Chương 26
Thanh vẫn không biết mẹ suy tính chuyện gì, cậu vẫn chăm chỉ tìm việc làm. Cái cảnh chạy đi chạy lại được nửa năm thì ông Năm cuối cũng ra đi. Ngày chôn ông Hoàng ngồi khóc ngon lành, từ nay cậu không còn người thân nào nữa. Ông Hai đôi mắt rưng rưng, cuối cùng thì cũng tới ngày phải tiễn người ra đi nhưng…ông ở lại…thật khổ. Lần lượt nếm nổi đau tiễn từng người từng người mình yêu quý ra đi. Giờ phút này ông không mong tiễn thêm người nào nữa mà hy vọng người kế tiếp sẽ là ông. Mà không là ông sao được, hai đứa cháu nội thì còn quá trẻ, chúng nó có nhau bầu bạn. Còn ông, người trong tim đã ra đi ông làm sao còn sức mà sống tiếp.
Đám ma ông Năm mẹ Thanh cũng về, bà thấy chạnh lòng khi nhìn người cha chồng của mình đơn độc đứng bên mộ, dáng ông cô đơn, gầy guộc. Bà bỗng có cảm giác không bao lâu ông cũng sẽ đi. Thở dài bà đi tìm Thanh, cậu đang cùng Hoàng dọn dẹp bàn thờ để cúng cơm chiều cho ông Năm.
- Thanh, Hoàng! Mẹ có chuyện cần nói với tụi con. – Bà ngồi xuống chiếc giường tre, gọi hai thằng con trai lại.
Thanh ngừng tay nhìn mẹ, cậu lo lắng. Mẹ có chuyện gì mà muốn nói với cậu lẫn Hoàng.
- Mẹ chờ một chút, để Hoàng thắp nhang xong đã.
- Ừ, mẹ không có hối. – Bà lẳng lặng nhìn hương khói bay lên.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thôi chứ biết rồi thì…nói sao thì bà cũng có chút thông cảm. Cứ một người ra đi bỏ lại một nửa của mình, bỏ lại người thân thích, đau đớn lắm, cô đơn lắm. Hình ảnh người cha chồng đứng bên nấm mộ mới trong ánh chiều tàn làm lòng người cứ đau.
- Mẹ muốn nói chuyện gì? – Thanh cẩn thận hỏi.
- Bác! – Hoàng chỉ đơn giản thưa một tiếng, cậu cũng không lo nghĩ gì nhiều như Thanh.
Mẹ Thanh nhìn thằng con rồi nhìn Hoàng, người chẳng biết nên thương hay nên ghét.
- Mấy hôm trước Thanh nói với bác nó sẽ về đây sống với con, con thấy sao? Hay con lên thành phố sống với nó?
Thanh thiếu điều muốn nhảy nhổm, mẹ cậu sao lại nói trực tiếp như vậy. Mẹ cũng không hỏi trước hai đứa thương nhau như thế nào, có dự định tương lai thế nào, mẹ cũng chưa từng nói chuyện nhiều với Hoàng, vậy mà bây giờ đặt thẳng vấn đề thật làm cho cậu không đoán được ý mẹ muốn gì.
- Con…con không nỡ đi. Mồ mã ông bà, ông nội không có ai trông.
Ngược với Thanh Hoàng không cân nhắc chuyện gì trực tiếp trả lời những gì trong lòng mình đang lo lắng mà không hề thắc mắc. Thanh chưa biết phải tính thế nào khi nghe Hoàng trả lời thì mẹ cậu lại tiếp.
- Con có thích bác không, nếu bác sống với hai đứa con?
- Thích, bác là mẹ của Thanh mà, làm sao con không thích. – Hoàng mở lớn mắt trả lời, không chút áy náy nói thật những gì cậu suy nghĩ. Cậu thực sự rất vui nếu mẹ Thanh về đây sống.
