Chương 10

Ngày hôm sau, quản gia tìm đến khi tôi đang phơi nắng và nói:

“Tiểu thư, bên ngoài có vị Liễu công tử nói là bạn của tiểu thư, truyền thiệp đến ạ.”

Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm tấm thiệp trong tay quản gia.

Thiệp viết hẹn tôi trưa ngày mai đến Thừa Phong Lâu ăn cơm.

Tôi nghĩ, có phải anh ta coi tôi như bạn cơm hay không?

Suy tư mãi, tôi vẫn trả lời lại.

Cứ như vậy thường xuyên qua lại, bọn tôi gặp mặt càng ngày càng thường xuyên, hảo cảm của tôi với anh ta càng ngày càng cao.

Đêm hội đèn l*иg nguyên tiêu, anh ta đứng ở đầu cầu, sau lưng là pháo hoa và đèn Khổng Minh đầy trời.

Anh ta nắm lấy tay tôi, nói với tôi:

“Trình Tịnh Di, anh thích em.”

Cứ như vậy, tôi có được bạn trai đầu tiên trong cuộc đời.

Anh ta sẽ dẫn tôi đi qua khu chợ ồn ào náo động, dẫn tôi cưỡi ngựa bước chậm trên cánh đồng, dẫn tôi đến thôn trang của anh ấy ở vùng ngoại ô để câu cá.

Anh ta còn dẫn tôi đến ngôi chùa linh nhất trong kinh thành xin xăm, anh ta nói anh ta thỉnh cầu Phật Tổ để chúng tôi vĩnh viễn không xa rời nhau.

Tôi rất cảm động, việc không được hoàn hảo chính là hôm đó xuống núi, anh ta bị trật chân, nửa sau là tôi cõng anh ta xuống dưới.

Sau này ngẫm lại, có lẽ đây là điều Phật Tổ ám chỉ tôi, Phật Tổ không chấp nhận điều anh ta cầu nguyện.

Cách thời gian tôi xuyên không đến đã năm tháng.

Tôi cảm thấy là thời điểm để cha mẹ gặp mặt anh ta, vì thế đã mời anh ta đến nhà tôi ăn cơm.

Trên bàn cơm, ngoài ý muốn là cha rất câu nệ, mẹ thì thoải mái hào phóng chiêu đãi anh ta.

Tôi kỳ quái hỏi:

“Sao hôm nay cha không nói lời nào thế?”

Cha cười gượng hai tiếng vẫn không nói lời nào, Liễu Thừa An mở miệng nói:

“Có thể bởi vì cha của anh là cấp trên của bác, bác thấy anh, khó tránh khỏi sẽ câu nệ một chút.”

Thế tôi mới biết thì ra cha của bạn trai tôi là cấp trên của cha tôi.

Cha lại cười gượng hai tiếng:

“À đúng đúng đúng.”

Liễu Thừa An an ủi nói:

“Bác đừng câu nệ, sau này đợi cháu tới cửa cầu hôn, chúng ta là người một nhà rồi, đến lúc đó bác chính là Thái Sơn đại nhân của cháu, đến lúc đó còn mong bác chiếu cố nhiều hơn.”

Tôi ở một bên phụ họa:

“Phải phải.”

Bàn tay gắp đồ ăn của cha có hơi run, sau đó thì đột nhiên bắt đầu nấc lên, liên tục nấc, không dừng lại được, mẹ cũng ngại cha làm mất mặt.