Chương 13: chương 10

Một tuần sau đó…

Giữa cô và anh vẫn như thế mối quan hệ của họ vẫn không có gì tiến triển hơn, mọi ngày anh đi làm về điều sẽ tìm đến Tiêu Vy mà làm chuyện đó. Cô thì ra sức chống đối lại anh nhưng từ đầu đến cuối hoàn toàn bị khuất phục trước anh.

Nói hai người họ là bạn tình thì đúng hơn là vợ chồng nhau, đến bây giờ chắc hẳn trên người của cô chỉ toàn là dấu vết cắn, hôn, mυ"ŧ của anh. Những vết ửng đỏ khắp cơ thể, cho dù có lấy gì bôi lên thì cũng không thể che đi được nữa.

Hôm nay cũng giống như mọi hôm khác. Tiêu Vy vừa trở về nhà sau một ngày làm việc ở công ty. Trông Tiêu Vy tùy tiện hơn so với trước đó khác nhiều, cô chậm rãi bước từng bậc thang, vừa đi cô vừa thở dốc, cho đến khi tới trên đỉnh cầu thang cô mới dừng lại.

Cô trở về phòng và nằm dài ra đó, một lúc sau Phiến Duật trở về nhà. Anh mang theo một khuôn mặt giận dữ và đi thẳng một mạch lên phòng của cô. Tiêu Vy vẫn còn đang nằm đấy ngủ thì liền bị anh réo cho tỉnh giấc.

“Triệu Tiêu Vy mau dậy đi… giờ này mà em lại đi ngủ sao?”

Cô tức giận tạch lưỡi một cái, cáu gắt quát thẳng vào mặt anh.

“Tôi sẽ gϊếŧ chết anh nếu như việc gϊếŧ người không đi tù… anh còn muốn gì nữa hả? Tôi thật sự rất mệt, đi làm về không cho tôi ngủ thì chẳng lẽ lại ngồi ì ở đó làm việc à?”

“Ồ, em nói chuyện với chồng của mình thế sao? Gϊếŧ tôi? Em có chắc mình làm thế được không? Mau chuẩn bị hành lý cho tôi đi… khoảng một tiếng rưỡi nữa tôi phải ra sân bay rồi.”

“Bộ anh không có tay có chân hay gì mà bắt tôi làm? Nhà anh có người giúp việc mà? Tự đi mà làm.”

Anh không đáp lại lời cô, trực tiếp xốc ngược người cô xuống bế lên đi qua phòng anh. Phiến Duật mạnh bạo quăng cô xuống giường, lôi vali từ trong tủ ra và gôm lấy một mớ quần áo từ trong tủ quăng lên giường chỗ cô ngồi.

“Phiến Duật… anh có thôi đi không hả?”

“Tôi đi tắm… gấp gọn gàng lại và bỏ vào trong vali đi.”

Anh dùng giọng điệu ra lệnh với cô, trước khi đi Phiến Duật còn cúi nhẹ người hôn vào đôi môi đỏ mọng đó của Tiêu Vy.

“Chậc chậc…”

Tiêu Vy cũng chẳng đôi co thêm gì, cô đành gấp gọn mớ đồ đó vào vali giúp anh rồi ngồi thừ ra đó. Đến một lúc sau, Phiến Duật bước ra ngoài với mái tóc ẩm ướt… từng giọt nước trên mái tóc anh đang chảy xuống. Thấy thế cô không nhịn được mà đứng bật dậy, nhón hai chân lên cao, với tay kéo lấy chiếc khăn tắm lên lau tóc giúp anh. Đã thế cô còn luôn miệng cằng nhằng.

“Tắm xong anh ít nhất cũng phải lau khô tóc chứ? Cứ như vậy mà để sẽ bị cảm đấy, tổng tài như anh chỉ biết đến công việc thôi sao? Sao không biết lo cho bản thân vậy? Thật phiền phức khi mấy thứ nhỏ nhặt như này khiến người khác phải bận tâm đấy.”

Cô khó chịu nói nguyên một bài văn diễn thuyết cho anh, Phiến Duật không hề nghe, anh chẳng thèm nghe mấy lời nói đó, anh chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ xíu của cô thôi.

Sau khi lau khô tóc xong, anh ngồi xuống giường kéo theo đó là Tiêu Vy, anh vòng tay qua phái sau ôm chặt lấy vòng eo của Tiêu Vy. Đôi mắt sắc lạnh lúc nãy đã thay bằng một ánh mắt ôn nhu và trìu mến đến lạ thường.

“Tôi đi công tác một tuần… có thể hơn một chút, em đi làm xong thì về nhà đừng đi lung tung nơi khác, nếu tôi biết em ở đây lén phén với bất kỳ tên đàn ông nào tôi nhất định sẽ khiến tên đó sống không bằng chết.”

Lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột, mới đầu cô không sợ còn tính là sau khi anh đi sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi ăn chơi tại bar nữa, nhưng cho đến khi anh nói vế sau cô mới rụt người về sau một chút. Anh như đang kiểm soát cô vậy… bất cứ khi nào, bất kỳ ở đâu, anh cũng đều kiểm soát cô.

Tiêu Vy ngập ngừng nói.

“Tôi có thể về nhà riêng hoặc nhà mẹ được chứ?”

“Không… em không được đi cả, khi tôi đi… sáng em đi làm sẽ có xe đến đón… chiều đúng giờ đó em ra về sẽ có xe đến đón. Mọi lịch trình của em vào ngày mai đều đã được tôi sắp xếp và đưa cho tài xế cũng như thư ký Chu rồi.”

“Chậc, anh nói sao chứ?”

Cô ngạc nhiên và có chút hoảng hốt khi cuộc sống riêng tư của cô bị anh nhúng tay vào và thay đổi quá nhiều. Tiêu Vy đứng bật dậy, cô tức giận đến nổi không nói thành lời chỉ đứng ở đó khóe mắt bắt đầu ngấn lệ. Phiến Duật nhìn cô mà không hề nói gì hoặc an ủi cô.

Anh đưa tay nắm lấy tay của Tiêu Vy, kéo cô xích lại gần bản thân rồi hôn lên bàn tay cô một cái nhẹ và nói.

“Từ giờ trở đi mọi thứ liên quan đến em tôi điều phải biết. Nhớ kỹ lời tôi nói đấy.”

[...]

Đúng mười giờ hai mươi phút… anh xách vali đi ra sân bay, trước khi đi Phiến Duật còn mυ"ŧ mạnh một cái ở ngay phần ngực của Tiêu Vy chỉ nằm ở phía trên phần bầu ngực một chút mà thôi. Dấu mυ"ŧ đó biểu hiện cho sự đánh dấu cô đã là người của Phiến Tiêu Duật anh rồi.