Chương 15: Cha mẹ của Lâm Giai Minh cũng cực khổ rồi

Cũng không thể so với Lâm Giai Minh được, lúc Lâm Giai Minh còn ở Thụy Bằng là người có tiềm năng nhất công ty tài nguyên lớn nhất sẽ nhét cho cậu ta luôn nên mới có được vai nam chính tổng tài. Còn Diệp Diêm thân là tuyến mười tám trong một công ty lớn như Thiên Hào đầy rẫy sao tuyến một tuyến hai nói trắng ra chẳng có cân nặng nào trong công ty cả.

Được cho nhận vai nhỏ là đã được cho cơ hội lắm rồi, hợp đồng ký với Thiên Hào tận mười năm được nhận lương cơ bản là hai ngàn đủ sống qua ngày. Còn chưa kể một người đại diện phải thầu cho khoảng năm sáu người tài nguyên đã ít lại phải chia ra cho mấy người, ai mà có khả năng nổi tiếng tài nguyên tốt sẽ dồn vào người đó cạnh tranh ác liệt hơn nữa.

Không giống như lúc còn bên Bạch Bân người đại diện được chỉ làm đại diện cho một người tài nguyên tuy nhỏ nhưng không cạnh tranh khắc nghiệt với người khác khi có cơ hội nổi tiếng tài nguyên sẽ tốt hơn nữa, nếu so sánh với Bạch Bân thì nhắm mắt cũng biết tất nhiên ở bên Bạch Bân sẽ có nhiều cơ hội nổi tiếng hơn là Thiên Hào.

Diệp Diêm không ý thức được vấn đề này vì ngay từ đầu cô đã từ chối đại diện bên Bạch Bân không gặp mặt lần nào nên cũng chả biết Bạch Bân hoạt động ra sao đã chạy mất tiêu, thậm chí ký với Thiên Hào mấy tháng rồi có gặp mặt Bạc Thâm được lần nào nữa đâu nên cô bỏ hy vọng làm Bạc phu nhân chăm chỉ vào sự nghiệp hơn.

Bạc Thâm thì tiếp tục đi bar kiếm người mới tình nhân mới xuất hiện luôn rồi, làm việc thì ở văn phòng không nên xác xuất gặp nhau rất nhỏ cốt truyện chậm lại trông thấy.

___________________________

Bạc Dạ Ly được như ý nguyện đi mua sắm quần áo với Diệp Bạch, vì mùa đông xong là sắp sang xuân rồi nên người người tấp nập đi mua sắm quần áo mới mùa đông thì mua áo, mũ, khăn quàng cổ giữ ấm. Ai không rảnh thì sắm nốt luôn đồ mới mùa xuân còn không thì chờ hàng mới về đi mua đợt hai, tuy vậy người vẫn rất đông.

Chả biết Bạc Dạ Ly kiếm được đâu chỗ tiệm bán quần áo đúng là rẻ thật sự, nếu nhớ không nhầm nó rất giống với cái tiệm là từng hot trên douyin cái trend mua đồ giá rẻ mà nhìn chất không biết tả ra sao. Chỉ nhớ là trước khi cậu xuyên thì cái trend này đang hot tiện nhớ lại vậy thôi.

Sào đồ treo rất nhiều đồ nói gì thì nói đúng là lần đầu cậu đi mua đồ kiểu này thật, kiếp trước tuy không khá giả gì cậu cũng ráng trích ra một ít tiền mua đồ tốt tốt mà dùng chứ chưa mua đồ rẻ như thế này bao giờ. Một cái áo thun hai mươi đồng, cái áo sơ mi một trăm đồng, cái quần thun hai mươi đồng,... nhìn giá tiền rẻ như cho mà hết hồn.

Đồ cậu mua rẻ nhất cũng mấy trăm đồng lận, phải cực khổ như thế nào mới cần kiệm mua đồ siêu rẻ như thế này. Bạc Dạ Ly đi phía trước thích thú lựa đồ, lựa hăng say lựa nhiều tới nỗi cầm đâu có hết phải để chị nhân viên chạy ra cầm đồ tiếp luôn là biết nhiều thế nào.

Chiều theo ý Bạc Dạ Ly đi vào phòng thử đồ làm mẫu cho anh xem coi có hợp không, khách khứa cũng đông nên cũng khá bất tiện thay được hai ba bộ là thấy mệt ngay. Dắt nhau đứng ở ngoài nhắm nhắm hợp thì lấy luôn khỏi thử, lỡ có không vừa hoặc không thích thì đem đi làm từ thiện chung với đống đồ ở nhà tuy chất liệu đồ này không tốt lắm nhưng chắc không sao đâu, mua thêm đồ ăn bù vào cũng được.

