Chương 16: Thay Đổi

"Chúng ta li hôn đi"

Câu nói của anh phát ra như một thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại nặng cho những người trong cuộc...Vương Nhất Bác nghiến môi mình lại nắm chặt tay mình lại, ánh mắt nhìn theo mắt anh....

Ly hôn? Nghe thật dễ...anh rốt cuộc thì đợi ngày thôi có đúng không? Khả Ân bên cạnh như đạt được mục đích mà cười mỉm....dì Hoa cúi mặt mím môi chặn lại nước mắt mình...

"Tiểu Tán..."

Không để dì nói hay khuyên anh gì cả...anh truyền đứa bé sang cho dì sau đó nhìn cậu, tất cả còn lại trong tôi hiện tại đã đổ vỡ...cậu mang đi tất cả của tôi, mang đi cả thanh xuân mang đi cả trái tim tôi...và hại gia đình tôi chỉ đạt được mục đích hèn hạ kia...

"Buông tha cho nhau....." anh xít lại gần cậu để ngắm nhìn gương mặt kẻ làm anh phải đau đớn, khoé mắt rơi ra dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt đã xuống sắc thậm tệ theo tháng ngày....

"Trả tôi...trả tôi về với gia đình của tôi...cậu là kẻ lừa dối, cậu không xứng đáng làm cha của con tôi"

Cậu tức giận nắm mạnh cánh tay anh đưa lên cao...

"Anh nói lại một lần nữa tôi xem? NÓI LẠI LẦN NỮA" cậu hét lớn...

Tiêu Chiến gạt mạnh tay anh ra khỏi tay cậu....

"Cậu không nghe rõ à? Tôi nói là tôi muốn ra khỏi ngôi nhà này!"

Không một lời hồi âm , một hành động nhanh chớp nhoáng Vương Nhất Bác kéo mạnh tay anh đi lên lầu...cậu kéo lê anh ngã trên sàn mạnh bạo điên cuồng mà dẫn anh đi....

Dì Hoa vội chạy theo cản lại....

"Cậu chủ...xin cậu đừng đánh phu nhân...phu nhân lỡ lời cậu tha cho cậu ấy...cậu chủ"

Khả Ân nhìn theo mà ánh mắt tràn ngập ngọn lửa, hành động kia của Vương Nhất Bác là gì? Còn vương vấn à.

Anh như một cái cây héo mà bị cậu điên cuồng lôi lên lầu....khi hai người họ khuất dạng sau cánh cửa thì dì Hoa ôm Toả nhi mà khóc, chỉ tội cho con thơ dại phải chịu cảnh song thân của mình hành hạ nhau...

Khả Ân tay nắm thành nấm đấm đập mạnh vào bàn....biểu hiện cho việc y đã đoán sau chuyện cậu muốn ly hôn anh, thái độ của Vương Nhất Bác vừa rồi chính là không muốn ly hôn Tiêu Chiến.

.

.

Trong phòng lúc này cậu kéo anh vào đá mạnh cánh cửa khoá lại...

Cậu đẩy mạnh anh xuống giường rồi điên cuồng mà đè lên người anh.....Tiêu Chiến hiện tại như một búp bê sứ vô tri vô giác không còn cảm xúc để mà phản kháng....vì anh biết dù cho có phản kháng thì cũng hoài công vô ích, bản thân cậu là kẻ tàn bạo, mục đích của cậu còn không ai ngăn cản thì anh là gì để cản cậu...

"Ly hôn? Anh nghĩ rằng anh ly hôn rồi có thể chạy sang bên kia với thằng khốn kia à? HẢ" cậu nắm tóc anh kéo mạnh ra sau...

Tiêu Chiến bị đau nhưng gương mặt vẫn không thay đổi...anh nhếch môi lên cao nhìn cậu...

