần jean dài và áo khoác. Chắc hắn cũng biết sẽ phải chạy nên chuẩn bị đồ hết sức dễ cử động chứ đâu có như cái bộ đồ cô đang mặc đâu chứ.
"Phải nhanh lên nếu không sẽ trễ mất. Tôi không muốn em ấy giận tôi!"
Nhân Mã nói, vẫn không giảm tốc độ. Thiên Bình nhướng mày. Em ấy nào? Lẽ nào bạn gái hắn? Hay là em trai, em gái hắn?
"Đằng kia!"
Nhân Mã reo lên.
Thiên Bình nhìn về phía đó. Một cậu bé với mái tóc và đôi mắt cùng màu đỏ lựu. Cậu bé đứng cùng một người đàn ông trung niên, nhìn thấy Nhân Mã đến thì người đàn ông mới đi. Trước khi đi không quên cúi đầu chào cậu bé, và cậu bé ngược lại cũng cúi thấp đầu chào. Rồi mới quay qua phía Nhân Mã đang chạy đến
"Mã ca ca! Em ở đây!"
Cậu bé vẫy tay
"Tiểu Ân, em đợi lâu không?"
Nhân Mã vừa chạy đến đã hỏi han. Trong khi đó Thiên Bình thì mệt thở không ra hơi.
"Không ạ! Ơ, tỷ tỷ đây là..."
Cậu bé cười tươi và lắc đầu. Rồi cậu thấy Thiên Bình, mặt cậu ửng đỏ.
"Là Thiên Bình tỷ tỷ mà anh đã kể với em đấy! Thiên Bình, đây là người tôi muốn cô gặp. Tại thằng bé cứ đòi gặp cô nên hôm nay tôi mới mời cô đi chơi."
Nhân Mã cười đáp lại.
"A! Đáng yêu quá! Tiểu khả ái này là em trai của anh sao Nhân Mã?"
Thiên Bình sau khi thở xong nhìn thấy cậu bé liền cất giọng mũi cao vυ"t nói.
"Không phải! Em không phải em trai của Mã ca! Cũng không phải tiểu khả ái! Em không đáng yêu! Em lớn rồi! Em đã lớp 3 rồi đó!"
Cậu bé mặt đỏ bừng, chu môi giận hờn nói.
"Đây là Hàn Nghi Ân, em trai của Thiên Yết đấy. Thằng bé không thích được khen là đáng yêu đâu."
Nhân Mã giải thích. Thiên Bình nhìn lại mới nhận ra, đúng là Nghi Ân trong y hệt như Thiên Yết thu nhỏ lại vậy, nhưng trông đáng yêu và tsundere hơn.
"Thì ra là em của Hàn Thiên Yết sao? Nhưng mà Tiểu khả ai đáng yêu như vậy nên có là em của tảng băng đó cũng không sao hết! Tỷ là Trương Thiên Bình, rất vui được gặp em, Tiểu khả ái à!"
Thiên Bình mặc kệ vế sau, đáng yêu thì bảo đáng yêu thôi.
"Tỷ- tỷ---- Thôi được rồi, tại tỷ đẹp nên Nghi Ân sẽ bỏ qua! Nhưng mà Thiên Bình tỷ chỉ được như vậy với Nghi Ân thôi! Thiên Bình tỷ không được gọi ai khác là tiểu khả ái, không được khen ai đáng yêu ngoài Nghi Ân hết!"
Nghi Ân đỏ mặt nói. Không ngờ lại có người dám khen cậu nhóc đáng yêu đến lần thứ hai trước mặt nhóc. Nhưng vì nhóc thấy Thiên Bình đẹp nên sẽ bỏ qua. Ơ mà nghe đến đây tự nhiên Thiên Bình nhớ đến cái tảng băng di động nào đó hay chiếm hữu cô. Đúng là anh em, tính cách thật giống nhau
"Tiểu Ân..."
Nhân Mã lí nhí, khuôn mặt sầu thảm như thể vừa bị phản bội.
"Tỷ biết rồi."
Thiên Bình cười và gật gật đầu, dù nói chuyện có chút giống tên Thiên Yết nhưng vì nhóc đáng yêu nên cô cũng mặc.
