Chương 19: Lâm Giai Minh đã ngộ ra gì đó, thằng bé rất dễ thương

Căn nhà của Diệp Bạch là một căn biệt thự cỡ nhỏ có hai tầng và một sân vườn nhỏ có cây xanh rất mát mẻ, đây là căn nhà nhỏ nhất rồi vì mấy căn kia khá là hoành tráng nên cha mẹ Lâm nhìn thấy chắc sẽ không chịu vào ở. Nên căn nhà này là hợp lý nhất với lại có phòng ngủ lớn ở tầng dưới mẹ Lâm đỡ phải di chuyển nhiều, sau khi sắp xếp xong Diệp Bạch nhắn tin cho ba mẹ Diệp hay, để còn qua thăm cha mẹ Lâm.

Ba mẹ đã biết tình hình sơ sơ, cậu còn chưa kịp kể tình hình gia đình cho ba mẹ nữa là hai người bọn họ chuẩn bị đồ chạy qua liền. Biết nhà mới chuyển qua không có đồ ăn uống gì nên chắc sẽ mua rồi đem qua luôn.

Lâm Giai Minh đi di chuyển một số đồ dùng cho dễ sử dụng với lại cho mẹ Lâm dễ di chuyển bằng xe lăn hơn, tạm thời cứ như thế trước.

Diệp Bạch nói: "Con nói với ba mẹ của con rồi, chắc chút nữa hoặc là ngày mai bọn họ qua chào hỏi chú dì. Chú dì yên tâm con hay kể về chú dì cho ba mẹ con nên ba mẹ muốn gặp mọi người lâu rồi, giờ mới có dịp."

Cha Lâm gãi đầu ngại ngùng: "Làm phiền con và ba mẹ con quá."

Diệp Bạch xua tay: "Phiền gì đâu, giờ cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều đồ đợt trước cũng hết luôn để con với Bạc Dạ Ly đi siêu thị mua đồ về, Bạc Dạ Ly nấu ăn ngon lắm mấy hôm ở bệnh viện toàn là anh ấy nấu. Hôm nay ngày vui nên ăn ngon một chút."

Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly ghé qua siêu thị mua đồ ăn, đây không phải là lần đầu bọn họ đi siêu thị có mấy lần cậu thấy Bạc Dạ Ly đi siêu thị một mình cô đơn quá nên toàn đi theo. Vì để hợp với thời gian rảnh nên một tuần chỉ đi siêu thị một lần mua đồ ăn cho cả tuần liền đỡ phải đi nhiều, với lại cuối tuần cả hai đều rảnh mới có thời gian đi chung.

Diệp Bạch chỉ biết nấu mấy món đơn giản như cơm chiên, mì xào này nọ nên chỉ có thể giúp được Bạc Dạ Ly làm mấy việc vặt khi ở nhà còn lại đều là Bạc Dạ Ly làm hết. Đến cả dì giúp việc còn phải khen tay nghề của anh lên tận trời, nhìn dì giúp việc vậy thôi chứ khi xưa dì từng là đầu bếp ở nhà hàng tay nghề cũng cao lắm và dì siêu thích nấu nướng.

Được dì giúp việc khen Bạc Dạ Ly còn vui hết mấy ngày liền, cho nên nói về tay nghề anh rất là tự tin. Không biết là ba mẹ qua hôm nay luôn hai mai mốt gì qua mà chả thấy nhắn tin lại gì cả.

Mua đồ xong chạy xe về đã thấy một chiếc xe sang khác chiếm mất tiêu chỗ, là xe của ba mẹ bọn họ cứ im im là tới luôn cho nóng. Vào trong nhà thấy mọi người ngồi vòng quanh ghế sô pha cười cười nói nói rất vui vẻ.

Diệp Bạch bước vào nói: "Ba mẹ mới tới."

Mẹ Diệp cười híp mắt: "Chào cục cưng."

Diệp Bạch ngại ngùng thiết lập tổng tài muốn sập rồi.

Bạc Dạ Ly theo sau nói: "Con chào chú d, con là Bạc Dạ Ly là bạn của Diệp Bạch rất vui được gặp chú dì."

Ba Diệp gật đầu chào, ba như thế đó chưa quen thân thì mặt như cục đá thử thân một cái là như biến thành người khác liền. Như hồi nãy ba Diệp rõ ràng nói chuyện vui vẻ thế kia quay đi quay lại mặt lạnh tanh, cũng do ba Diệp làm chủ tịch lâu rồi có thể nói là theo thói quen phải làm mặt lạnh đi đàm phán toàn người ta sợ ngược lại ba không, thế mới dễ đàm phán nói thẳng ra là thói quen nghề nghiệp.

