Chương 2

“Chị đến đây mấy năm rồi?”

“Hơn hai mươi năm, lúc vừa mới xuyên đến, chị còn đang ở ngay hiện trường tuyển tú kìa, lúc ấy không khác gì bộ Chân Hoàn Truyện mà mình xem lắm, chị được cái có vẻ ngoài xinh đẹp, thái thượng hoàng căn bản không cầm giữ được, nên đã giữ chị lại trong cung.”

Tôi mơ hồ cảm thấy hình như bây giờ trong tay Thái Hậu thiếu điếu thuốc, sao thấy dáng vẻ chị ấy kể chuyện thật tang thương.

“Sau đó tình cảm của đôi ta vẫn luôn tốt, anh ấy có chị thì không nạp người khác nữa. Năm ngoái, anh ấy trúng gió, vẫn còn đang phục hồi chức năng, để con trai của anh chị kế vị.”

Tốt, đùi vàng nói xong, nên đến lượt tôi rồi:

“Ối chà, tinh thần không rời không bỏ này của chị, đặt ở hiện đại, chính là mười nhân vật cảm động của Trung Quốc đấy.”

Thái Hậu hơi mỉm cười, khiêm tốn mà nói:

“Sao có thể chứ, em cứ khen chị hoài. Em đây thì mấy năm rồi?”

Tôi không thèm cắn hạt dưa nữa, bắt đầu kể lại những chuyện tôi đã trải qua với Thái Hậu.

(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Tôi tên Trình Tịnh Di, khi đang bốc gạch ở công trường thì bị tạp vật rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu chết rồi xuyên đến đây.

Nguyên thân là đích trưởng nữ của phủ Kiêu Dũng Hầu, lúc tôi xuyên đến thì cô ấy đang bị người ta từ hôn.

Thân thể nguyên thân mảnh mai, tính tình cũng lớn, lại bởi vì tra nam từ hôn cộng thêm bôi nhọ cô ấy, sống sờ sờ bị tức chết.

Tôi vừa mở mắt thì phát hiện mình đang đứng ở cửa, xung quanh có một vòng người vây quanh xem náo nhiệt, tra nam mỏ chuột tai khỉ ở đối diện còn đang cố hết sức lực hắt nước bẩn lên người tôi:

“Cô ta ác độc ghen tị, không có lòng rộng lượng bao dung người khác, còn chưa vào phủ đã vô cớ tát biểu muội của ta…”

Bên kia em họ trà xanh còn đang khóc sướt mướt, giả ý khuyên bảo tra nam đừng như vậy.

Tôi đứng tại chỗ vừa tiếp thu ký ức của nguyên chủ, vừa nghe hắn ta mắng tôi.

Tôi sắp xếp lại cốt truyện lần nữa, nguyên thân đến nhà tra nam làm khách, lại bị biểu muội hắn ta vu hãm nguyên thân vô cớ tát cô ta, tra nam xúc động đi ra, ồn ào muốn từ hôn.

Tôi thật sự phục rồi, dấu bàn tay trên mặt trà xanh kia vừa nhìn là biết không phải của nguyên thân rồi mà, đám người này y như bị mù ấy. Dấu tay kia vừa thô vừa ngắn, làm sao có thể so sánh với ngón tay thon dài như ngọc của bổn cô nương.

Tôi nắm tay lại, thật tốt, sức lực có thể bốc vác của tôi cũng đi theo tôi đến đây.