Chương 16: Bước cuối là gì ta

Lựa một ngày ăn cơm với Lâm Giai Minh ở nhà hàng V giá cũng tầm trung, đi chung còn có Bạc Dạ Ly mới đầu tính chỉ cho làm tài xế thôi. Cơ mà chỉ chở đi thôi rồi đuổi đi thì tội nghiệp quá thế là đu theo được Diệp Bạch.

Lâm Giai Minh nói: "Cảm ơn anh đã cho nhà em thùng đồ, nhà em đang gặp khó khăn nên anh cho đúng lúc lắm."

Diệp Lâm nói: "Khó khăn thì nói với anh, anh coi em là em trai anh cha mẹ em cũng là cha mẹ anh đừng ngại gì hết, biết chưa?"

Lâm Giai Minh ngoan ngoãn gật đầu, từ hôm nhặt ví đó quen được anh trai tốt lắm. Cái hôm nhận được thùng đồ kèm tờ giấy ghi chú bên trong thật sự lúc đó cậu cảm động lắm, lúc đó nhà bọn họ đâu còn đồ ăn gì ngoại trừ đồ ăn bán cho khách. Lúc ế hàng thì ăn cho qua bữa, bán hết hàng thì đi mua mì gói về ăn cha mẹ sức yếu cha còn làm việc nặng nữa ăn mì sao mà chịu nổi.

Tiền lương đóng phim đợt trước ít ỏi cũng đã đưa hết, vào được Bạch Bân có tiền lương cố định tận năm ngàn một tháng đưa cho cha mẹ bốn ngàn còn lại một ngàn làm tiền ăn uống. Lương nhiều hơn cũng là vì em trai cho nên Diệp Bạch thay đổi chính sách thay đổi tiền lương cho hết cái công ty cho công bằng, lương cố định của diễn viên tăng lên năm ngàn về sau lỡ như có ai phốt cũng không phốt được.

Đợi nhận thân được rồi mới quang minh chính đại cho tiền tiêu vặt, nhìn thằng em trai ngồi đối diện mà thấy hảo cảm quá chừng ngoan quá trời ngoan. Hôm nào tới nhà thăm luôn cho biết tình hình như thế nào, thiếu tiền gì mà nhét bao nhiêu cũng không đủ tới tiền ăn cũng không có mà ăn.

Diệp Bạch nói: "Ăn nhiều vào, chút nữa mua thêm một phần đem về cho cha mẹ em luôn."

Lâm Giai Minh nói: "Dạ, em biết rồi. Anh tốt quá trời quá đất luôn, hôm nào anh qua nhà em chơi cha mẹ em hôm bữa biết anh gửi đồ cho nhà em cũng muốn thiết đãi một bữa coi như cảm ơn anh. Nhưng nhà em còn đang khó khăn chắc đợi đỡ một chút mới dám mời."

Bạc Dạ Ly tiếp lời: "Cứ mời đi, tụi anh đem đồ đến nấu chung luôn càng vui cần gì phải tiếp như khách như thế. Anh Diệp của em thích bình dị lắm đừng nhìn anh Diệp của em ngầu ngầu vậy thôi chứ đã coi là người nhà rồi thì rất dễ ở chung."

Lâm Giai Minh nhìn Diệp Bạch rồi quay sang nhìn Bạc Dạ Ly hình như cậu đã biết gì đó rồi, hai anh chắc là người yêu nhỉ âm thầm gật đầu trong lòng anh trai có người yêu rồi là người tốt. Mấy lần gặp anh trai ở công ty có hay gặp anh trai lớn ở văn phòng của anh trai mới đầu còn tưởng trợ lý hay thư ký thì ra là không phải.

Tuy anh trai lớn có vẻ khá lớn tuổi hơn anh trai, miễn tốt với anh trai là được rồi tuổi tác không quan trọng.

Ăn xong Lâm Giai Minh đem một phần đồ ăn về cho cha mẹ đi về nhà, hẹn nhau tết sẽ ghé qua nhà Lâm Giai Minh. Rất vui vẻ cơ mà vẫn chưa phải lúc xin tóc để đem đi xét nghiệm, Diệp Bạch thở dài một tiếng.

Đi về công ty tiếp tục làm việc hôm nay xử lý mấy công việc của Bạch Bân phải kêu người qua bên Bạch Bân đem công việc qua Bạch Mộc mà xử lý, bình thường cũng hay qua bên đó làm việc tiện để gặp mặt Lâm Giai Minh, hôm nay còn phải họp lần này thầu xây cầu rất lớn là dự án lớn nên rất quan trọng. Cũng không phải mới thầu lần đầu, chỉ là cẩn thận cho nó chắc.