Mẹ Diệp thì hào hứng, phải biết là lần đầu tiên Diệp Bạch giới thiệu bạn bè cho bọn họ là tận hồi học tiểu học lận. Thế mà giờ lại có dịp Diệp Bạch giới thiệu bạn bè với người nhà, đã vậy còn tìm được thằng em trai nữa chứ thằng nhóc Lâm Giai Minh này đúng chuẩn con của bọn họ, không nhìn tận mắt thì thôi nhìn rồi mới thấy DNA nhà bọn họ đỉnh quá đi để đứa nào cũng đẹp nhức nách chỉ là thằng út hơi gầy một chút.

Mẹ Lâm nhìn đống đồ nói: "Hai đứa mua đồ gì nhiều vậy, ba mẹ con mới đem qua nhiều lắm sợ là ăn không hết."

Diệp Bạch nói: "Ăn không hết thì đem tặng hàng xóm cũng được, coi như làm quen với hàng xóm. Con đi vào bếp đây." Xong kéo Bạc Dạ Ly vào phòng bếp.

Phòng bếp cũng rộng rãi chứa hai thanh niên cao gần hai mét vẫn rất vừa vặn, Lâm Giai Minh tính vào bếp tiếp cơ mà thấy hai người xà nẹo nhau nên lủi thủi đi ra.

Nhìn sang ba mẹ Diệp mới thấy bọn họ là người nước ngoài, tóc nâu mắt xanh nhìn rất là đẹp xong quay sang nhìn bản thân mình trong gương thấy tóc nâu mắt xanh, Lâm Giai Minh híp mắt lại nhìn sang ba mẹ Diệp rồi chạy vào bếp nhìn Diệp Bạch một lượt. Xong lại nhìn vào gương.

Lâm Giai Minh: "..."

Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải, đang suy nghĩ miên man thì có tiếng từ sau lưng vang lên.

"Con đang nhìn gì đó?"

Lâm Giai Minh giật bắn người ụp cái mặt vào gương, run run nói: "Con không có nhìn gì hết, con chỉ nhìn vu vơ thôi. Con xin phép đi trước."

Xong chạy té khói.

Ba Diệp bụm miệng phụt cười, thằng khỉ con này tấu hài thật. Sống mấy đời rồi mà vẫn ngây thơ như đời đầu xong đợt này là gia đình bọn họ khỏi lặp lại cốt truyện nữa, mấy đời trước Diệp Bạch chưa tìm được thằng khỉ con nữa là lắm chuyện xảy ra.

Lúc đó ba Diệp phải đi xử lí mấy lỗ hổng ở thế giới khác không có ở đây được, nên một mình Diệp Bạch xử lý hết đã vậy Bạc Dạ Ly còn bị hại đủ thứ. Hai đứa nó muốn giúp đỡ nhau cũng chả giúp được.

Ba Diệp khi đó là nguyên tác cứ lặp đi lặp lại bênh vực Diệp Diêm buff Diệp Diêm lên tận trời theo cốt truyện, mẹ Diệp cũng giống bây giờ chưa có thức tỉnh nên vẫn đang theo cốt truyện khi đó cả hai người đều theo cốt truyện nên càng rối. Một bên thì xử Diệp Bạch trợ giúp Bạc gia xử luôn Bạc Dạ Ly giúp con nuôi bên Lục gia diệt luôn hai đứa, khói thuốc súng nồng nặc.

Bây giờ ba Diệp ở đây rồi dẫn dắt mẹ Diệp tránh xa cốt truyện chờ ngày thức tỉnh nữa là xong, dẫn dắt tụi nhỏ phá cốt truyện ông là chủ thần mà đã ở đây rồi thì cốt truyện trước sau gì cũng phá thành công thôi.

Ông là người ở thế giới này và là người thức tỉnh đầu tiên lần thứ n trên một ngàn thế giới sau khi cốt truyện lặp đi lặp lại cả ngàn lần, đủ điều kiện thừa kế chức chủ thần. Ai mà biết được chủ thần đời trước để lại một đống rối rắm như vầy, thế giới nào nặng thì đi cứu trước tới tận bây giờ mới rảnh để cứu gia đình của ông.

Giờ có mà gặp lại chủ thần đời trước chắc ông cột ổng vào cây chọt lét cười hết mấy năm cho chừa.