"Thế em muốn chơi trò gì trước?"
Nhân Mã hỏi.
"Vòng quay ngựa gỗ!"
Nghi Ân cười tít mắt.
Thế là Nhân Mã và Thiên Bình dẫn Nghi Ân đến chơi, cậu bé rất đáng yêu, chơi đến vòng thứ ba vẫn muốn chơi. Mỗi lần chơi nhìn thấy Thiên Bình và Nhân Mã đều cười toe toét, vẫy tay gọi "Thiên Bình tỷ! Mã ca ca!" và Nhân Mã và Thiên Bình sẽ vẫy tay lại. Đáng yêu đến độ Thiên Bình không tin nổi cậu là em trai của Thiên Yết. Chơi xong vòng thứ 4 thì cậu nhóc nắm lấy tay áo Thiên Bình kéo nhè nhẹ đòi chơi cốc cafe xoay với cô nhưng vì phải đợi lâu nên không thể chơi. Nghe không chơi được nên cậu buồn lắm, mặt xụ cả xuống.
"Vậy chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé, Tiểu Ân?"
Nhân Mã dịu dàng hỏi. Tên này cũng có lúc dịu dàng mà chậm rãi như thế này... đột nhiên cảm thấy tên này cũng có mặt tốt đó chứ. Thiên Bình thầm nhủ. Nhưng mà rủ trẻ con chơi tàu lượn siêu tốc?
"Vâng! Em muốn chơi lắm! Nhưng mà Yết ca không cho em chơi..."
Nghi Ân cười rồi xụ mặt
"Cái này thì đúng là.... không nên...."
Thiên Bình e ngại, Nghi Ân còn nhỏ quá....
"Chỉ cần không ai nói thì Yết ca của em sẽ không biết đâu."
Nhân Mã vô tư nói.
"Này! Cậu----"
Thiên Bình định mắng nhưng Nghi Ân nắm lấy tay áo cô, dùng đôi mắt cún con với cô.
"Thiên Bình tỷ!"
Thiên Bình sao có thể cưỡng lại cái vẻ đáng yêu đó chứ? Cô gật đầu cái rụp rồi bị cậu bé và Nhân Mã lôi đi, vừa đi vừa tự trách bản thân quá dễ dàng.
"AAAAAAAAAAAAAA!"
Sau đó là một chuỗi những tiếng la thất thanh cao tận quãng tám của Nghi Ân vang vọng trên tàu lượn, đến mức Nhân Mã ngồi bên cạnh còn phải bịt tai lại. Thiên Bình ngồi ở hàng ghế gần đó bấm điện thoại chờ xong lượt. Cô nghe nói chơi mấy trò này sợ lắm nên không chơi, vừa may lúc đó toa tàu chỉ còn hai chỗ, nên cô từ chối. Nghi Ân lỡ lên rồi, còn Nhân Mã thì hiểu cô sợ nên cũng không ép, lên chỗ cuối cùng chơi.
"Thiên Bình tỷ....."
Sau lượt chơi Nghi Ân do quá sợ nên tạm thời cả ba phải nghỉ một chút. Nghi Ân nằm kê đầu lên đùi Thiên Bình ngủ. Thằng bé trông mệt mỏi lắm. Thiên Bình cười dịu dàng, ôn nhu vuốt tóc cậu. Nhân Mã đi mua nước về đặt nước qua một bên và ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình
"Cái thằng bé này, la muốn thủng màng nhĩ luôn à! Sợ mà cũng đòi chơi, thiệt là... ngốc quá đi mất."
Nhân Mã phì cười nhìn thằng bé.
"Sau này chắc nó sẽ không dám chơi nữa đâu."
Thiên Bình cũng phì cười.
Nhân Mã nhìn cô cười, miệng cười hiền và dịu dàng nói
"Cô cười đẹp thật đấy, Thiên Bình."
"Hả?"
Thiên Bình bất ngờ, hai gò má hiện lên mấy vệt hồng hồng. Chưa hết ngạc nhiên thì Nhân Mã nghiêng người, tựa vào vai cô cười, nhẹ nhàng nói:
"Cho tôi dựa vào một chút nhé?"
