Chương 1

Tôi xuyên không đến đây ba năm rồi, từ lúc ban đầu chỉ có một ngàn lượng, đến bây giờ đã có chuỗi cửa hàng hơn trăm chi nhánh trên khắp cả nước, tôi chỉ tốn thời gian hai năm rưỡi.

Vào hôm nay, cửa hàng của tôi thành công được chọn là cửa hàng son phấn được hoan nghênh nhất của năm.

Ngay cả Thái Hậu cũng tuyên tôi tiến cung, muốn trải nghiệm dịch vụ trang điểm riêng đặc biệt của cửa hàng chúng tôi.

Ai biết được, tôi vừa mới quy quy củ củ quỳ gối trước mặt Thái Hậu, Thái Hậu đã cho lui hết cung nhân, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi:

“Thế nên em cũng là xuyên không sao?”

Tôi trực tiếp khϊếp sợ một lúc lâu.

“Hay là Thái Hậu người cũng là…”

“Ầy, gọi Thái Hậu gì chứ, cứ gọi chị là được! Hai ta cũng coi như đồng hương. Đợi lát nữa đến bữa trưa, cứ ở lại nhà chị ăn, chị cho ăn mấy món ngon nhớ!”

Thật tốt quá, còn là đồng hương Đông Bắc, người cực kỳ nhiệt tình.

Tôi có quan hệ này, tương đương với một bước lên trời á.

Thái Hậu cho người đi xuống truyền thiện, quả thực giống như lời chị ấy, có thêm rất nhiều món quê.

Nghe thấy tên món ăn, tôi kích động đến mức nước mắt ào ào chảy ra từ khoé miệng.

Thái Hậu kéo tay của tôi muốn tám chuyện với tôi.

Chị ấy dẫn tôi vào một căn phòng, sau đó sờ soạng một lúc rồi tìm đến một cơ quan, kéo tôi đi vào, hai bọn tôi sờ soạng đi trong ám đạo.

Đi đến cuối, là một căn phòng đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập phong cách trang trí nhà hiện đại.

Thái Hậu như là cuối cùng cũng tìm được người để khoe khoang, khoe với tôi rằng chị ấy cố ý tìm người làm sô pha, còn có giường đất.

Tuy rằng mật thất dưới đất có hơi lạnh lẽo, nhưng ngồi ở trên giường đất đúng là pơ-phệch.

Hai bọn tôi cắn hạt dưa, tôi đặt câu hỏi trước:

“Chị, sao chị phát hiện ra em cũng là xuyên không vậy?”

Thái Hậu vỗ đùi:

“Đây không phải là trùng hợp sao, hôm đó con trai chị cải trang vi hành, sau đó thấy cửa hàng của em làm hoạt động bốc blind box, nó lập tức mua về cho chị chơi, kết quả à, chị nhìn một cái, moá, thủ đoạn marketing quen thuộc này, blind box bẫy người này, đây còn không phải đồng hương sao. Chị muốn tìm một cơ hội để hai mình gặp mặt, nên cố ý cho người tổ chức cuộc thi gì đó được hoan nghênh nhất này, chị biết là em có thể được quán quân mà, ha ha ha ha ha.”

“Còn không phải à, em chính là con cừu bị nhà tư bản cạo lông mươi năm, kịch bản kia một người tiếp một người, nếu không làm được thì không phải là mất công xuyên không à.”