Mua xong chở nhau đi ăn trưa xém tí nữa bị Bạc Dạ Ly dụ đi ăn mì ở cái quán gần tiệm bán quần áo đi mấy mét là tới, cũng không phải chê gì vấn đề là cái dạ dày bị dưỡng tới kén ăn luôn rồi lên voi thì sướиɠ chứ xuống chó lại không quen. Phải dỗi một cái Bạc Dạ Ly mới đưa đi ăn lẩu, quán lẩu không lớn cũng không nhỏ quán sạch sẽ khách khứa cũng hơi đông lựa một bàn hai người ngồi xuống.

Bạc Dạ Ly nhìn thực đơn hỏi cậu: "Em muốn ăn lẩu cay, lẩu hải sản hay lẩu cua?"

Diệp Bạch nói: "Lẩu hải sản hay lẩu cua cũng được, tôi thích ăn mấy đồ biển đừng cay quá dạ dày chịu không nổi."

Thế là một nồi lẩu cua lên trận gọi cua thêm hai phần chủ yếu Diệp Bạch thích ăn cơ mà Bạc Dạ Ly phải kẹp cho vỏ cua nứt ra mới đưa cho Diệp Bạch tự gỡ ăn, Diệp Bạch ăn hăng say dù sao một phần cũng chỉ có bốn con hai phần nhìn thì nhiều nhưng có vỏ cua là nhiều thật chứ thịt cũng chẳng có bao nhiêu.

Ăn xong cũng tới hai giờ chiều chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi lâu lâu mới được nghỉ cuối tuần nên dùng để ngủ nghỉ thì hơn, Bạc Dạ Ly chạy qua nhà cậu ăn ở ké hết buổi chiều. Tiện cậu nhắn cho trợ lý rảnh thì gửi một thùng rau củ quả mắm muối này nọ qua cho cha mẹ Lâm Giai Minh chạy vô siêu thị lựa đồ tốt mà gửi. Công dụng của siêu thị trở thành cái nhà kho cho Diệp Bạch sài muốn gì vô siêu thị mà lấy nhanh gọn lẹ.

Diệp Bạch cũng hay nhắn tin cho Lâm Giai Minh, toàn chuyện râu ria cơ mà chắc là anh em ruột thịt nên dễ bắt chuyện hơn còn hẹn nhau đi ăn một bữa. Bạc Dạ Ly biết nhưng đâu có được ghen, ghen gì chứ ghen với em trai có khi còn bị dỗi ngược lại nên làm gì dám ghen.

Còn phụ trách hộ tống Diệp Bạch đi ra đó, tiện cũng bắt chuyện làm quen dù sao trong tương lai Lâm Giai Minh cũng là em trai của anh. Không thể qua loa với người nhà bên người yêu tương lai được, buổi hẹn là vào tuần sau thêm nữa là hỏi thử xem việc học hành của Lâm Giai Minh sao rồi.

Dù sao cũng trễ thời gian thi vào trường rồi, phải chờ hết năm nay để năm sau thi lại nhớ tới thằng bé mới thi được một nửa thì nhà lại khó khăn, bên bác của Lâm Giai Minh lại kì kèo xin tiền xây nhà cho thằng con trai cưng để còn chuẩn bị lấy vợ, không cho cũng không được vì bà nội rất thương ông bác này.

Không cho một cái cứ bệnh lên bệnh xuống mà nhà chỉ còn mỗi bà nội thôi, ông nội mất lâu rồi cha Lâm hiếu thảo lại phải bòn rút tiền làm khổ gia đình, mẹ Lâm mồ côi không trông cậy vào ai được cũng không giúp được gì nhiều chỉ thương xót cho cha Lâm và con trai.

Cả tiền ăn uống cũng không dám ăn ngon, để dồn tiền mua nguyên liệu mở tiệm bán đồ ăn sáng có chút tiền lời sống qua ngày, còn ba Lâm thì đi bốc vác để có thêm tí tiền đưa cho bà nội. Bà nội sinh hai người con, con cả là bác Lâm được ăn học đàng hoàng làm giáo viên ở trường cấp ba có lương cố định nói chung là rất khấm khá bà nội rất tự hào, còn cha Lâm học tới cấp ba thì phải bỏ học để dồn tiền cho bác Lâm đi học đại học thành ra tương lai vỡ lỡ hết.

Bởi nên người đời nói cha Lâm ngốc thì đúng là ngốc thật, mẹ Lâm cũng không trông cậy cha Lâm giàu có miễn gia đình bọn họ bình an không vì chút khó khăn mà bỏ nhau là được.