"Hả? Tại sao chứ?"
Thiên Bình hơi đỏ mặt. Cô thật ra ngại nhất chính là tiếp xúc với con trai.
"Mọi khi tôi sẽ chạy khắp cái khu vui chơi để chơi các trò cảm giác mạnh. Nhưng mà hôm nay đi cùng cô nên sẽ không chơi những trò đó nữa."
Nhân Mã kể lể.
"Anh có thể chơi mà, tôi đâu có được cấm anh."
Thiên Bình nói
"Nếu vậy tôi sẽ đi chơi một mình. Ai đời đi chung với con gái lại để cô ấy một mình còn mình chơi không?"
"Thì đúng là không có... Nhưng tôi thì không phiền đâu"
"Nhưng tôi thì phiền đấy! Đặc biệt nếu người đấy là cô nữa!"
Câu nói thật khiến người ta rung động đó nha! Thiên Bình cảm thấy mặt mình nóng nóng, có lẽ do trước giờ những lời nói ngôn tình ngọt ngào như thế này cô chỉ được nghe trên TV mà thôi.
"Cô muốn ăn gì đó trước khi chơi tiếp chứ? Đồ ăn ở đây làm ngon lắm đấy! Có Tiramisu, Crepe, các loại Cheesecake, macaron, nhiều lắm. Cô sẽ thích chúng ngay cho coi. Mà nếu cô không thích thì muốn ăn gì tôi sẽ tư vấn thêm cho cô."
Nhân Mã đổi đề tài nói chuyện, miệng nở nụ cười tươi rói với cô
"Anh hẳn đã đến đây nhiều lần lắm rồi nhỉ?"
Thiên Bình nói
"Không nhiều. Chỉ là tôi luôn tìm hiểu thật kĩ những nơi mình đã từng đến hoặc sắp đến. Tôi muốn sau này khi đi chơi cùng bạn gái hay vợ tôi, tôi sẽ trở thành hướng dẫn viên riêng của cô ấy."
Đôi mắt anh sáng rực, khuôn miệng cười tươi rói.
"Haha.... hơi bình thường nhỉ? Đó là chuyện đương nhiên mà. Nhưng mà tôi lại quá đơn giản nên không có dự định nào lớn lao cả. Mọi người, đặc biệt là Xử Nữ, Ma Kết thường cằn nhằn tôi về chuyện đó."
Nhân Mã cười trừ
"Không đâu. Ít ra anh còn có mục đích. Tôi thì không."
Thiên Bình nhìn về phía xa xăm, cười nhạt
"Cô không có ước mơ gì sao?"
Nhân Mã ngạc nhiên
"Không hẳn... nhưng tôi quả thật không biết mình muốn làm gì, không biết mình thích gì... mà vốn dĩ tôi cũng không có gì nổi trội cả, nếu không muốn nói thẳng là vô dụng."
Thiên Bình nhỏ giọng tự ti.
"Sao cô lại nói vậy chứ? Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, nếu cô cứ chăm chăm nhìn vào vào điểm yếu của mình thì sẽ không thể nào nhìn thấy điểm mạnh của mình chứ? Thật ra là cô cũng quá đề cai tôi rồi, tôi cũng không có ước mơ, đầu óc tôi rất đơn giản, tôi muốn gì tôi sẽ làm đó nhưng những thứ cần cho tương lai của của tôi tôi lại rất mịt mờ về chúng... Có thể cô thấy mình vô dụng, nhưng trong mắt tôi cô không hề vô dụng, không có cô thì tôi mất đi một điều quan trọng trong cuộc đời."
Nhân Mã mỉm cười chân thành. Thiên Bình hơi sững người, có phần rung động nhưng rồi cô mím môi, đôi mắt chùng xuống, như vì điều gì mà kiềm hãm bản thân. Rồi chưa biết nên phản ứng thế nào tiếp theo thì Nhân Mã lục ra cái gì đó trong balo.
"Đây! Tặng cô! Tui gắp được nó ở Game Center trên đường đi mua nước về. Vui lên đi!"
