Lần nữa, cửa quán bar lại được mở ra nhưng lúc này bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nhạc ồn ào là vẫn chói tai.
" Đó... đó là ai mà đẹp quá vậy."
" Không biết, đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy một nam thân như vậy a."
" Thân là con trai, tôi còn cưỡng không nổi nữa là."
" Khuy... khuynh thành quá đi!"
Sự chú ý di chuyển từ Dương Phong sang chàng trai vừa đến.
Hoàng Gia Vũ bước đi một cách hào nhoáng, lướt qua những lời bình phẩm có cánh xung quanh, đến trước mặt Dương Phong và thám tử Viên.
Quần chúng vẫn chưa thôi chuyện, mắt thấy hai người đối diện nhau đều là tuyệt sắc nam nhân mới càng thêm phấn khích.
" Ôi trời hai người này không hơn không kém, tôi biết phải chọn ai làm chồng đây."
" Có mù mới chọn cô, tôi cái gì cũng hơn cô có chọn đương nhiên sẽ chọn tôi."
Một người khác nghe vậy thì cười nhạo: " Phải là có mù mới chọn hai cô, biết đâu người ta chơi bia đia đấy!"
Tiếng bàn luận bên dưới vũ trường gần như áp đảo cả tiếng nhạc, thám tử Viên nhìn lại hai người thì hiểu rõ không còn việc của mình ở đây nữa liền xoay người bỏ đi.
" Thân là Tổng giám đốc lại thuê người theo dõi tôi?" Gia Vũ phong lưu ngồi xuống ghế: " Có đáng không?"
" Đáng?"
Nhìn biểu cảm khó hiểu của Dương Phong, anh đoán hắn có lẽ chưa biết mình đang gặp phải vấn đề gì, lòng chính trực trong Gia Vũ liền trổi dậy nhắc nhở: " Đương nhiên là sự nghiệp của cậu, nhưng nếu biết dừng lại đúng lúc thì tôi sẽ không hẹp hòi mà tính toán chuyện này nữa, hoặc là công ty nhỏ đó của cậu phải chuẩn bị tinh thần trước vài hôm rồi."
" À... cậu cũng rất may mắn khi chỉ theo dõi một mình tôi thôi, nhờ vậy mới có cơ hội được ân xá, nếu đổi lại là theo dõi Lý Phương Hân thì..." Nói đoạn, Gia Vũ chợt ngừng lại, ánh mắt như xé toạt cả không gian nhìn Dương Phong: " Thì chỉ sợ lúc này cậu không phải ngồi ở quán bar buôn chuyện, mà là nằm trước cửa công ty đang phá-sản."
" Cái...!" Dương Phong bị doạ đến đổ mồ hôi lạnh, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại được bình tỉnh: " Đừng có đùa."
Ban đầu nhìn thấy Hoàng Gia Vũ đến đây hắn đã biết có chút không ổn, khi liếc mắt với thám tử Viên muốn hiểu rõ sự tình, lại chỉ nhận được một cái quay đầu.
Vậy chẳng phải ông ta đã bị mua chuộc rồi sao, quá rõ ràng đến mức nực cười?
Nhưng nói thế nào thì Hoàng Gia Vũ kia chỉ là một thằng ỷ có tý giàu có, đừng nghĩ mặc được âu phục đắt tiền thì sẽ trở thành người quyền lực.
" Người nên chịu phá sản là cậu mới đúng, có biết đây là đâu không mà giương giương tự đắc?" Dương Phong lạnh nhạt hơi nở nụ cười: " Không biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết, đây là thành phố Giang Thành, còn tôi chính là tổng giám đốc của Dương Thịnh - một công ty tiếng tâm nhất ở nơi này."
" Phô trương vậy sao?"
" Không phải phô trương đây chính là sự thật."
" Tôi cũng muốn xem, sự thật này sẽ kéo dài được bao lâu." Gia Vũ dứt lời thì xoay người rời đi.
Trước khi anh kịp bước thêm bước nào nữa, Dương Phong đã lập tức kéo tay anh lại với vẻ mặt tức giận: " Cậu nghĩ dễ hợp dễ tan đến vậy sao, nói cho rõ ràng đi, rằng cậu đã mua chuộc thám tử của tôi?"
Vừa hay những hành động này đều được quần chúng phía dưới vũ trường thu vào tầm mắt, nhưng thay vì một cuộc cãi vã thông thường nó đã biến thành cảnh tượng sức mẻ của một cặp đôi.
" Đó... đó là đang giận nhau sao?"
" ...Cô nói xem, tôi đoán không có sai, rõ ràng là chơi bia đia mà."
" Tôi thật sự nhìn không ra ai mới là ở trên, cả hai vừa đẹp trai vừa men lỳ vậy mà."
" Anh đừng có nói lớn, người ta thật sự đang giận nhau không chừng sẽ bay xuống đánh cả anh đấy."
" Giấc mộng làm vợ của anh mặc vest đen... huhu."
Gia Vũ thấy bầu không khí bên dưới vũ trường sớm đã loạn cào cào cả rồi mới bất lực thở mạnh một tiếng.
Anh hơi nghiêng mặt nhìn người phía sau đang siết chặt tay mình: " Thay vì mua chuộc tôi có thể khiến ông ta thân bại danh liệt, cả cậu cũng vậy."
Cuối cùng, Dương Phong chỉ có thể giương mắt đứng nhìn Hoàng Gia Vũ rời đi.
Đối diện với ánh mắt lạnh hơn cả băng trôi đó, hắn hoàn toàn không có khả năng cương nghị.
Đúng lúc này những lời tàm phào bên dưới vũ trường mới lọt vào tai Dương Phong, do thẹn quá hoá giận, không thể kiểm soát được bản thân, quát lớn: " Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác nói chuyện hay sao? Còn không mau giải tán!"
...
" Chà, cãi nhau lớn như vậy... còn không mau dỗi người ta!" Lý Hân tức giận mắng mỏ nam nhân trong tiểu thuyết: " Em bé nắm tay của anh lại là muốn anh đừng đi đó..."
" Tiểu thư... cô mắng cái gì vậy ạ?" Thư Linh đứng bên cạnh nghe Lý Hân tự mắng tự cười gần nữa tiếng cũng cảm thấy mệt mõi: " Đêm nay trời sẽ trở lạnh, tiểu thư cũng nên ngủ sớm ngày mai còn có một cuộc họp gia đình đấy ạ."
Lý Hân không thèm để ý vẻ mặt chăm chỉ đến buồn ngủ của nữ hầu mà kéo cổ tay cô ấy: " Em xem, đây chính là bí mật tuyệt đối không được nói cho người khác."
" Bí, bí mật?"
" Phải." Cô chỉ tay vào ảnh bìa của cuốn tiểu thuyết, giọng đầy mê hoặc nói: " Đây là tiểu thuyết ĐAM MỸ."
" Đam, đam, đam, đam mỹ?" Thư Linh sững sốt đến mức nói chuyện cũng không thể lưu loát: " Như, nhưng mà... Lão gia mà biết sẽ không tha cho tiểu thư."
Lý Hân bĩu môi: " Vậy nên tôi mới nói đây là bí mật."
" Nhưng..."
" Nhưng nếu có ai khác ngoài em biết chuyện tôi đọc loại tiểu thuyết này." Ánh mắt vừa mị hoặc liền trở nên đáng sợ: " Tôi sẽ tính hết tội cho em."
Thư Linh nghe vậy chân tay liền run lẩy bẩy, chuyện... chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ huhu, nghiệp chướng gì đây!