Chương 5 : Thanh mai trúc mã

Ở sân bay, một thiếu nữ thân hình quyến rũ tay cầm vali, gương mặt đeo chiếc mắt kính che gần nửa khuôn mặt. Khoác lên mình bộ váy thanh tao, trang nhã đến thuần khiết.

Đông Vy vừa mới đi du học sau 4 năm, hôm nay được trở về, cô gái này vô cùng háo hức. Đảo mắt tìm kiếm bóng hình năm xưa, chả thấy một ai, Đông Vy nghĩ thầm trong đầu.

" Không lẽ anh ấy không biết hôm nay mình về sao ? Sao không thấy một ai đến đón hết vậy ".

Đang nghĩ thầm thì một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước mặt Đông Vy.

Đông Vy vui mừng nhưng nụ cười nhanh chóng chợt tắt đi khi thấy người trong xe bước ra.

" Là anh sao. Anh ấy không đến với anh à ? "

Ly Vĩ mỉm cười nhìn Đông Vy.

- Cậu ấy bận việc ở công ty đến sẽ không đến, nào.. chúng ta về thôi.

Trong xa, Lý Vĩ nhìn Đông Vy một lúc rồi lại nở nụ cười.

" Sao lại nhìn em rồi cười ? Nhìn em khác hồi trước lắm sao ? ".

- Khác thì có khác thật, khác ở chổ em xinh đẹp hơn thôi.

Đông Vy và Lý Vĩ cùng nhau cười phá lên, cả 2 đùa giỡn với nhau y như những năm còn nhỏ.

- Cuối cùng thì bộ 3 chúng ta cũng đã tái hợp, cảm giác vui đùa của hồi xưa như ùa về nhỉ ?

" Đúng vậy, cuối cùng thì 3 chúng ta cũng gặp lại nhau ".

Đônh Vy và Lý Vĩ nói với nhau, nhưng cả 2 đều ngắm nhìn cửa sổ của xe, mỗi người mang một niềm vui riêng sao lần gặp gỡ này.

Khi đã tắm rửa nghĩ ngơi xong, Đông Vy vội sang nhà người con trai đó.

" Chào Vy tiểu thư "

- Dịch Hàm về chưa ?

" Thưa Vy tiểu thư, thiếu gia vẫn chưa về ạ.

- Được rồi, tôi sẽ ngồi đây đợi.

Đông Vy ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt nhìn xung quanh bao quát căn nhà, nở nụ cười vui mừng.

- Mọi thứ vẫn như xưa.

Đông Vy nhâm nhi tách cafe vừa ngồi đợi Dịch Hàm trở về

Dáng vóc cao to có phần chững chạc của Dịch Hàm sừng sững đi vào. Anh có chút hơi bất ngờ khi thấy Đông Vy ngồi ở sofa nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, tỏ vẻ thờ ơ với Đông Vy.

Còn Đông Vy vừa thấy anh bước vào, vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Dịch Hàm.

Anh có chút e dè đẩy nhẹ Đông Vy ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

" Về rồi sao ? "

- Anh thật là,người ta đi 4 năm mà đến ngày em về cũng chẳng thấy mặt anh đâu.

" Anh bận ".

- Bận gì chứ ? Bận đến nỗi không đi đón em được sao.

Dịch Hàm nhìn Đông Vy không trả lời. Con người Dịch Hàm là vậy, rất kiệm lời, một ngày nói nhiều lắm là một vài câu sao đó lại im thinh thít, điều đó Đông Vy sớm đã hiểu rỏ nên không trách móc gì thêm.

- Được rồi, anh vào đây, nhân lúc anh chưa về em có tự tay làm bữa trưa cho anh, đều là những thứ anh thích nhất.

Đông Vy kéo tay Dịch Hàm ra phòng ăn, anh chỉ hơi chau mày nhưng đôi chân vẫn đi.

- Em nghe Lý Vĩ nói anh tốt nghiệp phổ thông rồi nhưng vẫn không học Đại Học, tại sao vậy ?

" Công ty này sớm muộn gì cũng là của anh, không cần hao tâm tổn sức "

- Em biết chứ, người tài năng như anh thì sớm muốn bác Dương sẽ giao công ty cho anh. Nhưng để vững chắc toàn bộ nhân lực trong công ty, cho họ thấy thực lực và bằng cấp của anh, anh không thể không lấy bằng Đại Học.

" Ăn đi, chuyện đó tính sao ".

- Lại mới nói được vài câu, anh không thể nào nói chuyện nhiều với em một chút sao ?

Dịch Hàm không trả lời, ung dung ăn bữa trưa không thèm để ý đến Đông Vy.

Ở một nơi khác, trong trại giam,là nơi huấn luyện từ một con người bị xã hội từ chối thành một con người khi rời khỏi nơi đây sẽ trở thành một người biết làm lại cuột đời. Hằng ngày cứ đúng lúc bình minh lên, ai nấy đều phải thức dậy, làm đúng các nội quy, chạy bộ khởi động cơ thể. Lúc trưa sau bữa cơm đều được phân công dọn dẹp. Buổi tối thì phải trở vào phòng giam, không sách báo, không tạp chí, không điện thoại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Sáng hôm nay cô hơi mệt vì hôm qua phải dọn dẹp cả một khu đất mọc đầy cỏ cao. Cô dường như đã kiệt sức, sánh đã phải thức sớm, bụng thì đói meo, hoàn toàn uể oải.

" Chạy nhanh lên ".

Quản ngục ở trước hô to, cô mệt mõi lê bước chân cố bắt kịp phía trước.

Ả ra ở phía sau cô, thấy thế liền nhanh chân chạy lại cố ý xô ngã cô.

Cô toàn thân mệt lừ, cô ta lại thừa cơ đẩy cô, cô ngã nhào xuống đất. Cô ta cười khinh bỉ, lại ván cho cô một đạp và phần bụng của cô.

" Cô... "

Cô hết sức kiu lên,nhưng vì đang kiệt quệ nên giọng nói chỉ lớ ngớ trong cuốn họng, bụng cô vừa bị một đạp nên rất đau, không thể ngồi dậy được.

Cô ra đắc ý, vội nói lớn với quản ngục.

" Có kẻ lười biếng giã vờ ngã ".

Quản ngục quay lại nhìn, trừng mắt về phía cô. Nhanh chân đi lại, quản ngục kéo cổ áo cô lên, quát mắng.

" Đứng lên..!! Nếu còn lười biếng thì đừng trách tôi trách phạt nặng tay "

- Tôi... tôi không.. không có.

" Tôi nói lại lần nửa, đứng lên..!! "

Giọng nói quản ngục chứa đầy uy lực, cô bất giác sợ hãi cố gường mình đứng dậy.

" Tôi sẽ ở phía sau xem xét cô, đừng có mà lười biếng ".

Cô cố gắng ôm bụng mà chạy, phía sau lưng quản ngục liên túc hối thúc cô, cả buổi sáng hôm đó cô tưởng chừng như ngất xỉu, đến bữa trưa cũng phải ngồi bệt xuống đất mà ăn, hoàn toàn không đứng dậy nỗi, hai chân cô rã rời, thần sắc cô kém đi nhiều.

Chỉ mới mấy tháng ở đây, cô dường như đã gầy gò xanh xao hơn, cô tự nghĩ bản thân nếu ở đây 20 năm, thì cô sẽ biến thành xấu xí như thế nào ?.