Nhân Mã nhe răng cười, đưa cho cô một bé Pikachu bằng bông bé bé.
"Thảo nào anh đi lâu như vậy! Làm tôi chờ lâu quá trời!"
Thiên Bình bĩu môi quở trách
"Hehe xin lỗi nhé..."
Nhân Mã cười trừ.
"Nhưng mà... nó thật đáng yêu!"
Thiên Bình dịu dàng nhìn nó và mỉm cười. Nhân Mã thấy cô cười, khuôn miệng cũng tự động cong nhẹ hạnh phúc. Đột nhiên một giọng trẻ con hằn học chậm chậm cất lên khiến cả hai giật mình;
"Thiên- Bình - tỷ!!!!"
Là nhóc Nghi Ân. Cậu nhóc đã tỉnh từ khi nào. Nó cố gượng dậy và giật con Pikachu đang nằm trong lòng Thiên Bình và toan ném đi nhưng Nhân Mã ngăn cản và bảo vệ bé Pikachu vô tội ấy
"Nè Tiểu Ân! Có biết anh phải tập trung thế nào mới gắp được nó không hả?"
Nhân Mã nhất thời nóng giận đã lớn tiếng với thằng bé. Cậu nhóc bị mắng liền mếu máo, mắt cũng ươn ướt nhưng nó không òa lên khóc mà quay qua vẩu môi giận dỗi với Thiên Bình:
"Tỷ thất hứa! Tỷ hứa với Nghi Ân rồi mà! Tỷ hứa chỉ có Nghi Ân mới được tỷ gọi là tiểu khả ái! Chỉ có Nghi Ân mới được tỷ khen là đáng yêu thôi mà!"
Thằng bé mếu máo.
Lúc này thì Thiên Bình chợt nhớ ra cái lời hứa mà hai chị em hứa với nhau cách đây không lâu. Thật ra lúc đó vì muốn thằng bé vui nên cô mới hứa chứ thực chất cũng không nghĩ thằng bé lại coi trọng nó đến vậy.
"Tỷ xin lỗi mà! Ngoan nhé? Đúng là tỷ khen bé Pikachu đáng yêu nhưng mà chỉ có Tiểu khả ái của tỷ là đáng yêu nhất thôi! Ngoan nào, tỷ thương!"
Thiên Bình kéo nhóc vào lòng dỗ dành. Nhưng thằng bé bám lấy vai cô rồi đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Thiên Bình.
"Tỷ nói thật không?"
Nghi Ân hỏi
"Ừ. Tỷ nói thật!"
Thiên Bình cười và gật nhẹ.
Thằng bé phồng má chu mỏ, coi bộ chưa tin. Rồi hai tay nó giữ lấy mặt Thiên Bình để cô nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ nhìn vào mắt nó thôi. Rồi nó chu mỏ lên và ... hôn lên môi Thiên Bình.
"Eh? Cái gì vừa xảy ra vậy?"Thiên Bình và Nhân Mã sững người, cả hai không hẹn mà cùng một suy nghĩ.
Cảnh đó giữ nguyên cỡ năm giây rồi bị phá vỡ bởi một bé Nghi Ân ngộp thở. Thằng bé nín thở, mà sức chịu đựng của trẻ con lại kém. Chứ như anh trai Thiên Yết của nó thì cỡ một phút chắc cũng chưa thấm vào đâu.
"Đó- Đó là nụ hôn đầu của Nghi Ân! Nếu tỷ dám khen ai đáng yêu hơn Nghi Ân, thì Nghi Ân sẽ giận tỷ đó!"
Nghi Ân đỏ mặt nói rồi quay đi ngại ngùng
"Mày học của anh mày hả nhóc? Tiểu khả ái trong sáng lúc nãy của ta đâu rồi?"Thiên Bình gào thét trong lòng trong khi bên ngoài vẫn cứng đơ như tượng.
"Tiểu Ân.... sao mày phản bội anh?"Mặt khác Nhân Mã đứng bên cạnh nhìn cũng gào theo trong lòng trong khi bên ngoài cũng cứng đơ như tượng.
