Chương 38: Nhân lực bị ảnh hưởng

" Cậu, cậu, cậu.... thế nào mà... cậu... tôi."

" Cậu cậu, tôi tôi cái gì, tôi chào hỏi một chút thôi, lát nữa mới thật sự làm quen sau." Gia Vũ nhìn biểu cảm tái nhợt kia cũng chẳng mảy may để tâm, anh rút một tấm danh thϊếp từ túi áo đưa cho ông ta: " Cầm lấy cái này và đừng cố gắn chuồn đi.""

Thám tử Viên vẫn chưa hết hoảng, lập tức phũi tay: " Tại sao, sao tôi phải nghe cậu chứ!"

" Ai chà..." Gia Vũ lắc đầu, lạnh nhạt câu lên một ý cười: " Trời hôm nay không đẹp làm tâm trạng tôi cũng chuyển xấu, nếu điều tra tư liệu của một người song huỷ hoại người đó, ông nói xem có thú vị hay không?"

Ánh mắt liếc hờ như khơi gợi nổi sợ.

Thảm tử Viên sống gần một nữa đời người rồi, ông ta sao có thể không hiểu lời mà thanh niên này nói chứ, nếu chỉ là múa võ mồm thì không sao, nhưng chẳng may cậu ta thật sự có năng lực đó há chẳng phải nữa đời sau của ông ta sẽ khó sống rồi hay sao?

Hơn nữa, Dương tổng chỉ là thuê ông ta theo dõi người trước mặt, ai đảm bảo Dương tổng kia sẽ giúp đỡ nếu có người muốn hãm hại ông.

Đánh giá bề ngoài, âu phục từ trên xuống dưới của đối phương đều là hàng cao cấp, có cảm giác như không phải con nhà quyền thế cũng là người làm ăn lớn.

Khả năng khiến ông tán gia bại sản rất cao a.

Thám tử viên vuốt mặt một cái thì thở dài, hiện tại dựa vào số thù lao Dương tổng trả trước đó thì vẫn sống tốt thêm một vài năm không cần lo nghĩ, chớ dại mà bức dây động rừng để về sau làm lụng lam lũ.

Ông nghĩ thông suốt rồi liền cầm lấy tấm danh thϊếp nằm trên bàn, nhỏ tiếng nói: " Tôi sẽ gọi tới..."

Hoàng Gia Vũ không muốn dư thừa thêm lời nào, cảm thấy mục đích của mình đã hoàn thành thì lập tức quay người rời đi.

" Em đợi có lâu không?"

" Không sao... chỉ là." Lý Hân nhìn trên bàn ăn sớm đã không còn chút đồ thừa nào, ngượng ngùng nói: " Hình như tôi ăn hơi quá..."

" Cũng do tôi có nhiều tâm sự với bạn cũ khiến em buồn tẻ rồi, lần tới sẽ mời em đi một nơi thật đẹp để bù đắp."



Lý Hân vừa ngước mắt đã suýt nữa bị nụ cười của Gia Vũ câu dẫn rồi, may mà cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

" Được."

Nhưng cũng không thể từ chối nổi khuôn mặt khuynh thành này...

...

Giữa đêm tối, nơi lộng lẫy những ánh đèn đường của thành thị, chiếc Bentley siêu sang được cải tiến công nghệ băng qua nẻo đường đông đúc, đến một con hẻm nhỏ khá hồn ào.

Thân ảnh sang trọng bước vào quán bar Lưu Hoả, trên người mặc một bộ âu phục xám cao ngạo lướt qua những ong bướm xung quanh.

Vì trông chúng thật rẽ tiền.

Dương Phong ngồi trên lầu hai nhìn xuống vũ trường bên dưới đang náo nhiệt mà không có lấy một tia hưởng thụ, chỉ cho tới khi thám tử Viên từ cửa quán bar bước vào hắn mới có chút mong đợi trong đáy mắt.

" Chào giám đốc."

Thám tử Viên khách sáo hơn những lần trước nhưng Dương Phong không mấy để tâm, hắn nhanh chóng vào chủ đề chính: " Việc tôi giao ổn thoã cả chứ?"

" Vâng, đây ạ, không thiếu một bức nào." Ông ta đặt một loạt những tấm ảnh chụp Hoàng Gia Vũ và Lý Hân lên bàn, trong ảnh là những cử chỉ thân mật của bọn họ.

Sau khi nói chuyện với Hoàng Gia Vũ ở tầng hầm giữ xe của Vạn Nhất, cậu ta đã mua lại những tấm ảnh chụp riêng mình.

Dù không biết mục đích có đáng ngờ hay không ông cũng chẳng thể can thiệp, chỉ có thể bán hoặc không bán mà thôi.

" Hừm, quả nhiên là cẩu nam nữ." Dương Phong nhướng mày đầy kiêu ngạo: " Tôi muốn xem Phương Hân em cố chấp đến đâu."



Đột nhiên vẻ mặt thám tử Viên có chút khó coi, hắn cảm thấy không đúng liền nhăn mày: " Chuyện gì?"

" Thật ra, tôi vừa điều tra được một viêc..."

Không hẳn là điều tra, khi nhìn vào tấm danh thϊếp Hoàng Gia Vũ đưa cho ông mới mập mờ phát hiện cậu ta chính là Tổng giám đốc của một công ty quốc tế lớn.

Dương Phong nhìn ông ta ấp úng thì không có kiên nhẫn chờ đợi, hắn hằn giọng quát: " Có gì mau nói, úp úp mở mở cái gì!"

" Thật ra... người mà anh muốn tôi theo dõi... không dễ chọc đâu." Thám tử Viên có ý nhắc nhở nhưng nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ nhạo bán của người kia thì liền đổi ý: " Thôi được, không tin là việc của anh, mau trả thù lao cho lần này đi và hãy đổi người khác mà theo dõi, tôi không muốn dính dáng đến cậu ta nữa đâu."

" Cái gì!"

Tiếng hét lớn đến nổi khiến vũ trường bên dưới đang nhộn nhịp cũng phải dừng nhảy nhót.

Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về Dương Phong nhưng hắn chẳng có chú ý nào mà tiếp tục đối chất với người trước mặt: " Tôi trả nhiều tiền như vậy, không phải ai cũng có may mắn này, mau nói lý do đi bằng không thì đừng mơ lấy được một đồng nào."

" Cái này..." Còn không phải vì sợ thất nghiệp hay sao...

Dương Phong nghe hai từ "đổi người" liền trở nên mất khống chế, trong một khoảng thời gian ngắn lại có nhiều thứ không tốt đẹp diễn ra mà hắn chẳng thể lường trước được.

Đầu tiên, hôn thê ngày ngày quấn chặt hắn không buông nay đã chuyển hướng nhìn một người khác.

Thứ hai, Sở Kim Phụng - một huấn luyện viên giỏi, những ai từng học qua cô ta đều trở thành người có sức ảnh hưởng về sau. Đó cũng là lý do hắn trả nhiều tiền thuê cô ta làm huấn luyện viên để nâng tầm ảnh hưởng của công ty. Vậy mà... mấy ngày trước ả đã viết đơn từ chức khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, hơn nữa còn dùng cái cách giống hệt Lý Phương Hân để huỷ hợp đồng.

Trong chưa đầy một tháng đã mất đi hai nhân lực có ảnh hưởng đến công ty thì thôi đi, bây giờ đến cả thám tử mà bản thân bỏ một số tiền lớn thuê về cũng không muốn hợp tác nữa.

Khốn khϊếp!

Như vậy là sao chứ?