- À, là do bác là mẹ của Thanh! – Bà buồn cười, thằng nhỏ đúng là không biết nói khéo, nghĩ sao nói vậy.
- Mẹ! - Thanh lúc này mới theo kịp câu chuyện. – Mẹ chịu về đây sống với tui con thật hả. Mẹ không ghét Hoàng hả?
- Ghét tui? Bác gái không thích…! - Hoàng lần đầu tiên nghe nói mẹ Thanh không thích mình đâm bối rối lẫn buồn bã.
- Không phải, không phải…ý tui không phải nói như vậy. – Thanh vội vả thanh minh.
- Nhưng cậu vừa mới nói… - Hoàng chắc chắn mình nghe rõ ràng bác gái không thích cậu.
- Bác không ghét con. – Mắc công thằng con thanh minh tới thanh minh lui, một lời bà nói hiệu quả hơn nhiều.
- Thật sao, con rất thích bác. Bác về đây sống với con con sẽ nuôi bác. – Hoàng hùng hổ khẳng định. Cậu được mẹ Thanh khẳng định không có ghét cậu cậu vui ngay.
- Ừ, thì quyết định như vậy. Cúng tuần ông nội con xong mẹ sẽ về sống với hai đứa tụi bay.
Quyết định nhanh như vậy, Thanh cũng chỉ có cách á khẩu với mẹ của mình. Thời gian qua mẹ đã suy nghĩ những gì, lần trước còn nói muốn sống với con dâu, cả nửa năm qua một câu hỏi tới Hoàng cũng không có hỏi, bây giờ đùng một cái nói đồng ý. Cậu giống như từ trên trời rớt xuống. Công cậu bao lâu nay nghĩ nát óc muốn chờ cơ hội tìm cách thuyết phục mẹ coi như đổ sông đổ biển hết trơn.
- Vậy Hoàng nuôi bác nha! Bác sẽ qua nói với ông nội thằng Thanh một tiếng.
- Dạ! – Hoàng “dạ” một tiếng, một lời không thay đổi không đắn đo.
- Mẹ! Thật hả mẹ? – Thanh có vẻ còn chưa tin, quá nhiều chuyện của người lớn xảy ra trong nhà làm cậu không dám tin mẹ cứ như vậy dễ dàng chấp nhận cậu và Hoàng.
- Con muốn không thật? – Bà nhìn Thanh tỏ thái độ giống như muốn suy nghĩ lại.
- Không phải, không, con muốn khẳng định một lần cuối thôi mà, mẹ đi đi, qua gặp ông nội đi. – Thanh vội vàng hối mẹ đi, cậu sợ không khéo cậu nói bậy bạ một hồi mẹ lại làm khó dễ.
Thanh lắc đầu quầy quậy, phải là thật chứ, chẳng qua là bất ngờ quá làm cậu quýnh quáng không tin nổi. Cuối cùng cậu cũng có thể sới tối ở bên cạnh Hoàng rồi.
- Vậy là cậu về đây với tui rồi. – Hoàng mắt đỏ, miệng thì cười. – Vậy là tui không cần bỏ lại ông nội, cậu cũng không ở xa tui.
- Ừ tui về với cậu. Cậu nuôi tui. – Thanh cũng muốn mắt đỏ, miệng cười.
- Được! Không sao, không sao tui dư sức nuôi hai người, tui cũng nuôi ông Hai luôn.
- Cậu hay quá ha, xung phong nuôi hết, vậy ai nuôi cậu?
- Ha…ha…vậy…vậy…cậu…cậu nuôi tui… - Hoàng cười khì khì.
- Hả…ha…Ừ! Vậy cũng được. Tụi mình nuôi nhau. – Thanh ôm Hoàng, lập đi lập lại trong lòng “Ừ, tụi mình nuôi nhau!”. - Ừ, tụi mình cùng nhau, tới khi già giống như hai ông nội. Chúng ta sẽ giống hai ông nội, khi nào trăm tuổi già thì cũng nằm cạnh nhau, vĩnh viễn.
