Chương 3: Thuỷ Tiên Trắng Tặng Người Tôi Yêu Nhất

"Tôi hận cậu"

Câu nói chỉ vỏn vẹn 3 từ mà sao nghe đau nhói thế này, cậu lôi anh ngồi dậy đối diện mình khuôn mặt áp sát vào người kia, anh bỡ ngỡ lùi người lại như bả vai đã bị người ta nắm chặt, ép buộc phải nhìn mình.

"Hận tôi? Tôi không trách!"

Phải cậu chưa từng trách vì tình yêu của cậu là chiếm đoạt anh, làm sao để anh yêu cậu đây? Lí trí biết rằng thủ đoạn cao siêu để ép buộc người khác là sai hoàn toàn, cậu xin chịu, xin chịu hết tất cả,đổi lại cậu có tình yêu của anh. Bây giờ thì sao chính miệng anh nói hận cậu, không biết nên cười hay nên khóc đây.

Lần đầu tiên gặp nhau tại buổi tiệc của 5 năm trước , ánh mắt nụ cười này khiến cậu say mê, cũng vào một buổi đó cậu biết rằng anh yêu thuỷ tiên trắng cánh , hoa cài áo làm bằng ngọc thạch kia là hình thù của hoa thuỷ tiên, đúng vậy thuỷ tiên trắng thuần khiết thanh cao nó chính là hiện thân của con người Tiêu Chiến, cậu nguyện mang cả thế giới loài hoa kia thu bé lại tặng cho anh tất cả.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đê mê đó, ánh mắt người đối diện ẩng nước, tôi đã làm cho anh khóc? Khóc rất nhiều, đôi mắt khiến tôi bị nhấn chìm trong bể tình yêu, du͙© vọиɠ nay nó bị chính tay tôi là vấy bẩn, hận anh hận luôn cả người anh yêu, hận anh vì anh quá cố chấp, hận người anh yêu vì hắn như thế đã có được tình yêu của anh.

"Cậu buông tôi ra"

Câu nói khiến cậu quay về thực tại....Cậu gằn giọng kiềm nén bản thân mình lại.

"Hãy nói yêu tôi! Dù chỉ một lần có được không?"

Anh ngao ngán nhìn cậu.

Yêu sao?

Tôi làm sao để yêu cậu, cú tát mới nảy còn nóng cháy trên bề mặt tôi, cậu chiếm đoạt mọi thứ, cắt đứt cả tình yêu thiêng liêng của tôi, tha thứ cho cậu vậy sao? Yêu cậu sao? Tôi không thể làm được, thân xác này bị cậu dày vò còn dài, hận không thể đẩy cậu ra xa ngay lúc này, hận mình có khả năng cứu lấy gia can Tiêu thị thì tình cảm của anh với người kia đâu đến nổi phải bị chia xa như vầy....

"Tôi không yêu cậu"

Anh nói rõ từng chữ một...

"Cậu...cậu thả tôi đi đi... cảm ơn cậu đã giúp đỡ gia đình tôi, tình yêu vốn không phải là thứ đem ra mua bán mà có được, tôi cũng vậy, cậu hãy tha cho tôi và đừng...ưm"

Anh đang nói bị cậu chặn lại một nụ hôn mãnh liệt, vốn dĩ sẽ nhẹ nhàng với anh mà tại sao anh lại thích làm cho cậu phải đau nhói như vậy? Anh phải biết Vương Nhất Bác này thứ không có được thì tôi sẽ có được cả đời của anh chỉ phải ở bên tôi mãi mãi.

"Ưn...buông...ưm"

Nụ hôn như đánh thức du͙© vọиɠ trong cậu trỗi dậy, cậu nhanh tay luồn vào áo anh mà khẽ xoa nắn hai đầu ti hồng hồng kia, anh đẩy đầu cậu ra cái miệng không nói được vì bị hôn đến choáng váng.Rất nhanh sau đó quần áo anh bị cậu lột sạch quăng xuống sàn, cậu như hổ đói mà vồ lấy con mồi đang mấp mấy run sợ kia.

"A...không...buông tôi ra"

Hai chân anh định bỏ chạy bị cậu kéo lại vắt trên vai, không màn dạo đầu không gel bôi trơn, cậu một mạch đi thằng vào huyệt đạo.

"Aaaaa" tiếng hét như tiếng tim tan vỡ, nước mắt bây giờ có thể ví thành sông.

