Cô ta nuốt nuốt nước miếng:
“Nhưng hung hiểm và phú quý cùng tồn tại mà, đi vẫn tốt hơn, nói nữa, cô có thể kháng chỉ không tuân sao? Một mình cô có thể chạy, nhưng cả gia đình cô có thể chạy sao?”
“Nhưng tôi hướng tới tự do mà, tôi tình nguyện mỗi ngày ăn cỏ ăn trấu cùng người yêu, cũng không muốn bị nhốt ở thâm cung, đố kỵ tranh giành cùng những người phụ nữ khác. Vô tình nhất là nhà đế vương… Nói tục một tí thì, hiện tại tôi chỉ muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân cùng người trong lòng thôi…”
Liễu Thừa An hứng thú hừng hực đi đến trước phòng trà lâu, định nói cho Tịnh Di biết phụ hoàng mẫu hậu đã đồng ý hôn sự của bọn họ, ít ngày nữa sẽ ban thánh chỉ.
Nhưng anh ta nghe thấy cái gì?
Thì ra, sau khi cô ấy biết thân phận của mình, ngược lại là không muốn thành hôn.
Anh ta vẫn luôn cho rằng thân phận của mình là chuyện dệt hoa trên gấm đối với hôn sự của bọn họ thôi, không nghĩ rằng Trình Tịnh Di không muốn cả đời bị nhốt ở trong thâm cung…
Vậy anh ta có thể làm cái gì đây? Anh ta để tay lên ngực tự hỏi.
Anh ta có thể bảo đảm sau khi nàng trở thành Thái Tử Phi thậm chí trở thành Hoàng Hậu vẫn được tự do sao? Anh ta có thể bảo đảm những thủ đoạn xấu xa trong hậu cung mà cô ấy nói sẽ không được dùng ở trên người cô ấy sao? Anh ta có thể làm được việc hậu cung chỉ có một mình cô ấy thôi sao?
Ngoại trừ điều cuối cùng, anh ta đều không làm được.
Liễu Thừa An không nghĩ rằng, thân phận mà mình vẫn lấy làm tự hào cho đến nay, sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên đường tình của mình.
Anh ta cao hứng phấn chấn mà tới, ảm đạm thương tâm mà đi, không kinh động bất cứ người nào.
Ba ngày sau, cuối cùng anh ta đã hạ quyết tâm.
Nếu không muốn từ bỏ nàng, vậy thay đổi hoàn cảnh xung quanh mình đi, để Tịnh Di cam tâm tình nguyện mà gả cho mình.
Nhưng việc này phải tốn thời gian rất lâu, Liễu Thừa An không xác định Trình Tịnh Di có nguyện ý chờ hay không.
Vì thế đưa một phong thư, nói với Trình Tịnh Di, mình tạm thời không có cách nào cho Trình Tịnh Di cuộc sống mà cô ấy muốn, cho nên không tới cửa cầu hôn, nếu Trình Tịnh Di nguyện ý chờ anh ta , ba năm sau, anh ta sẽ trở về cưới cô ấy…
Viết xong phong thư này, ngày hôm sau tin tức Giang Nam đột nhiên xảy ra thủy tai truyền vào kinh thành, Thái Tử thay thế thiên tử đi dò xét. Liễu Thừa An không chờ được câu trả lời của Trình Tịnh Di, đã vội vàng đi rồi.
Tôi đang lo nên làm thế nào để tránh né hoàng đế tứ hôn thì đột nhiên nghĩ đến, nếu bây giờ Liễu Thừa An hạ sính thư đến cưới tôi, tôi đây sẽ không cần gả vào hoàng cung nữa.
Đang muốn đi tìm anh ta để bàn bạc việc này, anh ta đã nhờ người mang một phong thư đến cho tôi.
Ý trong thư chỉ có một, anh ta không đề cập đến kết hôn, bảo tôi chờ anh ta.
Mẹ nó, thanh xuân của bà đây lại bị lãng phí như vậy sao?
Tôi cho rằng tôi đã gặp được phu quân, ai biết được, anh ta nghe nói Thái Tử xác định quan hệ với tôi thì biến thành rùa đen rụt đầu!