"Thiên Bình tỷ! Mã ca ca! Hai người nói gì đi chứ?"
Nghi Ân ngượng ngùng nói, hai má đã đỏ như ông mặt trời rồi!
"À phải rồi! Thiên Bình, ban nãy tôi có bảo đồ ăn ở đây rất ngon phải không? Bây giờ chúng ta đi ăn nhé? Em cũng đói rồi phải không Tiểu Ân?"
Nhân Mã cười và nói, cố xua đi cái không khí gượng gạo này.
"Phải, đúng rồi! Tiểu khả ái, chúng ta cùng đi nhé?"
Thiên Bình cười gượng đáp và quay qua Nghi Ân dịu dàng hỏi
"Vâng!"
Nghi Ân cười tươi và gật đầu.
Thế là cả ba cùng đi, Nghi Ân nắm lấy tay của Thiên Bình và tung tăng, gần như nhảy chân sáo bên cạnh tỷ tỷ mà nó quý mến. Nhân Mã đi bên cạnh nó, anh nhìn qua Thiên Bình một lượt, cô vẫn còn hơi gượng gạo nhưng vẫn cười tươi, xem ra không để ý đến. Nhìn qua Nghi Ân, thằng bé cười tươi rói, trông như chẳng có gì xảy ra, khuôn mặt nó đáng yêu như thế, cũng không nên chấp nhất trẻ con làm gì, bởi tụi nó còn nhỏ, làm gì đã hiểu gì đâu nghĩ là làm thôi. À mà không phải, nhất định là do tên Song Tử lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu bé con rồi! Lúc về phải xử cậu ta mới được!
Trong khi đó ở một góc khuất nào đó trong khu vui chơi. Một đôi nam nữ khác nói chuyện thì thầm, trông có vẻ bí ẩn
"Anh đã chuẩn bị rồi chứ, Xử Nữ?"
Nữ nhân hỏi
"Tất nhiên là rồi. Nhưng cô thực sự đồng ý làm với kế hoạch sao, Phương Linh?"
Nam nhân tên Xử Nữ hỏi
"Phải. Không phải kể hoạch là anh bày ra hay sao? Tôi muốn thắng Trương Thiên Bình càng nhanh càng tốt. Dám quyến rũ Thiên Yết của tôi thì cô ta đáng bị như vậy."
Phương Linh lạnh lùng đáp lại.
"Nhưng tôi không tán thành để Nhân Mã và Tiểu Ân dính vào chuyện này."
Xử Nữ nói
"Hy sinh vì việc chung thì có tiếc cũng chịu."
Phương Linh chẳng hề để tâm, lạnh nhạt nói.
"Nhưng----"
Xử Nữ định nói tiếp thì Phương Linh ngắt lời
"Kìa Xử Nữ, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"
Phương Linh cười gian xảo. Cô ta đẩy Xử Nữ vào tường, chủ động hôn lên môi anh, trườn lưỡi vào khıêυ khí©h lưỡi anh. Xử Nữ vòng tay qua eo cô ta và quay người, hoán đổi vị trí chủ động. Phương Linh bị đẩy vào tường liền không để thua thế, trong khi miệng lưỡi vẫn quấn quýt lấy anh, hai tay cô ta cởi bớt áo khoác và nút áo khiến cơ thể quyến rũ lấp ló dưới lớp vải mỏng và thiếu kín đáo. Rồi ôm chặt lấy anh, giảm khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức tối đa. Xử Nữ không kháng cự với cô, chủ động hơn nữa. Phương Linh cũng đáp trả rồi chọn lúc anh bắt đầu thô bạo hơn thì đẩy anh ra. Nhìn bộ dạng tiếc nuối, hụt hẫng của anh trong khi hai tay chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu
"Anh vẫn chưa giúp tôi chiếm được Thiên Yết kia mà."
Cô nói một cách khıêυ khí©h. Cô ta cần nhất vẫn chính là là Thiên Yết, chừng này thì hy sinh một cút có là gì? Xử Nữ tặc lưỡi rồi quay đi để lại Hứa Phương Linh cười đắc chí
"Đàn ông thật ngu ngốc!"