- Ừ.
Hoàng nhìn Thanh ấm áp, cậu mất người thân duy nhất nhưng cậu còn Thanh, cậu sẽ không cô đơn. Thanh lại sắp về đây cùng cậu, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Ông nội! Con sẽ sống hạnh phúc, khỏe mạnh ông nội không phải lo cho con nữa.
…
- Ba vô nhà kẻo gió lớn. – Mẹ Thanh nói với ông Hai vẫn còn đứng nhìn những ngôi mộ nhấp nhô trong gió chiều.
- Ừ! Ba quen rồi, gió này không sao đâu. Con chừng nào về thành phố?
- Con định một hai ngày nữa mới về…Thằng Thanh bảo con về đây sống cùng nó, lúc nảy thằng Hoàng cũng bảo nó sẽ nuôi con.
- A…vậy con tính sao? – Ông Hai không giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt già nua. Dường như ông vừa nghe thấy âm hưởng của một kết thúc đẹp đang tới.
- Con đã bán được nhà, nay mai họ chồng tiền xong con cũng không còn chỗ ở.
- Đó là nhà ba má con để lại, con nỡ bán sao?
- Nhà không còn ai thì cũng lạnh ba à. Vả lại thằng Thanh làm con với ba nó cũng chẳng còn gì ngoài cái nhà. Không bán lấy chút tiền con cũng chưa biết phải sống tiếp thế nào, thằng Thanh lại chẳng kiếm được việc nào ra hồn, cứ chạy tới chạy lui không ổn định ai mà thuê nó.
- Nó cũng không muốn đâu. Tuổi trẻ thường nhiều nông nổi, sai lầm. – Ông Hai vẫn dõi mắt ra ngoài hàng cây xa xa.
- Dạ, con cũng biết… Ba à, thằng Thanh nó muốn mở vựa gạo ở dưới này, thu mua rồi bán lại.
- Cái thằng coi vậy mà cũng biết làm ăn.
- Dạ, nó không có vốn, con định bán nhà giúp cho tụi nó. Dù sao thì nhà cũng sẽ là của thằng Thanh, nó làm ăn được mai này mua lại nhà mấy hồi.
- Con đã bỏ qua cho tụi nó, chấp nhận thằng Hoàng rồi? – Ông Hai quay lại nheo nheo đôi mắt nhìn đứa con dâu. Ông không nghĩ con dâu vừa chấp nhận lại còn giúp đỡ, thật quá sức mong đợi của ông.
- Con đã nghĩ nhiều lắm lời ba nói với con, chuyện của con với ba tụi nó cũng không nên oán trách tụi nó, vả lại thằng Thanh lại thích con trai, không thằng Hoàng thì cũng là một thằng nào đó khác. Ép nó lấy vợ thì đúng là trực tiếp tạo ra một người phụ nữ nữa giống con.
- Cám ơn con!
- Ba! Ba cũng đừng buồn nữa. Bác Năm cũng phải trăm tuổi già.
- Ba biết, ba không sao đâu.
Mẹ Thanh ngoài chuyện thông báo quyết định của mình, nói vài cậu an ủi cho người cha chồng bớt buồn thì cũng không biết làm gì hơn, bà cũng chỉ ngày ngày nhìn ông cứ lặng lẽ hướng về ánh chiều tà mà lo lắng.
…
Thanh và mẹ một tháng sau đã chính thức về sống cùng ông Hai và Hoàng, nhà cửa tuy không thích hợp nhưng cũng tạm không phải sửa sang gì nhiều, đang trong kỳ tang của ông Năm ông Hai cũng không muốn động đậy nhà cửa.
Thanh lên phố, tìm một miếng đất có thể thuận tiện buôn bán, đủ rộng rãi để làm kho chứa, cậu lân la đi làm công cho các vựa gạo khác để quan sát. Ông Hai còn giới thiệu cháu ông cho một người bạn già cũng buôn bán lúa gạo nhờ hướng dẫn cậu.