"Nếu tôi nói với cậu đúng thì đã sao"

Nhưng chọc vào điểm yếu của cậu, cậu tát mạnh vào gương mặt sưng đỏ của anh...anh có chảy nước mắt nhưng không hề khuất phục lại. Có thể nói anh đã chai lì đi cảm xúc khi bị cậu hành hung rồi...

Cậu cúi mạnh xuống mυ"ŧ lấy cánh môi anh...cắn mạnh đến bật máu...anh nhăn mặt nghiêng đầu né tránh khiến Vương Nhất Bác càng thêm tức...cậu luồn chiếc lưỡi mạnh bạo mà khuấy đảo nơi khoang miệng anh. Tiêu Chiến cả đời này anh không được nói một câu nào ly hôn với tôi, anh chỉ có thể nằm dưới thân Vương Nhất Bác này cả đời mãi mãi là người tôi, chết vẫn là người của tôi....

Miệng anh há lớn để tiếp nhận nụ hôn cường bạo kia của cậu...lúc dứt cánh môi ra cả hai thở mạnh...mắt anh đỏ vì nước mắt cay mặn...cậu cúi xuống cổ anh mà mυ"ŧ mạnh tay thì luồn vào áo anh, đang hành động thì một câu nói của anh vang lên khiến động tác của cậu dừng lại...

"Có phải sau khi xong rồi cậu sẽ chấp nhận ly hôn với tôi"

Cậu rời gương mặt khỏi hõm cổ anh mà đối mắt với anh....

"Không bao giờ! Anh có chết cũng phải là người của Vương gia này của Vương Nhất Bác này" cậu gằn từng tiếng rất rõ...

"Tôi ra nông nổi ngày hôm nay chỉ vì quá tin yêu cậu...tôi hận cậu"

Cậu đập mạnh tay xuống giường tay nắm mạnh cằm anh....

"Hận tôi? Anh không có tư cách để hận tôi anh nghe rõ chưa"

Nói xong cậu xé mạnh hàng cúc trên áo anh, mạnh bạo chiếm hữu cả thân xác này, anh nắm chặt ra giường mà đón nhận trận cuồng phong...

Kết thúc hoan ái ép buộc kia, cậu chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh, cánh tay vẫn ôm anh...nửa đêm rồi anh lại không quen cậu ở gần anh như thế có lẽ cả hai đã quá lâu không nằm chung với nhau...trong đêm giọt nước mắt tí tách của anh rơi mãi, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu...

Tôi mãi mãi ghi mối hận trong lòng, cậu hãy về với những gì cậu cho là thuần khiết nhất...đời tôi còn gì nữa, không quyền thế không tình cảm thì cậu bắt tôi phải làm gì? Ly hôn cậu ngang ngược dày xé thân thể anh để không chấp nhận.

Anh lẩm bẩm trong miệng...đêm nay anh sẽ sống cho cậu lần cuối...mai đây anh chính là sống cho anh, không ly hôn thì nên phân chia cuộc sống của chúng ta, từ nay cậu làm việc cậu...anh làm việc của anh không ai liên hệ ai, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu...Vương Nhất Bác hãy nhớ kỹ...Tiêu Chiến tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu....

.

.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhưng người bên cạnh đã rời đi...cậu giật mình tỉnh giấc vội mở tủ quần áo mình ra thì thấy toàn quần áo của cậu...quần áo của anh đâu? Cậu như mất bình tĩnh mà chạy ra khỏi phòng khi thân người chỉ mặc chiếc quần ngắn...cậu trên dãy hành lang nhà nhìn xuống lầu sau đó di chuyển qua phòng đối diện, cậu chạy vào mở cửa tủ quần áo ra thì thấy quần áo của Tiêu Chiến cùng Toả nhi nằm trong đó cậu liền thở một hơi nhẹ nhõm...anh không bỏ đi, anh không rời xa cậu...

"Nhất Bác, thì ra anh ở đây" Khả Ân đi vào ôm phía sau cậu....

"Nhất Bác anh biết không sáng sớm anh ta đã nhường phòng kia cho em với anh rồi"

Cậu xoay lại nhìn y nói lớn...