Phương Linh lẩm bẩm
Trở lại với Thiên Bình, Nhân Mã và Nghi Ân sau khi ăn xong, Nghi Ân nắm tay cả tỷ tỷ lẫn ca ca của nó tung tăng đi.
"Chúng ta đi chơi đu quay được không ạ?"
Nghi Ân ngửa mắt lên hỏi.
Khuôn mặt trẻ con đáng yêu bừng sáng ai mà từ chối cho được?
"Ừ"
Thiên Bình gật đầu với bé.
Thế là cả ba dắt tay nhau đến chỗ đu quay. Từ xa Xử Nữ âm thầm đi theo. Vừa đi vừa ngầm nghĩ, Lục Xử Nữ này vốn không dễ dàng chịu khuất phục như thế đâu, dù đúng là có tiếc cái đoạn cao trào vừa nãy nhưng anh cũng không thể làm theo hoàn toàn ý muốn của Phương Linh được. Nhân Mã là bạn anh, bạn từ nhỏ rồi, còn bé Nghi Ân là em trai Thiên Yết, nghĩa là em trai của bạn anh, tuy anh ít tiếp xúc với thằng bé nhưng cũng không thể làm hại nó được. Không phải không có cách chỉ hại Thiên Bình mà không đυ.ng đến hai người kia nhưng làm vậy hơi khó.
Bống nhiên điện thoại Xử Nữ vang lên tiếng nhạc chuông, anh nhấc máy, giọng nữ vọng qua mấy câu rồi cúp máy cái rụp. Anh nhìn điện thoại, thở dài.
"Cô đúng là quá lương thiện, lại còn đòi hại người..."
Chẳng biết là trời xui đất khiến làm sao, ngày hôm nay nhiều người đi chơi, đua quay cũng mấy hàng dài người chờ đến lượt được chơi. Người lớn vốn thường kiên nhẫn hơn trẻ con mà còn không muốn chờ thì mấy trẻ có muốn chơi thế nào cũng không thể chờ được. Nghi Ân thở dài nhìn hàng người đứng trước nó.
"Ca ca, tỷ tỷ, khi nào mới đến lượt chúng ta? Nghi Ân mỏi chân quá!"
Bé nói
"Anh cũng không biết nữa. Ráng lên, sẽ đến lượt chúng ta thôi."
Nhân Mã cười nhưng cũng không giấu được sự mệt mỏi. Anh trước giờ vốn không thèm chơi mấy cái trò này, quay có một vòng mà chậm rì, mà anh lại chỉ rảnh vào những ngày nghỉ, những ngày nhiều người đến chơi thế này.
"Nhưng em mỏi chân..."
Nghi Ân phụng phịu
"Như thế này còn mỏi không?"
Nhân Mã bế bé con lên rồi ôn nhu hỏi. Cậu bé cũng không vui hơn, không mỏi chân thôi chứ vẫn phải chờ. Nhờ Nhân Mã bế bé lên mà bé mới thấy cái hàng người còn dài như thế nào.
"Sao lại lâu quá vậy. Mau tiến lên coi nào!"
Có ai đó ở phía sau bất mãn lên tiếng đồng thời thô bạo đẩy người phía trước khiến cả hàng người bị đẩy dồn lên phía trước, nhiều người bị đẩy ra khỏi hàng, Thiên Bình cũng nằm trong số đó.
"Thiên Bình!"
Nhân Mã thấy Thiên Bình bị đẩy ra liền cũng ra khỏi hàng. Nhưng những người bị đẩy ra, những người không chịu được mà rời khỏi, và cả những người đi lại trong khu vui chơi trộn lẫn lại thành một đám đông, anh không thể tìm thấy Thiên Bình ở đâu cả. Đến khi đám đông thưa dần mới nhận thấy cô đã lạc mất rồi. Nhân Mã quay qua quay lại liền thấy một bóng dáng đàn ông cùng một cô gái đi đâu đó, nhưng cô gái lại chống cự, song, sức của một nữ nhân sao có thể so với nam nhân được. Cô gái đó có mái tóc vàng và trang phục giống Thiên Bình, nhưng Nhân Mã thì mong rằng đó không phải cô. Thấp thoáng sau đám đông, quay qua quay lại liền không còn thấy nữa. Nhân Mã bắt đầu thấy lo lắng.