Hoàng vẫn mỗi ngày ra đồng, rồi về nhà lo heo gà. Tuy Thanh bảo mai mốt đem ruộng cho người ta thuê, còn kêu cậu ra giúp Thanh trông coi lúa gạo, nhưng cậu cũng chăm chỉ chăm sóc ruộng không hề bỏ phế, khi nào cho thuê thì hãy hay.
Được người đi trước hướng dẫn Thanh cũng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ buôn bán gạo. Năm đầu tiên cậu lóc cóc theo người ta học, năm thứ hai cậu chính thức đứng làm ông chủ, năm thứ ba xe tải của các tỉnh đã biết vựa gạo của cậu tới lui tấp nập.
Mẹ Thanh đập đập cuốn sổ trước mặt Thanh.
- Này con gọi cho thằng quỷ này kêu thanh toán ba xe hàng trước đi, hôm nay lấy lô hàng mới mà tiền cũ không chịu trả.
- Mẹ đòi đi, cứ kêu con đòi. Hoàng mà thấy con nói chyện với hắn là mặt mày quạu đeo.
- Biết làm sao, khách sộp mà, hắn lại vừa mắt con. Cứ khoái chờ con lên tiếng đòi mới chịu cầm tiền trả. Thằng này không phải khách hàng lớn của mình mẹ đã không thèm làm ăn với nó.
- Ui trời ơi! Thứ người gì kỳ cục. – Thanh vò vò đầu cằn nhằn.
- Ráng đi, làm ăn mà, gọi nói một tiếng là mang tiền trả. Coi tranh thủ thằng Hoàng không có đây gọi nhanh đi. – Mẹ Thanh vỗ vỗ vai cậu hối.
- Gọi cho ai mà phải tranh thủ không có con, lại gọi cho thằng cha mập đó nữa phải không?
Giọng Hoàng không vui từ phía sau làm Thanh giật mình. Đúng là chưa làm chuyện xấu mà đã bị bắt tại trận.
- Không phải, chỉ gọi đòi nợ thôi. Không có chuyện gì khác đâu. Đòi nợ thôi mà… - Thanh chỉ có nước giải thích giải thích rồi giải thích.
- Đã nói đừng bán cho thằng cha mập đó nữa mà cậu cứ bán, thằng chả thấy cậu là xáp vô sát rạt. Tui ghét thằng chả lắm.
- Không có, đâu có sát rạt gì đâu, lần trước là sự cố ngoài ý muốn.
Thanh đau đầu với chuyện cậu bị khách hàng tập kích bất ngờ còn bị Hoàng nhìn thấy. Mà thật ra người tập kích cậu cũng không mập mạp già nua gì lắm đâu. Hắn cũng còn trẻ nhưng nhậu nhẹt quá làm bụng thì phệ mắt thì híp, bị cái hắn làm cho ai cũng ghét nên vô miệng của Hoàng với mẹ cậu thì thành ra thằng cha già mập thấy ghét. Thanh cũng không muốn làm ăn với hắn, kẹt nổi vựa gạo của cậu cũng còn mới khách hàng lớn như hắn không nhiều vì vậy cậu mới ráng giữ mối khách này thôi, chứ mỗi khi hắn xuất hiện thì cậu đau đầu.
- Mẹ, mẹ gọi đòi nợ thằng cha mập đó đi, con không gọi đâu. – Thanh vội vàng đẩy cho mẹ.
- Được, lát mẹ gọi.
Mẹ Thanh thấy thằng con bị bắt tại trận thì im lặng cho nó tự xử, nhưng bây giờ bị nó quăng trách nhiệm qua thì cũng đành phải bắt, không khéo thằng con kia của bà giận nữa thì khổ.
- Mẹ về chưa? Con xong việc rồi. – Hoàng hỏi.
- Không, tụi con về trước đi. Một lát mẹ có hẹn với chú Minh đi ăn cơm rồi. Không cần chờ mẹ.
