Chương 6

Tôi và người xung quanh hợp sức trói hắn ta lại đưa đến quan phủ. Trên đường quay trở lại, vừa nhận lấy lời khen và cảm ơn của người ta, vừa khiêng cây gậy làm bằng cỏ khô đi về phía trước.

Đột nhiên tôi dừng lại, tôi nhớ ra một chuyện.

Em trai tôi đâu? Đứa em trai to như vậy đi đâu rồi?

Vừa nãy tôi buông bàn tay đang nắm nó để giữ túi tiền, sau đó thì chế phục tên ăn trộm, nó còn đứng ở một bên cổ vũ cố lên cho tôi cơ mà, sau đó nữa thì không thấy tăm hơi đâu.

Tôi vội vàng trở lại chỗ bắt tên trộm lúc nãy, dò hỏi những chủ quán quanh đó xem có nhìn thấy em trai tôi hay không, bọn họ cũng không chú ý.

Tôi lo lắng, thằng nhỏ này sẽ không bị mẹ mìn bắt đi rồi chứ, đều do tôi không nắm tay nó…

“Chị ơi, em biết cậu ấy đi đâu. Chị cho em một cây kẹo hồ lô, em sẽ nói cho chị.” Bên góc tường, một đứa bé ăn xin chân chính nói với tôi.

Tôi vội vàng đưa toàn bộ kẹo hồ lô trong tay cho cô bé.

Cô bé liếʍ môi, nói với tôi là cô bé thấy em trai tôi đi theo một công tử nhà giàu người đầy mùi vịt bát bảo đi về phía Thừa Phong Lâu rồi.

Khi tôi xông vào phòng bao, em trai ngốc còn đang vui tươi hớn hở kể chuyện nhà của tôi với chàng trai ở đối diện.

Nếu không phải tôi đến sớm, có lẽ nó còn muốn nói cả chuyện sáng nay mình mặc qυầи ɭóŧ màu gì cho người ta nghe.

Sau khi em trai nhìn thấy tôi thi lập tức đứng lên kéo tôi ngồi vào bàn, tôi chỉ vào đầu của nó rồi hỏi:

“Nói là không ăn đồ ăn xin cơ mà!”

“Chị nói là kiếm được bằng năng lực của mình thì được mà.”

Gan to, còn học được dùng lý luận của chị để phản bác chị à!

Em trai thấy tôi giống như sắp phát hỏa, vội vàng chạy ra nói là muốn gọi mấy món cho tôi, chỉ chừa lại tôi và công tử xa lạ kia ở trong phòng.

Sau khi tìm được em trai, tôi nhẹ nhàng thở ra, xong thì mới có tâm tư nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Tôi hít hà một hơi, sao người này trông giống nam thần mà tôi yêu thầm 3 năm cấp 3 thế!

Nhớ năm đó, trong lòng nam thần chỉ có thi đại học, tôi cũng cố gắng học tập, một lòng muốn vào cùng một trường đại học với cậu ấy, thi đậu thì thi đậu, mà trong nhà không có tiền cho tôi học, chỉ có bằng cấp ba nên tôi chỉ có thể lựa chọn đến công trường bốc gạch…

Tôi nhìn chằm chằm anh ta đến ngây ra, nhìn chằm chằm đến mức mà người ta rất không tự nhiên.

“Cô nương vẫn luôn nhìn tại hạ, là tại hạ có gì không ổn sao?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, kết thúc hồi ức về thời cấp 3, nhìn người đàn ông trước mắt này còn đẹp trai hơn cả nam thần, đây có thể là trời cao cho tôi cơ hội lần thứ hai nhỉ, tôi cần phải nắm thật chắc.

“Không có, công tử nói đùa. Còn chưa cảm ơn công tử chăm sóc cho em nhà, xin hỏi công tử tên họ là gì, nhà ở nơi nào, trong nhà có vợ con gì chưa?”