"Nhân Mã ca, Thiên Bình tỷ đâu mất rồi?"
Nghi Ân hỏi.
"À tỷ ấy có việc, chúng ta ngồi ở đây đợi tỷ ấy nhé?"
Anh không muốn cậu nhóc lo nên nói dối rồi bế nhóc ra một băng ghế ngồi. Trong lúc đợi, Nghi Ân vì buồn chán mà cứ hỏi Nhân Mã mãi là Thiên Bình tỷ đâu rồi, khi nào tỷ ấy quay lại. Nhân Mã chỉ trả lời qua loa là tỷ ấy sẽ về sớm thôi và gọi cho Thiên Bình nhưng không gọi được. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên bước đến.
"Nghi Ân thiếu gia, đã đến giờ về rồi ạ."
Đó là quản gia của nhà họ Hàn.
"Nhưng mà.... cháu vẫn chưa được chơi đu quay với Thiên Bình tỷ...."
Nghi Ân phụng phịu không chịu đi.
"Nhưng đã đến giờ về rồi. Đại thiếu gia đang đợi cậu ở nhà."
Quản gia nói.
"Nghi Ân ngoan, mau về đi em. Thiên Bình tỷ có việc gấp, hiện tại chưa thể về được. Tỷ bảo xin lỗi em. Lần sau ca ca sẽ hẹn tỷ ấy đi chơi với em nữa nhé?"
Nhân Mã nói
"Vậy thì lần sau..."
Nghi Ân phụng phịu đi theo quản gia về biệt thự Hàn gia. Đợi Nghi Ân đi rồi Nhân Mã lại gọi cho ai khác:
"Tôi nghe đây, đã tìm thấy chưa?"
_____
Một nơi nào đó ngoài khu vui chơi, Thiên Bình ngồi trên một chiếc xe hơi, tay bị trói ra sau lưng. Cô ngồi im không chống cự, cảnh giác nhìn người ngồi phía bên cạnh là Xử Nữ.
"Cô có gì thắc mắc?"
Xử Nữ không nhìn cô hỏi.
"Tôi và anh có thù oán gì sao?"
Thiên Bình cẩn thận hỏi.
"Không có. Nhưng với cô ấy thì có."
Xử Nữ bình thản nói.
"Là ai? Diệp Thiên Kim hay Nhạc Minh Tuệ? Hay là... Hứa Phương Linh?"
Nhắc đến người khác anh không có phản ứng nhưng lại liếc nhẹ sang cô khi nhắc đến Hứa Phương Linh.
"Nếu tôi nói là Hứa Phương Linh thì sao?"
"Chẳng có gì cả. Tôi còn muốn xem Hứa Phương Linh sẽ làm gì tôi đây. Một cô gái sinh ra vốn mang bản chất của thánh nữ như cô ta đi hại người thì sẽ ra sao? Tôi thật sự rất tò mò."
Cô thực lòng rất tò mò, Hứa Phương Linh sinh ra vốn là nữ chính có tạo hình thánh nữ hiền lành bao dung bây giờ đi hại người sẽ có thể tàn nhẫn đến mức độ nào. Xử Nữ liếc nhẹ sang cô, chậm chầm lên tiếng:
"Kế hoạch hôm nay vốn là định làm mất kiểm soát đu quay, vốn đó là kế hoạch của tôi, không nghĩ là cô ấy lại đồng ý. Nhưng mà lại không tính đến trường hợp có nhiều người đến chơi như vậy, cuối cùng ấy lại đổi kể hoạch thành dọa cô sợ. Coi như cô may mắn đi vậy."
"Vậy anh còn bắt tôi rồi định làm gì để dọa tôi sợ?"
"Làm gì hả? ...."
Xử Nữ lặp lại câu hỏi rồi nhoẻn miệng gian tà. Đột ngột dừng xe khiến cả người cô đổ về phía trước.