- A…thì ra hôm nay chú Minh xuống. Hèn chi hôm nay mẹ diện đồ đẹp. – Thanh cười gian trá.
- Kệ mẹ, nói nữa thì con tự đi đòi nợ đó nha. – Mẹ Thanh lườm thằng con, nó tối ngày tranh thủ chọc ghẹo bà.
- Không có không có, vậy mẹ ở lại tụi con về trước nha. Con đói bụng lắm rồi. – Thanh đứng lên thu dọn đồ, Hoàng cũng phụ một tay rồi chạy mất.
- Hai cái thằng!
Mẹ Thanh mấy tháng trước có quen người đàn ông tên Minh, người này cũng là khách của vựa gạo. Ông này người hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng không hề nhu nhược chút nào. Ông có đội xe ngược xuôi các tỉnh miền Tây, từ ngày ông nhìn thấy bà rồi cười một nụ cười nhiều ý nghĩa, ông giới thiệu không ít khách tới vựa gạo. Rồi một lần mời đi ăn, hai lần mời đi ăn cuối cùng tình hình như hiện nay, cứ cuối tuần ông lại xuất hiện “hẹn hò” với bà. Người dịu dàng biết chăm sóc, cuối đời bà tìm được người như vậy cũng cảm thấy may mắn hài lòng.
Thanh với Hoàng đèo nhau về tới nhà trời đã nhập nhoạng tối, trong nhà chỉ có ngọn đèn leo lét trên bàn thờ, Thanh đâm hồi hộp.
- Ông nội đâu sao giờ này chưa bật đèn? – Hoàng cũng thắc mắc giống như Thanh.
- Vô nhà kiếm coi ông nội đâu. – Thanh vội vàng chống xe chạy xộc vô nhà.
Ông Hai thường ở nhà một mình, ông rất khỏe không có gì phải lo. Thanh cũng để cho ông số điện thoại cần thì gọi nhanh cho cậu, nhưng rõ ràng từ sáng tới giờ cậu không có bỏ lỡ cú điện thoại nào cả.
- Hồi trưa ông nội còn ăn cơm khỏe lắm mà. – Trưa nào Hoàng cũng chạy về thăm ông Hai, lo cơm nước. Cậu cũng không thấy ông Hai có vấn đề gì.
Thanh với Hoàng chia nhau chạy vào hai nhà, lớn tiếng gọi “ông nội”. Đèn bật hết cả lên mới nhìn thấy ông Hai ngủ thiêm thϊếp trên giường. Thanh lay ông nội dậy, cậu thấy mặt ông nội có vẻ nhợt nhạt, hình như bị bệnh. Nhưng hơi thở vẫn đều đặn làm cậu cũng đỡ lo.
- Ông nội, ông nội, ông nội…dậy đi ông nội ơi. Chiều tối lắm rồi.
Kêu rất lâu ông Hai mới mở mắt, lờ đờ nhìn hai thằng cháu bu bên giường.
- Ông nội hơi mệt, ngủ một chút.
- Ông nội có thấy khó chịu chỗ nào không - Hoàng sờ trán, sờ tay, sờ mình mẩy ông Hai để khẳng định ông không sốt, không lạnh.
- Ông nội ngủ từ hồi nào? – Thanh hỏi thăm.
- Trưa, ông ăn cơm xong một lát thì đi ngủ.
- Bây giờ cũng sáu giờ rồi. Ông nội nếu thấy không có gì thì cố ngồi dậy một lát, con nấu cháo cho ông nội. Ăn xong hãy ngủ nữa.
- Ừ…hai tháng nữa là mãn tang ông nội thằng Tí phải không?
- Dạ! – Thanh trả lời nhưng có một dự cảm không lành. Tự dưng ông nội cậu nhắc chuyện này, từ khi ông Năm mất ông nội chưa từng tính ngày tính tháng, sao hôm nay…...