Chương 11

Sáng hôm sau Phiến Duật thức dậy từ rất sớm, anh đã gọi điện nhờ thư ký Chu chuẩn bị một bộ đồ khác và đem đến khách sạn cho Tiêu Vy. Chiếc váy đen tối hôm qua đã bị dính thứ dịch mật nhớp nháp đó nên bây giờ cô cũng thể mặc được, anh còn cẩn thận hơn là nhờ thư ký lấy giúp cô bộ nội y mới nữa.

Tiêu Vy vẫn còn nằm trên giường ngủ, cô cuộn mình trong chăn và được Phiến Duật ôm chặt lấy cơ thể. Bầu ngực của cô chạm vào hai bên thành ngực rộng lớn của anh. Cô nhích người sát lại vào gần anh một chút, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh ta.

Cô cọ quật cái đầu nhỏ xíu ở bên dưới cổ của anh, bất giác anh nằm đối diện ôm chặt cô như thế lại mỉm cười. Có thể nói Tiêu Vy không quá nổi bật so với những cô gái khác mà anh từng quen, nhưng cô lại có một nét cuốn hút và quyến rũ khác.

Hai người họ cứ nằm đó thêm một lúc cho tới tận tám giờ rưỡi hơn thì anh mới đánh thức cô dậy. Mới đầu cô ngơ ngác ngồi dậy dựa vào vòng tay của anh, nhưng cho đến một lúc sau… khi đã tỉnh táo rồi Tiêu Vy chợt giật mình đẩy người anh ra. Cô ngập ngừng nói.

“Anh… anh lại tính làm gì nữa? Mấy ngày nay đủ rồi… chúng ta đừng như vậy nữa, cứ bản cam kết đi.”

“Tôi vẫn chưa làm gì em hết… chẳng phải em thức dậy liền dựa vào người tôi sao? Em mau đi tắm đi, hôm nay có cuộc họp đó quan trọng đó.”

“Tên xấu xa.”

Cô lẩm nhẩm trong miệng, bước xuống giường cô đứng trước mặt anh ngơ ngác nhìn về hướng cửa sổ. Anh thấy cô cứ ngơ ngác ra đó liền đứng dậy, đưa tay kéo lấy một tấm khăn màu trắng khoác lên người của Tiêu Vy rồi kéo cô vào phòng tắm.

Ở bên trong phòng tắm, anh đứng ở phía sau lưng của Tiêu Vy đưa tay lên trước mở vòi sen. Anh xoay xoay chỉnh chỉnh nhiệt độ một lúc, một dòng nước ấm chảy từ trên xuống , len lỏi qua những khe hở trên cơ thể của Tiêu Vy.

Phiến Duật ôm cô từ phía sau, hai cánh tay đưa lên mân mê từng đường cong từng đường nét sắc sảo trên người của cô. Cô không phản kháng chỉ đứng đó hưởng thụ cảm giác thoải mái từ dòng nước ấm. Anh càng lúc càng đứng sát vào Tiêu Vy, bàn tay cũng bắt đầu trở nên hư hỏng… anh đưa một tay lên trêu ghẹo đỉnh hồng, còn tay còn lại thì đưa xuống xoa xoa bề mặt bên trên của huyệt đạo.

“Tên khốn… anh lại thế nữa, dừng lại đi… hôm nay tôi phải đi làm đấy, anh muốn tôi đến công ty với bộ dạng dính đầy thứ nhớp nháp dơ bẩn này sao?”

“Làm sao mà tôi có thể để chuyện đó xảy ra chứ? Nào quay xuống nhìn tôi một cái xem nào.”

Cô chậm rãi quay người xuống phía sau, hai mắt chạm nhìn nhau, trái tim của anh lại một lần nữa đập lệch nhịp. Anh chủ động nghiêng đầu sang một bên và cúi xuống hôn lên đôi môi ẩm ướt đó của cô. Nụ hôn này mang ý nghĩa đánh dấu từ giờ trở đi cô chính thức là người của anh và không còn hiệu nghiệm với hợp đồng nữa.

Đôi môi mềm mại của anh quấn lấy đôi môi ẩm ướt của Tiêu Vy, hai người trao đổi nước bọt cho nhau, cô có chút không thoải mái nên đã cố gắng đẩy người anh ra nhưng không được, vì Phiến Duật ôm cô quá chặt.

[...]

Tầm nửa tiếng sau, cô và anh đã có mặt ở bên dưới sảnh để check in trả phòng. Cô không muốn mọi người ở công ty biết mối quan hệ của cô và anh nên Tiêu Vy chọn cách sẽ bắt taxi đi sau đến công ty. Vậy mà anh lại chẳng hiểu, chỉ muốn chở cô đến công ty. Tiêu Vy hết cách nên cũng đành đi xe của anh đến công ty.

[...]

