Tô Đường còn đang buồn ngủ hỏi tôi:
“Nửa đêm nửa hôm cô định đi đâu đấy?”
“Dẫn ngươi đi nhìn việc đời.”
Tôi đến phủ thái thú xong thì gõ cổng ầm ầm ầm.
Tô Đường sợ tới mức ôm cánh tay tôi không cho tôi gõ:
“Cô điên rồi hả? Đây là phủ thái thú! Người ta phiền, cầm đao ra ngoài chém chết cô, ta cũng không cứu cô lại được đâu!”
“Hứ, ta tiếc mạng lắm đấy, đừng cản ta về nhà.”
“Hay cô là… Cô là thiên kim nhà thái thú?”
Trông hắn rất kích động, nhưng tôi vẫn nói cho hắn chân tướng:
“Ta không phải.”
Nói xong liền có người gác cổng ra mở cửa, đón bọn tôi đi vào.
Tôi vừa thấy thím hai đã nhào đến:
“Thím hai ơi, người không biết đâu, cháu ở trên đất nhà mình mà lại bị người ta bắt nạt sắp chết rồi này, hu hu hu hu.”
Thím hai là một người có tâm tư tỉ mỉ, năng lực đồng cảm cực kỳ mạnh, tôi kích động thím đến lòng đầy căm phẫn và nói phải báo thù cho tôi, muốn khiến những người kia đẹp mặt.
Ngày mới lên, thím đã mang theo tôi về nhà mẹ đẻ cáo trạng.
Thứ sử đại nhân vô cùng coi trọng, đặc biệt phái chú hai của tôi đi theo tôi quét dọn thế lực đen ác độc ở biên thành.
Bởi vì còn liên quan đến vấn đề quân An Bắc, tôi còn tìm người báo tin cho cậu tôi, bảo cậu dẫn người theo, ba ngày sau hội hợp ở biên thành với bọn tôi.
Vào thành, vì xả giận cho tôi, cậu đưa ra ý tưởng tìm người trùm bao tải bọn họ trước, đánh một trận thật đau cho tôi hả giận.
Tôi lập tức gật đầu đồng ý luôn.
Chỉ mong lần trước tôi đánh bọn họ thành như vậy, bọn họ đã khôi phục rồi.
Tôi, Tô Đường, chú hai và cậu ngồi ở trên cùng, phía dưới là ba người đại biểu cho thế lực ác độc bị đánh đến mặt mũi bầm dập đang quỳ.
Có người đã nhận mệnh, nhưng có người còn đang kêu gào.
Trịnh Hâm Phi vừa giãy giụa vừa kêu:
“Buông ta ra, đám thổ phỉ các ngươi, biết ta là ai không? Dám trói ta? Ta bảo anh rể ta chém các ngươi!”
Tôi đi đến trước mặt hắn ta rồi ngồi xổm xuống, kéo tóc của hắn ta hỏi:
“Biết ta là ai không? Ta là đích trưởng nữ phủ Kiêu Dũng Hầu, Trình Tịnh Di, cha ta có tước vị thừa kế, em trai là thế tử, mẹ ta là con gái Định Quốc tướng quân, cậu ta là An Bắc tướng quân, cô ta gả cho tể tướng đương triều, chú hai của ta là thái thú Mạc Bắc, thấy thế nào, gia thế của ta tốt hơn một vạn lần, so với ta à, ngươi cũng chỉ là con kiến.”
“Ta đã điều tra, trước kia ngươi ỷ vào gia thế tốt, từng khinh nhục rất nhiều cô gái, ngay cả thai phụ ngươi cũng không tha, ta nói ngươi là súc sinh, súc sinh cũng không thèm.”
Tôi nhìn về phía hai người khác, bọn họ đều liều mạng lùi về phía sau trốn ánh mắt của tôi.
“Ba người các ngươi ỷ vào mình có tiền có thế, cấu kết với nhau làm việc xấu, làm xằng làm bậy ở biên thành. Từ giờ trở đi, ta sẽ làm các ngươi mất đi tất cả chỗ dựa, người đâu, mở trói cho bọn họ, ném ra đường đi.”