Chờ đến khi thật vất vả mới bỏ lại đám người đằng sau được, tôi vội vàng tìm một góc đường thả em trai rưng rưng nước mắt xuống.
Tôi tiêu một đồng mua sợi dây thừng cho nó cột quần trước.
Tôi còn đang ngồi xổm trên đất vỗ phủi bụi bặm cho em trai, một mảnh góc áo đẹp đẽ quý giá thổi qua bên cạnh bọn tôi, còn mang đến một chút… hương vị vịt bát bảo.
Còn không đợi tôi và em trai hưởng thụ hết mùi thơm ngon từ món vịt, anh ta đã ném lên mặt đất hai khối bạc vụn, sau đó đi mất.
Quá đáng, bọn tôi đây là ăn xin sao? Sao lại cho tiền như thế hả?
Tôi vừa xỉ vả ánh mắt người này không tốt, vừa vui vẻ nhặt hai khối bạc vụn từ trên mặt đất lên.
“Phát tài rồi em ơi.”
“Nhưng phu tử nói không thể ăn của bố thí…”
“Sao có thể nói như vậy chứ, đây là hai đứa mình kiếm được bằng thực lực, có tiền này, mình có thể mua hết cả tá đường hồ lô về.”
“Chị nói cực kỳ đúng, em trai đã học được rồi. Thế chị có thể mua cho em cái thắt lưng trước không? Cái dây thừng này có hơi rộng.”
Tôi lại lần nữa mua cho em trai cái đai lưng, lần này chắc chắn, bằng bố, bảo đảm quần nó sẽ không tụt nữa.
Tôi dẫn nó đi mua cả tá kẹo hồ lô. Tôi một tay khiêng cây kẹo hồ lô, một tay nắm Trình Thiệu An đi dạo trên con đường phồn hoa của kinh thành.
Nhìn em trai không so đo hiềm khích trước đây, đưa ánh mắt sùng bái nhìn tôi, lòng tôi đột nhiên có cảm giác như tổng tài vung tiền như rác mua tất cả mọi thứ cho nữ chính.
À nhưng mà cái người ta mua là hàng xa xỉ, cái tôi mua thì là kẹo hồ lô, người ta thì dùng tiền của mình, tôi thì dùng tiền em trai ăn xin được thôi.
Trong lòng đột nhiên có cảm giác tội lỗi là sao nhỉ.
Nhìn trên đường người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, không khí khói lửa mà đời sau hiếm thấy, truyền đến từ trên người mỗi người…
Tôi đang hưởng thụ thời gian an nhàn, đột nhiên có người hô to:
“Túi tiền của tôi đâu?”
Người xung quanh anh ta cũng bắt đầu xem lại túi tiền của mình.
“Tôi cũng mất rồi!”
“Tôi cũng vậy!”
“Bắt trộm!”
Tôi cũng theo bản năng bảo vệ mấy đồng tiền còn sót lại của tôi. Lúc này bàn tay muốn đè lại tiền của tôi lại không sờ đến tiền, mà là một bàn tay xa lạ nào đó.
Tôi cứ như vậy, hai mặt nhìn nhau cùng với tên móc túi, hắn ta cũng đang nghĩ rằng mình đang trộm cơ mà, sao lại bị tôi bắt được đúng lúc thế.
Vẫn là tên ăn trộm phản ứng lại trước, tránh thoát tay của tôi rồi muốn chạy.
Tôi phản ứng lại, vừa hô to “Bắt ăn trộm” vừa cầm cây gậy cắm kẹo hồ lô làm bằng rơm đánh qua.
Đáng thương tên ăn trộm, dáng người gầy yếu, giống như con gà con, đâu thể chịu được một cú đập hết sức của tôi chứ, hắn ta ngã xuống ngay lập tức.