Chương 15

Nghe nói Giang Nam đang có lũ lụt, Thái Tử đi chỉ huy, vậy tôi không đi về phía nam nữa.

Kế hoạch của tôi là đi về phía bắc, trước khi đi mẹ khuyên tôi mang theo vài người hầu hạ, còn muốn tìm mấy tiêu cục bảo vệ tôi, tôi cũng không cần, còn chưa chắc là ai bảo vệ ai kìa.

Hơn nữa du lịch thất tình thì phải một mình cô đơn lên đường!

Tôi nói:

“Chuẩn bị cho con một ít lộ phí, một chiếc xe lừa, một quyển hoàng lịch đi.”

Trình Thiệu An tựa vào giường hỏi tôi:

“Chị, người ta ra ngoài đều muốn xe ngựa, sao chị lại lấy xe lừa?”

Tôi nhìn nó với vẻ mặt em còn non và xanh lắm:

“Lỡ như chị dùng hết lộ phí, tốt xấu gì lừa còn có thể kéo cối xay kiếm chút lộ phí cho chị, ngựa thì có thể làm gì.”

Ngay trong hôm nay, trời trong nắng ấm, hoa thơm chim hót, trên hoàng lịch viết hợp đi ra ngoài.

Tôi vội vàng đánh xe lừa xuất phát.

Đi qua Thừa Phong Lâu, thấy bé ăn xin ngày đó đang bị tiểu nhị của Thừa Phong Lâu xua đuổi.

Nhìn cô bé còn nhỏ tuổi mà lại có đôi mắt thật u buồn, bộ quần áo dơ dáy bao bọc lấy thân hình nhỏ gầy, tôi lại xuống xe mua một xâu kẹo hồ lô và hai cái bánh bao cho cô bé.

“Cầm ăn đi.”

Coi như tôi dùng xâu kẹo hồ lô này cáo biệt gặp mặt ngày đó.

Tôi âm thầm thề sau này ra ngoài, nhất định phải xem hoàng lịch.

Đỡ phải gặp gỡ tra nam, hừ.

Tôi đi thẳng về phương bắc, càng về phía bắc, thời tiết càng lạnh, người càng ít.

Trên đường tôi học được rất nhiều, cũng trải nghiệm rất nhiều thứ.

Tôi học được ăn ngủ ở ngoài trời, nhóm lửa dã ngoại.

Cũng chứng kiến đủ sắc thái đời người. Có người cả đời không ra khỏi cửa thôn nửa bước, chỉ dựa vào câu chuyện người khác kể rồi tưởng tượng ra thế giới ngoài thôn, cả đời thiện lương thuần phác; có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng phẩm đức bại hoại, ỷ vào gia thế tùy tiện làm bậy; có người hành hiệp trượng nghĩa, không mong báo đáp, cuộc sống thanh bần mà không mất đi lạc thú; có người tinh ranh hay tính kế, tính toán chi li, sống cũng không tồi, lại rất mệt…

Tôi một đường đi về hướng bắc, đi đến biên giới đại mạc.

Tôi quyết định dừng ở chỗ này thêm thời gian, ngắm nhìn phong cảnh nơi này.

Nhìn đến sa mạc vô ngần, tôi mới hiểu được cái gì là “Mênh mông sa mạc khói lên, Sông dài, trời lặn hình nền tròn vo”*; tôi đi theo dân bản xứ cùng đãi vàng trong cát sỏi; đi theo bọn họ học các tìm kiếm nguồn nước và ốc đảo trong sa mạc; tôi còn biết được… White Horse Club** bản cổ đại độc quyền ở biên thành.

*Trích từ bài thơ Sứ chí tại thượng (Đi sứ miền biên tái) của Vương Duy (thời Thịnh Đường). Bản dịch của Lương Trọng Nhàn. Nguồn: thivien.net

**White Horse Club: Club chuyên phục vụ các dịch vụ cho khách nữ. (Tiểu quan quán)

Mọi người đều biết, càng về phía bắc dân phong càng cởi mở, sự biểu đạt của nam nữ với chuyện tình và tình yêu đều lớn mật hơn người ở Trung Nguyên rất nhiều.

Vì thế, nơi này không chỉ có thanh lâu, còn có… Thanh Phong Lâu cho các chị em phú bà giải trí.

Cái tên thật là phong nhã, nhưng mức độ mạnh bạo ở bên trong, ngay cả người hiện đại đã từng xem rất nhiều trên mạng xã hội X như tôi nhìn cũng phải đỏ mặt.

Ở nơi đó, không cần biết bạn thích loại hình gì, đều có thể tìm được bạn nam tương ứng, bên trong mỗi đêm đều sẽ cử hành một mà biểu diễn đặc biệt, a á ớ hự…

Đừng hỏi làm sao mà tôi biết được, hỏi thì là nghe nói.

Giá phiếu buổi tối đắt lắm, tôi tiếc.