"Cái gì? Em nói Tiêu Chiến anh ta?"

Khả Ân nhìn thân người của cậu liền kéo cậu mạnh về phòng....

"Sau này anh đừng qua đó nữa, Tiêu Chiến phân rõ rồi, chúng ta có thể bên nhau" Khả Ân đặt cậu xuống giường ôm tay cậu mà dụi dụi...

Giỏi lắm Tiêu Chiến....phân rõ ràng quá nhỉ, anh dám xem tôi không ra gì?

"Nhất Bác! Anh sao vậy?"

Cậu nhìn Khả Ân sau đó quay mặt sanh chỗ khác...

"Không sao! Chuẩn bị đồ đi anh đến công ty"

Khả Ân mỉm cười nhanh chóng đi đến tủ lựa đồ cho cậu...Vương Nhất Bác bước vào nhà vệ sinh mà đập tay mạnh vào bồn rửa tay...

"Anh làm cái quái gì thế Tiêu Chiến?"

Hàng ngàn câu hỏi cậu đặt ra trong đầu mình...đêm qua cậu đã cảnh cáo mà Tiêu Chiến anh ta lại không sợ...Tiêu Chiến chính là không ly hôn nhưng chính anh sẽ phân ra cuộc sống với cậu...

.

.

Cậu khoác tay Khả Ân xuống lầu thì thấy Tiêu Chiến đang chăm sóc thuỷ tiên ngoài vườn, Toả nhi thì đang nằm trong nôi trên nhà gần chỗ anh...từ xa cậu nhìn thấy anh như một người khác, khuôn mặt đó, diện mạo đó....và cả nụ cười đó.....

"Nhất Bác! Đi thôi anh!" Khả Ân thấy cậu nhìn ngoài vườn liền khó chịu đẩy tay cậu...

Cậu như thoát khỏi bùa mê mà chậm rãi bước ra ngoài...hai người họ vừa đi ra thì anh đang đẩy Toả nhi vào nhà, Khả Ân tay trong tay với cậu liền liếc nhẹ anh một cái nhưng có lẽ y nhìn thấy có gì khác từ anh, y khinh thường trong lòng mình rằng...thay đổi ngoại hình nhưng tiếc là Vương Nhất Bác đã hết yêu anh.

Mọi chuyện như một giấc mơ mà lật lại, Tiêu Chiến môi mỉm cười mà bước vào trong nhà không nhìn cậu lấy một cái khiến cậu khó chịu trong lòng, dung mạo ấy là sao? Anh chính là muốn trả đũa cậu...

Tiêu Chiến đi vào nhà và xoay lại khi hai người kia đã rời đi, anh gọi dì Hoa đến...

"Dì! Dì cho Toả nhi ăn dùm con nhé! Con đi công chuyện"

Dì Hoa nhìn thần sắc anh đã không còn giống hôm qua, dì có vẻ mừng cho anh...nếu đã thay đổi được dì luôn muốn thấy một Tiêu Tán xinh đẹp như thế này...

"Được! Con đi đi"

"Vâng ạ"

Anh đưa con cho dì xong thì lại bước lên phòng...anh ngồi trước gương mà ngắm nhìn lại mình...anh khoác trên mình một bộ đồ đẹp mắt, ánh mắt phượng cong nhẹ như sóng biển xinh xắn, đôi môi đã trau chuốt quyến rũ...anh chính là hẹn đối tác của Tiêu thị, Tiêu Chiến muốn lấy lại Tiêu thị...

Lúc sáng anh đã nói với ba mẹ mở cửa Tiêu thị, mọi sự kiện bị đóng băng chính anh sẽ là người đi kêu gọi đối tác...hồi phục Tiêu thị anh sẽ thâu tóm cả Vương thị...nhìn mình trong gương anh khẽ nhếch môi...Vương Nhất Bác đến lúc tôi sẽ lấy lại mọi thứ từ cậu như cách cậu đã đối với tôi....