Chương 4 : Bắt nạt

Đến giờ ăn trưa ở phòng ăn tập thể, cô hí hứng mang khai cơm của mình tìm một chổ ngồi thích hợp thưởng thức bữa trưa sau một buổi sáng làm việc cực nhọc.

Cô đảo mắt xung quanh, cuối cùng cũng thấy một chổ trống, cô nhanh chân đi lại đặt khai cơm của mình trên bàn. Ăn được vài đũa, ả phụ nữ gây sự với cô hôm trước liền tiến tới đứng trước mặt cô.

" Tránh ra ".

Cô ta khản giọng tỏ vẻ ra lệnh.

- Tại sao tôi phải tránh ?

" Tao thích ngồi chổ của mày, khôn hồn thì tránh ra ".

- Tôi đến đây trước thì chổ này là của tôi, còn biết bao nhiêu chổ trống, sao cô nhất quyết muốn ngồi ở đây ?

" Ở đây tao muốn ngồi ở đâu có xin phép mày sao ? "

Cô ta nghênh mặt rồi nắm lấy cổ áo cô kéo cô đứng dậy.

Cô liền hất tay cô ta, gương mặt tức giận

- Cô đừng quá đáng, tôi không muốn gây gỗ với cô.

" Đừng có nghênh cái mặt đó với tao, con hỗn xược "

Nói xong nắm lấy một tay của cô, một tay khác nhấn đầu cô xuống khai cơm.

Mọi người ai nấy đều chứng kiến, nhưng chẳng ai dám can thiệp, chỉ đứng đó lắc đầu cho cô.

Gương mặt cô nằm gọn trong khai cơm,cô vùng vẫy, cố bật dậy. Cuối cùng cô phản kháng, đẩy mặt cô ta ra, ván cho cô ta một cái tát.

Cô ta tức giận, nắm lấy đầu cô, cả 2 đánh nhau loạn hết cả phòng ăn. Quản ngục hay tin, liền lập tức kéo cả 2 ra.

" Vào đây rồi mà vẫn còn thói sinh sự ? Cả 2 cô hôm nay không được ăn tối, mau ra dọn dẹp nhà vệ sinh cho tôi..! "

Quản ngục trừng mắt ra lệnh, cô và ả ta đầu tóc rối bời chỉ biết cuối đầu vâng lệnh.

Ở phòng tolet, cô ta nghiến răng nhìn cô, vội ném đồ dùng vệ sinh vào cô.

" Mau dọn sạch nơi này đi "

- Sao lại đổ hết cho tôi, chẳng phải tôi và cô đều bị phạt sao ?

" Tao không làm ".

- Cô không làm tôi sẽ đi nói với quản ngục

" Vào đây "

Cô ta nói lớn, 2 ả khác từ ngoài đi vào.

" Mày muốn nói ? Xem ra con nhỏ như mày cũng mạnh miệng lắm "

Nói xong cô ta ra lệnh 2 ả đứng sau tiến tới nắm chặt cổ tay cô, cô vùng vẫy cố thoát nhưng đã bị kìm chặt.

- Cô muốn làm gì ? Mau thả tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy.

" Mày hét ? Thế thì cứ việc, bây giờ là giờ nghĩ trưa của quản ngục, mày nghĩ sẽ có ai đến đây ? ".

Cô ta nhếch mép, tay cô ta bóp chặt gương mặt cô. 2 ả kia kéo cô đến thùng chứa nước, cô ta nắm lấy tóc cô, nhấn gương mặt cô xuống.

" Ăn no rồi phải uống nước đúng không ? "

Cô liên tục bị cô ta nhấn nước, một lúc sau đã mệt lừ, cơ thể rã rời.

Mấy ả ta buông cô ra, cô ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệnh vì lạnh.

" Sau này nếu mày không nghe lời tao, thì hậu quả sẽ hơn bây giờ ".

Cô ta nói vào tai cô rồi quay lưng ra ngoài. Thế là việc dọn tolet hôm nay thực chất chỉ một mình cô làm.

Đêm khuya, cô ngồi tựa một góc ở giường, cắn chặt răng cố không gây tiếng động, cô đang khóc. Cứ tưởng bản thân mình không hề làm chuyện gì trái lương tâm, thì trời cao sẽ đối đãi công bằng với mình. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện công bằng, kẻ mạnh thì luôn đàn áp kẻ yếu, kẻ có tiền thì luôn khinh bỉ người nghèo. Cô ta có gia thế, tiền tài, lại là người độc đoán, nên làm sao cô có thể một mình chống trả, chỉ biết nhịn nhục chịu đựng, mong sau sao này cô ta chán ngấy cô, sẽ rủ lòng bỏ qua cho cô ngày tháng yên bình ở đây.

Cô nghĩ đến cha mẹ, nhiều nhất là mẹ cô. Từ bé mẹ cô là người yêu thương cô nhất, chuyện gì cô đều ngoan ngoãn nghe lời, chắc là giờ mẹ cô đã bán cả căn nhà để tìm luật sư giỏi nhất bào chữa cho cô, nên cô mới tránh được cửa tử. Cô thầm cảm ơn mẹ, lau đi nước mắt vương trên má, dặn lòng rằng mẹ cô ở ngoài đã tìm mọi cách để cứu cô như vậy, chỉ mới bao nhiêu uất ức mà cô đã ngồi đây khóc lóc,than thân trách phận như vậy thì sao đáng làm mặt người con.

Ở một nơi xa, người con trai đó vẫn tựa vào ghế sofa, dáng vẻ vẫn vô cùng mệt mõi như hằng ngày.

Một chàng trai khác từ trong bếp đi ra, tay còn mang theo chai rượu và ly thủy tinh.

Chàng trai đó rót rượu, đôi môi nở nụ cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc có chút trêu ghẹo.

" Chúng ta đã mất gần nửa cổ phần công ty để lo liệu cho Từ Y Du. Cậu làm sao khôi phục trước khi lão gia về đây ".

- Tôi sẽ có cách

Người con trai đó vẫn ung dung nhấp nháp ly rượu.

" Cậu cố mà lo liệu, số tiền đó cũng không phải nhỏ ".

Người con trai đó thở dài, chân bắt chéo, đôi mắt nhìn ra cửa xa xăm.

Chàng trai lắc đầu rồi cười nhưng tay vẫn liên tục rót rượu.

" À.. tôi quên nói cho cậu biết, hôm sau thanh mai trúc mã của cậu sắp về rồi đấy. Có ra sân bay đón không ? ".

- Mới đây đã du học về rồi sao ?

" Đã 4 năm mà cậu nói chỉ mới đây à ? Có phải chỉ quan tâm đến Từ Y Du mà quên hết thời gian không, hôm sau đi đón con gái người ta đi, dù sao cũng là thanh mai của cậu ".

Người con trai lại im lặng, tay cầm ly rượu đi ra phía cửa ánh mắt nhìn xa xăm.