Chương 18: Nhà họ Lâm

Mùng một tết gặp lại Lâm Giai Minh, cậu ta gầy đi cả một vòng Diệp Bạch hốt hoảng hỏi tình hình chứ có người bình thường nào mới qua một tháng mà tàn tạ như vậy.

Lâm Giai Minh thở dài nói: "Nhà em túng thiếu hơn lần trước nữa rồi anh, bác em dẫn bà nội tới nhà trọ chỗ gia đình em ở than thở là gia đình em sống tốt lắm nhà trọ lớn thế cơ mà. Xong cái bà nội đồng tình bảo gia đình em kiếm cái nhà trọ nào đó rẻ hơn để mà ở đi cho đỡ phải đóng tiền nhà, ráng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm nên nhà em phải dọn ra chỗ khác ở cái chỗ này là căn nhà kho nhỏ xíu không có đồ dùng sinh hoạt hay nhà vệ sinh gì cả chỉ dùng để ngủ thôi, điểm mạnh là chỉ có năm trăm đồng một tháng."

Diệp Bạch nghe mà bàng hoàng xong Lâm Giai Minh kể tiếp.

"Tới cả cái chỗ nhà em mướn để bán đồ ăn cũng thế, bà nội tự ý đi bảo với chủ cho thuê là nhà em không thuê nữa thế mà chủ cho thuê đuổi nhà em không cho bán luôn. Xong nhà em chuyển sang đi bán dạo hay ghé ra chỗ công viên để nghỉ mệt khi đi đường dài có khi còn có người mua nữa, mọi khi có em thì có gì em đẩy xe chạy khi bị mấy chú tổ dân phố rượt."

"Những lúc không có em thì chỉ có mẹ đi bán một mình, mới hôm trước mẹ bị té em nghi chân mẹ bị nứt xương vì nó sưng lên to lắm nhưng mà mẹ không chịu đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Trời còn đang lạnh nhà không có lò sưởi, mấy bộ đồ và đồ ăn anh cho cũng bị bác cả lấy đi hết rồi đồ để bán cũng không có luôn. Đã thế bà nội lại đòi một tuần phải đưa bà năm ngàn nên lại càng khổ."

Căn phòng trọ ở công ty cũng nhỏ với lại không chắc là có thể được đưa cha mẹ vào ở được không, nên Lâm Giai Minh cũng không dám nghĩ tới.

Diệp Bạch nói: "Rồi sao không gọi điện cho anh, anh nói có chuyện gì cứ gọi cho anh mà."

Lâm Giai Minh nói tiếp: "Điện thoại bị bà nội lén đem đi rồi, bị em bắt gặp em đi đòi lại còn bị bà nội và bác cả hợp sức nhau chửi em. Còn nói em không phải cháu của bà ấy, bà ấy chỉ thương anh họ thôi."

Diệp Bạch nói: "Thôi được rồi, bây giờ em đưa anh đi tới nơi cha mẹ em ở trước đã. Như vậy là không được anh có mấy nhà trống tạm thời em đưa cha mẹ em vào đó ở, trời đang lạnh còn có gió chịu sao mà nổi. Còn phải đưa mẹ em đi khám cái chân, để lâu trở nặng về già lại khổ nữa."

Bạc Dạ Ly chạy chiếc xe bảy chỗ chở Diệp Bạch và Lâm Giai Minh đi, tuy mùng một là ngày vui nhưng lần này biết em trai sống khổ thì vui gì nổi nữa. Để cậu xem cái dòng giống bà nội với bác gì mà ác như quỷ vậy, chọc tới Diệp Bạch này để rồi coi mấy người sống ra sao.

Tới nơi, cái chỗ ở Lâm Giai Minh tự kể là không có kể hết cái nhà kho làm bằng gỗ đơn sơ hơn cả cái nhà vệ sinh người nào ở cho nỗi. Trong nhà chỉ có mỗi mẹ Lâm thôi cha Lâm lại đi bốc vác ở công trình rồi chưa có về, thấy chiếc xe sang đậu lại thì ngó ra nhìn thử xem là ai.

Diệp Bạch nói: "Con chào dì, con là sếp của Lâm Giai Minh cũng là anh trai của em ấy. Bây giờ biết được tình hình của mọi người, không bằng cả nhà mình ra căn nhà ở đường S của con được không? Ở đây đang lạnh lắm."

Lâm Giai Minh cũng nói với mẹ Lâm: "Mẹ mình đi nha, anh trai tốt lắm lần trước là anh ấy cho nhà mình thùng đồ ăn đó lúc nãy ảnh còn trách con là sao không nói với ảnh. Bây giờ mình đi nha."