"Anh làm gì vậy hả? A!"
Thiên Bình vừa lớn tiếng tức giận thì liền bị Xử Nữ bóp lấy cằm cô và kéo lại gần một cách mạnh bạo
"Làm gì nhỉ? Nhìn kĩ thì cô cũng có chút nhan sắc đấy. Chả trách sao các bạn tôi mê mệt cô như vậy."
Xử Nữ cười rồi liếʍ môi khiến Thiên Bình rùng mình. Cô chống cự nhưng vô ích, sức nữ nhân sao có thể đọ lại với sức nam nhân cho được.
"Đùa thôi. Tôi không có hứng thú với cô. Lần này coi như cô may mắn. Lần sau tôi sẽ không nương tay đâu."
Xử Nữ nói rồi mở cửa xe đẩy cô ra ngoài khiến cô bàng hoàng.
"A khoan đã! Ít ra cũng phải cởi trói cho tôi đã chứ!"
Thiên Bình vội ngồi dậy định leo lại lên xe nhưng Xử Nữ đóng sập cửa lại
"Có người đến đón cô kìa. Tôi đi đây."
Xử Nữ kéo kính xe xuống nói rồi đi, bỏ lại Thiên Bình ngơ ngác nhìn theo chiếc xe rồi nhìn xung quanh. Ai đến đến đón cô? Ai? Đang ở đâu? Sao cô không thấy?
"Thiên Bình!"
Bỗng tiếng Nhân Mã vang lên và ngay lập tức là Nhân Mã chạy đến. Vừa chạy đến anh đã lo lắng hỏi han cô, vừa hỏi lớn tiếng vừa lắc lắc hai vai cô:
"Cô không sao chứ, Thiên Bình? Có bị thương ở đâu không? Tên đó có làm gì cô chưa? Cô nói gì đi chứ? Có có sao không? Thiên Bình!"
"Tôi không sao!"
Thiên Bình hét lên. Lúc này Nhân Mã mới thả lỏng người thở phào rồi ôm lấy cô.
"Thật may quá... Tôi đã sợ lắm đấy! Nếu cô có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho bản thân mình đâu."
"Nhân Mã, tôi không sao. Anh cởi trói cho tôi đi."
"Ừ."
Nhân Mã đáp rồi cởi trói cho cô. Sợi dây siết chặt đến mức hằn lên cổ tay cô mấy vết đỏ dài. Nhân Mã nhíu mày xót xa, xoa hai cổ tay cô rồi áp môi lên mấy vết hằn hôn nhẹ.
"Anh làm gì vậy?"
Thiên Bình rút tay lại nhưng anh nắm chặt tay cô, không cho phép rời đi
"Một chút thôi..."
Nhân Mã thì thầm áp lên má anh thêm một chút rồi mới buông ra. Đỡ cô đứng dậy rồi cười tươi
"Chúng ta về thôi."
Anh nói rồi nắm tay cô đi về chiếc xe hơi trắng của Phác gia đậu gần đó.
Sau buổi đi chơi, Nhân Mã bị các bạn thân của mình mắng cho một trận vì tội không cẩn thận để Thiên Bình của họ bị bắt. Chỉ có Thiên Bình đứng ra nói giúp cho anh bởi dù sao thì lúc đó Xử Nữ cũng nhận ra Nhân Mã đuổi gần đến nên mới bỏ qua cho cô. Hơn nữa nếu không có anh thì cô sẽ không biết xử lí ra sao khi hai tay bị trói lại như vậy đâu. Với lại.... dù không chơi gì nhiều những cô cũng đã rất vui.
"Nhân Mã, sau này chúng ta lại cùng đi chơi nhé?"
Thiên Bình hỏi
"Được chứ! Cô muốn đi chơi lúc nào, ở đâu tôi đều chiều tất!"
Nhân Mã cười rạng rỡ đáp lại
To be continued...____________________________
Hàn Nghi Ân ( 8 tuổi )
Ngoại hình: như trên
Tính cách: tsundere, không thích bị gọi là đáng yêu
Em trai Hàn Thiên Yết