Họp xong Bạc Dạ Ly mới tới đón đưa về nhà tất nhiên là về nhà của Bạc Dạ Ly, qua bên đó ăn thử món mới Bạc Dạ Ly mới học được vì Bạc Dạ Ly chiếm hết nghề của dì giúp việc rồi nên đành phải nói với dì giúp việc chỉ cần nấu đồ ăn sáng, còn mấy buổi khác thì làm đồ ăn vặt như bánh quy, bánh ngọt, thử làm mấy món chưa làm bao giờ như bánh pizza hay là hamburger nói chung là làm món nào dì giúp việc thích, cậu về sẽ ăn thử coi như kiếm việc khác cho dì làm.

Dì giúp việc cũng thích nấu ăn nên hăng say vô cùng đó giờ toàn làm món ta không nên dì chuyển sang làm mấy món nước ngoài, hôm nay dì nướng ba cái bánh pizza một cái dì ăn, còn hai cái là phần của Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly cái nào cũng to hết nên ăn thoải mái. Ăn cơm bên nhà Bạc Dạ Ly xong, dì giúp việc đem hai cái pizza qua cho thuận tiện vừa ăn vừa chơi ở bên đây.

Thoải mái vừa xem tivi vừa ăn bánh pizza ngon lành, ăn cơm rồi nên ăn được hai cái là no căng bụng còn lại cất tủ lạnh mai lấy ra bỏ lò vi sóng ăn tiếp. Xong mới tạm biệt về nhà tắm rửa đi ngủ.

_______________________________________

Mùa đông dần tới khí trời trở nên se lạnh đi làm phải đeo thêm khăn giữ ấm, tất nhiên cái khăn cũng đen xì lì để hợp với bộ vest giữ phong cách tổng tài thật chuẩn phải thật là ngầu, thêm cái áo mang tô. Để ý mới thấy tóc cậu dài ra vài tháng rồi chưa có cắt chân tóc màu nâu dài ra giờ tóc giữ hai màu nửa nâu nửa đen nhìn rất là kì cục.

Như vậy là không được rồi chút nữa phải bảo Bạc Dạ Ly chở đi cắt tóc xong mới ghé qua công ty, dù sao đi trễ cũng không bị trừ lương.

Bạc Dạ Ly tự nhiên mở cửa bước vào nhà cười hì hì, dì giúp việc đã chuẩn bị luôn bữa sáng cho anh rồi đi tưới hoa ở ban công. Ngồi ăn chỉ có hai người.

Diệp Bạch nói: "Chút nữa đi cắt tóc không?"

Bạc Dạ Ly gật đầu: "Đi! Anh cũng muốn thay đổi kiểu tóc."

Diệp Bạch nhìn kiểu tóc của anh rồi đánh giá: "Đúng là cần đổi thật, tôi nghĩ anh nên để mái sẽ đẹp hơn là vuốt hết lên. Kiểu đó nhìn trẻ trung với lại cũng hiền hơn nữa."

Bạc Dạ Ly nói vu vơ: "Là gu của em?"

Diệp Bạch thừa nhận, đúng là gu của cậu thật: "Ừ, tôi thích người lớn tuổi hơn tôi một chút, đẹp thì ai cũng thích với lại phải chung tình là chính. Tuy pháp luật nước ta hợp pháp hóa cũng được hơn ba mươi năm rồi nhưng tôi còn chưa comeout với người nhà đâu, có dám cùng tôi comeout không mới quan trọng."

Bạc Dạ Ly hí hửng: "Được hết nha, em đồng ý làm người yêu của anh đi anh đi theo em hết."

Diệp Bạch nói: "Vậy anh cố gắng chuyển lên chính thức đi, tôi gợi ý cho anh là chỉ còn một bước cuối nữa thôi. Anh làm được bước cuối thì chúng ta quen nhau."

Bước cuối!

Bạc Dạ Ly ngây ngẩn người, sắp thành công rồi yeah!

Bước cuối là gì thì Bạc Dạ Ly chưa biết, để anh đi mò cái đã không biết trong quyển cách cua chàng kia có bước này không ta.

___________________________________

Bước cuối là tỏ tình, nói khơi khơi không cho lên chính thức đâu.