Chương 6

Sáng hôm sau Tiêu Vy tỉnh dậy, cô giật mình bật ngồi dậy, lật tấm chăn dày cộm đó qua một bên và nhìn xuống bên dưới cơ thể. Một dòng chảy dâʍ ŧᏂủy̠ màu trắng đυ.c vẫn còn vương vấn lại ở hai bên mép huyệt nhỏ. Tiêu Vy thở dài, lại lia mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi ngồi ngây ra đó.

Cô cố nhớ chuyện tối ngày hôm qua giữa cô và Phiến Duật. Những hành động cử chỉ thân mật đó, những khoảnh khắc cô chủ động hôn và ôm lấy anh. Tiêu Vy nhớ lại khuôn mặt liền gượng đỏ, cô cúi gằm mặt xuống bên dưới vì ngại ngùng chuyện đêm qua.

Tiêu Vy có chút thắc mắc là không biết tại sao cô lại nằm ngủ ở nhà như này. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phiến Duật đẩy cửa đi vào trong. Trên người anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng ngủ mỏng manh. Ngay khi thấy anh cô liền giật bắn người, rụt mình về phía sau, tay cũng kéo vội chiếc chăn lên che đi phần bầu ngực.

Anh ta đi vào trong nhướn mày nhì cô, đôi mắt sâu thẳm mọi ngày hôm nay lại có chút yêu kiều và ôn nhu đến lạ. Cô có chút sợ nhưng cũng chỉ ngây người ngồi ra đó. Phiến Duật đi đến bên cạnh giường nằm, trên tay anh cầm một tuýp kem gì đó có vỏ là màu trắng xanh.

“Nằm xuống.”

“Hả? Nằm xuống làm gì?”

“Tôi bảo cô nằm xuống thì cứ nắm đi, cô thật lắm lời.”

“Tại sao tôi phải nghe lời anh nói chứ?”

Thấy cô phản kháng không chịu nghe lời, anh chỉ đành dùng bạo lực với cô thôi. Phiến Duật thô bạo nắm chặt hai bên mắt cá chân của Tiêu Vy và mạnh bạo kéo cô trượt nằm xuống giường. Tiêu Vy hoảng hốt cô giãy dụa, la hét toáng hết cả lên.

“Cô có im không hả? Ồn ào quá rồi đó.”

Anh quát lớn vào mặt cô khiến cho cô sợ và lặp tức nằm yên, thấy Tiêu Vy ngoan ngoãn trở lại như thế khóe môi liền lộ ra một nụ cười nhạt. Anh kéo tấm chăn ra khỏi người của cô rồi vứt nó xuống sàn.

“Nằm yên đi… tôi giúp cô bôi kem lên… nó sẽ giúp cô tránh bị nhiễm trùng cũng như đau rát.”

“Sao chứ? Cái đó tôi… tôi… tôi tự làm được mà, anh đưa đây tôi sẽ tự bôi.”

“Một người ngốc như cô thì biết làm cái quái gì?”

Khuôn mặt cau có của anh, nhìn cô một cái rồi liền đặt tay lên hai bên bắp đùi của cô. Anh nhẹ nhàng tách rộng hai chân của Tiêu Vy ra, một phần huyệt nhỏ bắt đầu lộ ra bên ngoài, chúng vẫn còn vương vấn một ít dâʍ ŧᏂủy̠ tối qua. Anh liếc nhìn chúng khiến cô ngại đến đỏ mặt, anh nghiêng đầu nói với cô.

“Chỗ đó của cô vẫn còn nhạy cảm chuyện tối qua sao? Chúng vẫn còn chảy ra này.”

“Tôi… đừng mãi nhìn nó như vậy… thật sự xấu hổ quá đi mất.”

Vẫn còn ẩm ướt như này thì vẫn chưa thể bôi kem lên được, nên Phiến Duật trườn người nằm bò xuống, anh cúi mặt liếʍ sạch mớ dịch mật còn sót lại đó. Đầu lưỡi của anh chỉ vừa chạm vào phần bên ngoài thôi cũng đã kí©h thí©ɧ khiến cơ thể của Tiêu Vy run lên.

“Hah… Phiến Duật… ahh… chỗ đó… bẩn lắm… ưmm… anh… Phiến… ưm…”

“Không bẩn… tại sao lại bẩn chứ? Bây giờ sạch rồi này, nằm yên đó đi tôi giúp cô.”

Khóe mắt cô lại bắt đầu cay cay và đo dỏ, những hành động và cử chỉ này của anh đối với cô không hề quen một chút nào. Phiến Duật luồn tay ra phía sau nâng mông cô lên cao một chút rồi bắt đầu lấy kem bôi lên.

Ngón tay thon dài của anh cùng với đó là hơi ấm từ lòng ngực của anh truyền tới người của Tiêu Vy, cô nằm yên đó cảm nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ mà ngón tay anh chạm vào. Thật sự rất thoải mái và dễ chịu.

Sau khi bôi xong cô bật ngồi dậy, bò tới phía trước hôn một cái ngày cổ của anh xem đó như lời cảm ơn. Tiêu Vy biết hành động đó của bản thân là không đúng nhưng cô làm sao có thể không làm được chứ.

Phiến Duật sau khi thấy cô hôn sau liền vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy phần eo thon gọn nhỏ nhắn đó của cô. Anh cúi đầu xuống thè lưỡi liếʍ ở thành cổ bên trái. Tay thì di chuyển đi lên trên, vừa xoa bóp và uốn nắn phần bầu ngực, rồi lại còn se se đầu hai bên đỉnh hồng nữa.

Một lúc sau cô mới giật mình mà đẩy người anh ra. Cô chợt nhớ rằng hôm nay phải đi làm thế mà bây giờ vẫn còn nằm đây cho anh âu yếm, liếʍ mυ"ŧ cơ thể như thế.

Anh ta nhìn cô rồi cười khẩy một cái khiến cho cô ngơ ngác nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu.

“Sao anh lại cười?”

“Tôi đã nói với thư ký Chu hôm nay cho cô nghỉ một bữa rồi.”

“Khoan đã… chuyện tối qua… thư ký Chu có biết không?”

“Tất nhiên rồi, sau khi cô ngất đi tôi đã gọi cô ấy tới để dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng tôi.”

“Vậy có nghĩa là… ôi không, chị ấy thấy tôi trần trụi hết rồi sao?”

“Đồ ngốc, tôi đã lấy áo sơ mi che người cô lại rồi.”

“Aizz tên khốn nhà anh… chiếc áo nhỏ xíu như vậy thì che được cái gì chứ? Ôi thôi chết tôi rồi, mong là sẽ không ai thấy cảnh đó… làm sao đây? Tôi có thể xin thôi việc được không?”

“Tôi nói cô ngốc quả thật không sai. Phòng làm việc của tôi ở tầng mười hai, trong khi đó phòng làm việc của cô và nhân viên ở tầng mười Thì cô sợ cái gì? Đã vậy tôi còn dùng thang máy VIP thì ai thấy? Lúc đó cũng đã là mười một giờ đêm hay gì rồi.”

Nghe anh nói xong cô thở dài như thể vừa trút được một gánh nặng xuống vậy.