Chương 6 : Dịch hàm trước sau chỉ có một từ y du

Một cuộc điện thoại liên tục reo lên, là Dương lão gia gọi về.

Dịch Hàm nhìn con số của Dương gia, ánh mắt vô định rồi hít một hơi bấm nghe máy. Anh vẫn luôn kính trọng ông ấy, bởi vì tài năng của bố, vì vẻ uy nghiêm khi làm việc của ông mà ông đã dạy Dịch Hàm từ nhỏ. Dáng vẻ của anh bây giờ y hệt lão gia của lúc trẻ.

" Chào bố ".

- Dương Dịch Hàm..!! Tại sao một nửa cổ phần công ty lại bán đi, con làm cái gì vậy hả ?? Ta giao công ty cho con là muốn con quản lý nhằm phát triển hơn, chứ không phải là phá hoại nó. Con giải thích đi, vì sao lại bán một nửa cổ phần ?

" Con có việc cần gấp một số tiền "

- Tiền ? Không lẽ gia sản Dương gia chúng ta không đủ cho con tiêu sài sao, hơn nữa một nửa cổ phiếu đó đâu phải ít, mất mấy năm ta mới có lại được. Con nói đi, cần nhiều tiền như thế làm gì ?

Dịch Hàm im lặng, Dương lão gia bên kia điện thoại cũng đã rất tức giận.

- Ta không muốn hỏi lại lần nữa.

" Con cần tiền để cứu Từ Y Du "

- Từ Y Du ?

Ông ngạc nhiên rồi im lặng một lúc khi nghe đến tên cô.

- Là con bé lúc trước sao, con muốn dùng tiền giảm án tù cho con bé ?

Ông luôn biết chuyện của Dịch Hàm và cô bé đó, nhưng lại không nghĩ rằng cô bé đó từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại trong anh sâu đậm đến thế. Đứa con trai độc nhất của Dương gia.. ông không thể làm gì khác hơn.

" Vâng ".

Ông thở dài rồi trầm ngâm nói với Dịch Hàm.

- Được rồi, lần này coi như ta bỏ qua. Nhưng nếu có lần sao thì con không yên với ta đâu

" Con biết rồi ".

- À.. còn việc này nửa, chuyện tình cảm của con trước sau ta cũng không can thiệp. Nhưng ta muốn con nên biết đâu mới là bạn đời của con, Đông Vy từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh con, con bé cũng có tình ý với con, con nên cho con bé cơ hội.

" Dương Dịch Hàm con trước sau chỉ có một mình Từ Y Du ".

Nghe anh khẳng khắng nói, ông cũng không nói gì thêm. Cuộc trò chuyện kết thúc, anh lại lấy trong ngăn kéo ra tấm ảnh của cô.

Gợi nhớ lại hình ảnh của những năm về trước, lúc đó Dương gia chỉ là gia đình bình thường và thời nhỏ anh là cậu bạn hàng xóm của cô.

Ngày ngày cô cùng anh vui đùa, những lúc cô té ngã anh đều chạy lại cõng cô về nhà. Sau này Dương gia tìm kiếm con đường phát triển, anh đã không còn ở bên cô nửa. Cái ngày anh chuyển nhà đi, cô chạy phía sau xe anh khóc lóc. Những kí ức đó, suốt đời anh không thể quên.

Nhờ sự giúp đỡ của gia đình Đông Vy, bố mẹ anh đã từng bước làm nên sự nghiệp như ngày hôm nay. Cũng từ đó, Đông Vy hằng ngày sang chơi với anh còn có một cậu bạn của tập đoàn Lý thị làm bạn với anh, cả 3 có những lúc đùa giỡn rất vui, nhưng hằng ngày anh đều nhìn ngắm tấm ảnh của cô.

Sau này anh đã tìm kiếm cô,đã từ bỏ việc du học đại học ở một trường danh giá mà lại giả giấy tờ tùy thân để vào một trường phổ thông tầm thường chuyển sang học cùng lớp với cô, mục đích chỉ muốn được gặp lại cô bé năm xưa.

Lúc anh chuyển về học cùng lớp cô, Dương lão gia đã rất tức giận, không hề đồng ý. Nhưng rồi anh đưa xấp hồ sơ về lí lịch cả gia đình cô, ông mới ngỡ ngàng, không nói không rành mà đồng ý để qua chuyện này. Không biết người như lão gia vô tình như thế, lại vì một vài tờ thông tin của Từ Y Du lại dễ dàng cho qua chuyện này, tâm tư của ông, thật sự chỉ bản thân ông hiểu rõ.

Nhưng nào ngờ, kí ức của cô đối với anh hoàn toàn đã quên sạch. Cô đã quên tuổi thơ của cô từng có một cậu bạn lúc nào cũng ở bên cô, cũng đã quên ngày cậu ấy đi cô đã khóc nức nở như thế nào.

Đến khi cô có bạn trai là anh chàng ngoại quốc, anh càng buồn bã khi hằng ngày nhìn thấy cô và anh ta nói chuyện với cử chỉ thân mật. Đến lúc hay tin cô phải vào tù, anh đã thức trắng đêm tìm cách cứu cô, anh đã trách móc bản thân rằng mình luôn ở phía sau cô nhưng vẫn không bảo vệ cô.

Năm tháng dần qua,thu đi đông về. Cô đã ở trong trại giam được 1 năm, cô hằng ngày đều bị đánh đập vì những trận đòn của ả ta, cô luôn bị cô ta kiếm cớ sinh sự chỉ biết nhẫn nhịn sống qua ngày. Những lúc bố mẹ cô đến thăm, cô chỉ biết khóc với bà. Rồi cái ngày bà nói với cô thời hạn giam giữ của cô đã giảm án chỉ còn 3 năm.

Cô vô cùng bất ngờ, chẳng hiểu vì sao cô lại giảm án nhanh đến vậy.

Bà chỉ giải thích bà có một người bạn đã giúp đỡ lo liệu cho cô, cô chỉ gật đầu nghe theo, chỉ còn 2 năm nữa cô sẽ được ra ngoài, cô phải tiếp tục nhẫn nhịn.

Đông Vy một năm qua đã về ứng chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Đông thị. Là một đại tiểu thư và nữ chủ tịch quyền cao chức trọng, không thể thiếu thứ gì, chỉ thiếu duy nhất một chàng rể cho Đông thị.

Người thích hợp hơn ai khác là Dịch Hàm. Có lẽ cô gái này không biết từ lâu anh đã sớm biết được tình ý của Đông Vy, luôn né tránh mỗi khi Đông Vy đề cập đến chuyện yêu đương. Nhưng Đông Vy thì lại khác, luôn nghĩ anh vẫn chưa nhìn thấy tâm tư tình cảm của mình. Nên đã quyết định một ngày không sớm không muộn sẽ tỏ tình với anh, chắc chắn anh sẽ đồng ý.

Trong giới báo chí và truyền thông đã gọi Đông Vy và anh là thanh mai trúc mã, Dương lão gia cũng rất vừa ý Đông Vy, nên cơ hội trở thành Dương phu nhân của Dương gia Đông Vy nắm chắt trong lòng bàn tay.