Chương 7

Nguyên cả một ngày hôm đó Tiêu Vy chỉ có việc nằm ở nhà chơi, cô chán đến nổi hết đi ra rồi lại đi vào nhà, cứ thế suốt mấy giờ đồng hồ. Vốn dĩ cô đã quen với nhịp sống bận rộn và phải ngồi hằng giờ để chạy deadline rồi.

Ấy vậy mà hôm nay anh lại xin cho cô nghỉ phép chứ, cô cứ đi đi lại lại như anh thật khó lòng mà khiến anh phát điên lên. Phiến Duật đập chiếc máy tính bảng xuống bàn, quay ngoắt ra nhìn cô và nói.

“Có thôi đi không? Cô cứ đi qua đi lại như thế tôi chống mặt thật đấy.”

“Mặc kệ tôi, ai mượn anh xin nghỉ phép cho tôi chứ? Làm ba cái chuyện vô bổ.”

“Cô nói ai làm chuyện vô bổ? Hay cô muốn đi làm với tình trạng huyệt nhỏ cứ rỉ dịch mật?”

“Tên khốn, anh nói nhảm gì thế hả?”

Cô quát lại vào mặt của anh, anh cũng chẳng dừa gì mà chọc lại cô. Quả thật anh xin nghỉ phép cho cô là có lý do chính đáng, nhưng khổ nổi con người ngốc nghếch như Triệu Tiêu Vy chỉ chăm chăm vào công việc.

Thấy anh khó chịu cô cũng không đi tới lui nữa, mà đi lại sofa ngồi cùng một hàng ghế với anh chỉ khoảng cách có hơi xa thôi. Phiến Duật nhìn cô cứ mãi u buồn như vậy cũng chẳng biết phải làm gì. Kể từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, hôm qua và hôm nay cô với anh mới có dịp ngồi lại cùng nhau và nói chuyện với nhau.

Tuy những lời nói ấy đơn giản chỉ là một vài chữ, hay chỉ đơn giản là trả lời cho có thôi. Nhưng chí ít chuyện hôn nhân hợp đồng này cũng không quá là tệ đối với cô và anh.

Ngồi đó một lúc thì điện thoại của Phiến Duật đổ chuông, mới đầu anh chỉ liếc nhìn qua rồi để đó mà không nghe. Nhưng khi thấy hình ảnh người con gái ngốc nghếch đang ngồi cách xa một khoảng kia, đang trông ngóng xem là ai thì anh mới với tay cầm điện thoại và trượt nghe máy.

“Alo… là ai?”

“Oppa à… em nhớ anh quá.”

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, anh không nghĩ là cô ta sẽ nói như vậy, nên đã lỡ bật loa ngoài khiến cho Tiêu Vy ngồi đó nghe hết. Ban đầu chỉ là một cảm giác bình thường thản nhiên thôi, nhưng càng về sau cô lại cảm thấy khó chịu với người phụ nữ đó.

“Tiêu Duật à, anh đến đây gặp em một chút được không? Thật sự là em rất nhớ anh đó, anh yêu à.”

Phiến Duật chẳng biết trả lời như nào, anh có chút ngẩng đầu lên nhìn qua cô, thấy sắc cô không được tốt anh liền tắt máy ngang, chẳng thèm trả lời gì.

Tiêu Vy thấy anh tắt máy như vậy thì liền biết đó là vì cô, nhưng cô thật sự không thể hiểu được hành động của anh. Vốn dĩ là cả hai có yêu gì nhau đâu mà lại để ý đến tâm trạng và sắc mặt của nhau chứ. Phiến Duật nhích người tới bên cạnh cô, anh vòng tay qua phía sau kéo người Tiêu Vy nghiêng về phía anh.

Ngay cả anh, anh ta cũng chẳng biết tại sao bản thân lại để ý đến tâm trạng người phụ nữ này. Phiến Duật chỉ biết là lúc nãy khi thấy sắc đó của Tiêu Vy trong lòng anh đã có chút sót mà thôi. Anh cũng chẳng nói gì mà kéo hai bên tay áo cô xuống, bắt đầu liếʍ và mυ"ŧ lấy từng thớ thịt trên người cô.

“Anh là gì vậy hả? Đây là phòng khách đấy… tên khốn này, dừng lại mau.”

Anh ta luôn hành động như vậy với cô suốt hai ngày qua. Tiêu Vy cố gắng dùng sức đẩy người anh ra, ngay khi anh vừa bị cô đẩy ngã ra phía sau thì Tiêu Vy liền đứng bật dậy tranh thủ chạy lên phòng.

Cảm giác liếʍ mυ"ŧ vừa lúc nãy chưa đủ để thỏa mãn nên anh có chút tức giận trong lòng, nhưng rồi cũng đành bỏ qua vì anh biết dạo này gần giữa anh và cô dường như không còn khoảng cách hay ranh giới như trước nữa.

Ở trên phòng, Tiêu Vy ôm chặt khuôn mặt bầu bĩnh đó, tựa lưng sau cánh cửa và ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, cô thở hổn hển. Khuôn mặt có chút mệt mỏi, cảm giác lúc nãy khi anh chạm vào người của bản thân. Dường như đó không còn là cảm giác khó chịu mà là cảm giác ham muốn.

Trong một phút ngắn ngủi đó, cả cô và anh điều nổi lên sự ham muốn của bản thân là chiếm lấy cơ thể của đối phương. Tiêu Vy ở trong phòng không nhịn được nữa, phần hạ thể lại bắt đầu kí©h thí©ɧ mà rò rỉ dâʍ ŧᏂủy̠.