Cậu không nói gì cả hơi thở khàn đυ.c đi rất nhiều, cậu ra vào mạnh bạo nơi đó, tiếng va chạm da thịt vang lên trong tích tắc, không có lần nào ngắt quãng cả, anh đau đớn tay nắm chặt ra nệm gương mặt thấm đẫm dòng lệ, thân thể lại vấy bẩn thêm rồi, anh ghét chính bản thân mình , thân làm đàn ông bị người khác khi dễ dày vò dễ dàng như vậy, cậu lật người anh nằm sấp xuống mạnh bạo ra vào,anh mệt lả người như một thú vui tiêu khiển....

"Ah...anh là của tôi, của tôi"

"Ưʍ...xin...xin cậu dừng lại...dừng lại đi"

Căn bản cầu xin cũng vô dụng vào móng vuốt của mãnh hổ thì làm sao mà dừng lại được đây cậu bắn hết tinh hoa vào trong anh, màn mây mưa đi qua là 1 tiếng sau đó, cả thân thể tràn ngập mùi vị tình ái, dấu vết xanh tím khắp người anh, cậu ngồi dậy mặc chiếc áo của mình vào, anh nằm đó thở hổn hễn cảm giác rằng không khí hôm nay sao ít quá, anh bị cho đến ngất.

Cậu xoay người bế anh trên tay nhanh chóng vào phòng tắm tẩy rửa cho bản thân và cả anh, sau khi mọi việc xong xuôi cậu đặt anh xuống giường đôi tay khẽ vuốt mái tóc người kia, anh đã ngủ rồi, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán của anh, người ta bảo rằng hành động hôn trán cho người mình yêu là biểu thị của một tình yêu tôn thờ, vĩnh cữu. Cậu không biết anh có cảm nhận đuợc điều đó không?

"Tiêu Chiến, hãy hiểu cho em, em yêu anh hơn chính cả bản thân em"

Cậu thều thào bên tai anh nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi.....

Bước ra khỏi phòng cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại nhanh chóng đi ra ngoài vườn thuỷ tiên....

Hoa sum suê trắng min dưới buổi chiều tà đầy ánh nắng, cậu nhẹ tay vuốt nhẹ nó...

"Dì Hoa dì lấy cho tôi cái kéo ra đây"

Cậu muốn cắt những nhánh hoa đẹp đẽ trưng trong phòng của hai người, khi anh thức dậy sẽ thấy nó đầu tiên.

"Đây thưa thiếu gia"

"Dì kêu người làm bếp nấu mấy món bổ dưỡng cho tôi.."

"Vâng"

Dì Hoa nhanh chóng đi vào, dì thấy gì đó không đúng vội xoay đầu lại nhìn, Vương thiếu gia hôm nay lại ra vườn hái hoa thế này, đúng là sức mạnh tình yêu biến đổi cả con người, nhớ trước đây những thứ vụn vặt như vậy cậu không hề đếm xỉa đến mà bây giờ....

Tiếng kéo cắt những cánh hoa vang lên, cậu nâng niu chúng như nâng niu tình yêu của mình đối với Tiêu Chiến, cậu khẽ hôn vào cánh hoa thuỷ tiên trắng tinh kia,mùi hương dịu nhẹ khoang mũi,ước chi Tiêu Chiến biết rằng cậu đã dành tâm huyết bao nhiêu ngày tháng chờ ngày nó nở hoa để mang anh về cùng cậu hạnh phúc mãi mãi...có ngờ đâu sự việc lại đi ngược lại.

Cậu bước vào phòng đặt bình hoa vừa cắm xong để trên bàn cạnh giường ngủ, cậu khẽ ngồi xuống giường nhìn ngắm người cậu yêu, anh ngủ rất ngoan, đôi mắt với hàng mi cong dài tuyệt mĩ, đôi môi sưng đỏ là do cậu đã dùng sức cắn xé nó, cậu đưa tay xoa nhẹ cánh môi anh rồi cúi xuống hôn thật ôn nhu.

"Bảo bối, anh nhìn xem em mang cả thế giới thuỷ tiên thu bé vào tay anh đó..."

Tối hôm ấy anh thức dậy, cả người đau nhức không thôi, dì Hoa bước vào đỡ anh ngồi dậy.

"Cậu chủ dậy rồi à, mau tôi có nấu tổ yến bồi bổ cho cậu, Vương thiếu đã ra ngoài một lúc rồi chắc khuya sẽ về"

Anh mắt nhắm mắt mở ngó xung quanh đột nhiên nhớ lại chuyện lúc chiều gương mặt mang bao buồn bã và tuổi thân, anh ngước lên nhìn dì Hoa.