Mẹ Lâm nằm trong đống mền co ro nói: "Làm phiền mấy cậu quá, cậu giúp đỡ thằng bé Minh Minh nhà tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi. Không cần phải như vậy đâu."

Diệp Bạch khuyên: "Có sao đâu dì, dì là mẹ Lâm Giai Minh con coi Lâm Giai Minh như là em trai con thì dì cũng là mẹ của con. Con hiếu thảo với mẹ cũng là chuyện bình thường thôi."

Nói một hồi mẹ Lâm cũng bằng lòng, khi mà Bạc Dạ Ly gỡ mền ra cho mẹ Lâm lên xe mới để ý thấy cái chân chuyển sang màu tím tới nơi rồi có vẻ rất là nặng. Tạm thời sẽ không về nhà mà chạy qua bệnh viện trước xem cái chân coi sao.

Bác sĩ nói để thêm một đêm nữa là cắt cái chân bỏ luôn, máu bên trong chảy lên láng sau đó đóng cục máu không lưu thông được sẽ dẫn đến hoại tử cái chân đó đã chịu đựng gần hai ngày rồi. Lúc bác sĩ khám đυ.ng vào chân mẹ Lâm đau tới phát khóc, thật sự rất là đau.

Phẫu thuật xong bác sĩ dặn ở lại xem tình hình, cha Lâm sau khi đi làm về nhà thì Lâm Giai Minh chờ sẵn chỉ đợi ông về cái là đón vào bệnh viện.

Nhìn mẹ Lâm nằm trong bệnh viện cha Lâm cũng thương lắm, ông rất muốn gia đình trở về như trước kia được ăn ngon mặc ấm gia đình hạnh phúc chứ không như bây giờ. Phải chịu đói phải chịu lạnh.

Diệp Bạch cũng khuyên: "Chú ơi chú, thật sự chú không cần phải đưa tiền cho bọn họ đâu. Thật sự mà nói pháp luật đúng là con cái phải báo hiếu cha mẹ thật, nhưng mà nhà của chú là biến thành chú dì báo hiếu con cháu rồi. Bà nội chỉ là xúc tác thôi chứ thật ra tiền chú đưa không phải là báo hiếu cho bà nội đâu, chú nghe con đi mình dừng lại được không chú."

Cha Lâm rưng rưng nói: "Nếu không đưa tiền cho bà ấy thì bà ấy sẽ bệnh lên bệnh xuống, chú không còn cách nào mới phải như thế. Chú cũng không hiểu tại sao bà ấy lại thương anh cả như thế, chú cũng tốt mà chú cũng thương bà ấy lắm mà đồ ngon nhà chú có dám ăn đâu mà đều đem đi biếu cho bà ấy, Thế mà có lần chú ấn tượng tới bấy giờ năm Minh Minh còn nhỏ xíu, nhà chú may mắn được người ta cho cái bánh trung thu quý lắm, đâu có dám ăn thế là cắt ra một nửa cho Minh Minh và mẹ của nó. Một nửa đem đi biếu bà ấy, thế mà bà ấy chê dơ."

"Thật sự lúc ấy chú rất là sốc, bà ấy là mẹ của chú mà, đúng không?" Xong cha Lâm khóc nấc lên "Thế mà sao chú cảm thấy, chú không có mẹ vậy thà chi từ đầu không có mẹ đi. Nhưng tại sao ông trời lại cho xong rồi tước đoạt đi chứ."

Mẹ Lâm nắm lấy tay cha Lâm, Lâm Giai Minh âm thầm lau nước mắt.

Bạc Dạ Ly nói: "Thế nên chú phải sống cho cuộc đời của chú, vì dì Lâm cũng vì con trai của chú. Mấy người đó không xứng đáng có được sự chân thành của chú, vì bọn họ mà những người thật sự cần sự yêu thương chú phải khổ, giữa những người làm chú khổ và những người yêu thương chú. Nên lựa bên nào, con nghĩ chú đã biết rồi."

Cha Lâm gật đầu.

Diệp Bạch thấy mọi chuyện bắt đầu ổn nói: "Được rồi, về sau mọi người sẽ ở chỗ con bây giờ chú dì cũng là cha mẹ của con. Nên hai người phải theo đứa con trai lớn này nhá."

Mẹ Lâm phụt cười đầu tiên, cha Lâm gật đầu tuân chỉ, Lâm Giai Minh cười tươi rói.