Chín giờ bốn mươi lăm phút…

Tiêu Vy đến công ty, cô đi thẳng lên tầng mười và bắt đầu vào công việc, Tiêu Vy vừa đặt mông xuống ghế ngồi chưa được bao lâu thì lại bị thư ký Chu gọi đi. Cô đi phía sau thư ký Chu trong đầu liền nghĩ.

“Aizz… anh ta lại gọi mình, sai khiến mình ư? Mình sẽ bẻ cổ anh ta ngay khi tới đó.”

Cô và thư ký Chu đi ngang qua bộ phận kế hoạch, đột nhiên có một thứ gì đó khiến cô nhìn đến nổi không thể rời mắt được. Đó là Nghiên Tẩn Dao, bạn gái cũ của Phiến Duật… Tiêu Vy không biết người con gái đó là ai nhưng khi cô đi ngang qua đó nhìn thấy cô ta cứ ỏng a ỏng ẽo bám lấy cánh tay của anh, khiến trong lòng cô có chút khó chịu.

Bên trong phòng của bộ phận kế hoạch…

“Tiêu Duật… sao dạo gần đây anh lạnh nhạt với em vậy? Em nhớ anh nên mới tới đây gặp anh đó. Ở đây đông người quá hay chúng ta về phòng làm chuyện đó đi.”

Anh ta có chút nhíu mày lại nhìn cô ta với gương mặt bực tức, Phiến Duật thật sự chán ngáy với thể loại phụ nữ điệu chảy nước như này rồi. Anh ngẩng cao đầu nhìn ra phía bên ngoài thì thấy Tiêu Vy đang đi cùng thư ký Chu, nên anh liền gạt tay cô ta ra và chạy ra bên ngoài.

Tẩn Dao thấy vậy cũng chẳng dừa gì liền chạy theo ra bên ngoài. Phiến Duật chạy tới chỗ Tiêu Vy đang đứng liền kéo tay của cô ra sau nắm chặt lấy tay của cô. Tiêu Vy hốt hoảng, cô giật mình xoay người ra phía sau thấy anh đang thở gấp mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Có… có chuyện gì?”

“Giúp… tôi…”

Với hai từ “giúp tôi” đó được nói ra, khiến cô tò mò mà nghiêng đầu sang một bên nhìn người phụ nữ phía sau đang chạy tới. Tiêu Vy dường như hiểu ra chuyện gì đó nên mới nói lại với anh.

“Tại sao tôi phải giúp anh chứ? Tên khỉ nhà anh thì nằm mơ tôi mới giúp.”

Cô ngẩng cao đầu, nhìn về phía người phụ nữ kia đang đứng phía sau lưng anh. Tuy có hơi khó chịu một chút nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm đến anh và giúp đỡ anh. Phiến Duật tạch lưỡi nhìn cô, anh nghiến răng ken két rồi ghé vào bên tai thì thầm nói với cô.

“Nếu em không giúp tôi thì nhất định tôi sẽ hành xác em, nên nhớ hiện giờ tôi là chồng của em đấy.”

Nghe xong Tiêu Vy nhếch môi cười khẩy, cô tỏ vẻ thản nhiên như chẳng quan tâm lời anh nói, nhưng trong lòng lại đang run sợ. Cũng không còn cách nào khác Tiêu Vy đành tiến lên phía trước chắn ngang tầm nhìn của Tẩn Dao rồi lớn giọng nói.

“Cô là ai? Không phận sự gì thì đừng đứng ở đây chứ? Chắn hết cả đường đi rồi.”

Tẩn Dao nhìn cô một lúc liền cau mày lại, ánh mắt bắt đầu ngân ngấn lệ, cô ta lại bắt đầu diễn trò mèo khóc chuột ở trước mặt cô. Tẩn Dao cất giọng nói.

“ Gì chứ? Cô là nhân viên ở đây sao? Cô có biết tôi là ai không mà nói như vậy với tôi hả? Tiêu Duật… nhân viên của anh, cô ta dám lớn giọng với em kìa.”

Tiêu Duật nhướn mày nhìn Tẩn Dao một cái, anh đưa tay lên ôm chặt lấy eo của Tiêu Vy và nói.

“Xin lỗi nhưng cô ấy không phải nhân viên ở đây… cô ấy là chủ nhân ở đây.”

“Sao cơ? Tiêu Duật anh vừa nói gì vậy? Em là bạn gái của anh mà phải là chủ ở đây chứ?”

Lời nói ngập ngừng của Tẩn Dao khiến cho Tiêu Vy có chút xót trong lòng nhưng cô không đứng ra cản cũng chẳng nói gì là bởi vì cô đang ghen với cô ta. Tuy chỉ là hôn nhân trên giấy tờ nhưng sau ba ngày qua tiếp xúc cơ thể dường như trong lòng cô cũng đã rung động với anh rồi.