"Con không đói"

Dì Hoa mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cậu cũng phải ăn, cậu không ăn Vương thiếu sẽ trị tội chúng tôi,coi như vì chúng tôi mà ráng ăn đi"

Đúng vậy, một tên tàn bạo có thể làm bao nhiêu chuyện chứ, nếu gϊếŧ được người anh xin một vé để gϊếŧ Vương Nhất Bác đầu tiên.

Anh khẽ gật đầu, dường như phát hiện được thứ lạ lạ trong phòng này nảy giờ mà anh không để ý, anh ngó sang với đôi mắt sáng đó là bình hoa thuỷ tiên.

"Dì, dì mang lên cho con sao?"

Dì Hoa đang chế sữa ra ly cho anh , nghe hỏi vậy liền cười.

"Không phải tôi là Vương thiếu, cậu biết không cậu ấy đã tự tay cắm những cánh hoa đó đó, rất đẹp phải không?"

Anh không ngờ được một tên cường bạo như cậu ta mà còn biết cắm hoa sao? Thật là chuyện đùa nhưng mà....sao tim anh lại hỗn loạn thế này.

"À...vậy sao...rất...rất đẹp"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy"

Dì Hoa đưa nhẹ chén tổ yến cho anh, anh hai tay nhận lấy khẽ cảm ơn.

"Lần đầu tiên?"

"Phải! Cậu ấy trước đây không như vậy."

Anh muốn biết thêm về cậu nên hỏi tới cùng.

"Dì à trước đây Vương Nhất Bác là người thế nào ạ?"

Dì Hoa xoay lại nhìn anh.

"Cậu muốn biết sao?"

"Vâng ạ"

Dì Hoa cười rồi nói.

"Trước đây cậu ấy rất cố chấp, rất hay nóng giận, khuôn mặt lúc nào cũng không cười cả, có lần đánh cả người giúp việc để trút giận vì lỡ tay làm xước motor của cậu ta"

Anh trợn mắt,không phải chỉ là motor thôi sao, cái tên này thật hết thuốc trị.

"Nhưng sau đó cậu ấy có chút thay đổi, nhưng tôi đã nói với cậu chính là cậu ấy mang thuỷ tiên về trồng đó đến khi cả khu vườn nở hoa thì cậu đã về đây"

*reng reng*

Dì Hoa đang kể tiếng chuông điện thoại kia làm cắt ngang, anh cầm lên người gọi đến là Lý Bằng...

"À...à dì ra ngoài chút được không con có chuyện chút xíu.." anh ấp úng nói.

"Được, cậu nhớ ăn đi nhé"

"Vâng ạ"

Sau khi xác định dì Hoa đã ra khỏi cửa, chiếc cửa được đóng kín hoàn toàn, anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng bắt máy...

"Alo Bằng ca"

"Tiểu Tán...anh có chuyện muốn nói với em!"

Anh hồi hộp trong lòng,có chuyện gì đang xảy ra sao? Người yêu anh còn ổn không? Anh gấp gáp nói.

"Anh sao vậy nói em nghe đi?"

"Anh sắp đi Pháp..."

Nghe như sét đánh ngang tai, anh vội khóc như một đứa trẻ, bên kia hắn nghe vậy liền trấn an anh.

"Tiểu Tán, em đừng khóc!"

"Không, em không cho anh đi đâu cả, anh ở yên đó cho em"

"Anh hứa với em lúc về sẽ nhanh chóng mang em đi ra khỏi nơi tăm tối đó, lúc đó anh có đủ năng lực rồi anh sẽ nuôi Tiểu Tán của anh"

"Anh...hức...anh đi mấy năm" tiếng nấc vang lên trong điện thoại.

"Ba năm"

"Những...những ba năm sao?"

"Ngoan, em khóc anh đau lòng lắm...hai ngày nữa anh đi rồi anh muốn gặp em!"

"Được được mai em sẽ gặp anh" anh nhận lời ngay và liền không cần suy nghĩ.

"Được em hứa nhé! Anh yêu em,không được khóc nữa"

Anh lau nước mắt trên má và nói.

"Em cũng yêu anh Bằng ca"

*tút tút*

Anh lau sạch nước mắt ngay sau đó, anh ngó sang bình hoa thuỷ tiên bên cạnh,anh lấy một cành hoa ra khẽ hôn vào nó....thầm gọi tên một người nhưng có ngờ đâu lại không phải là cậu.

"Bằng ca"

___________________________

Chào các cô yêu quý, Yêu Em! Anh Dám Không? sẽ có tối nay nhé!

Chúc các cô một ngày tốt lành🖤