Chương 2

4.

Vào ngày chuyển nhà, tôi mới nhận thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Tôi là một cô gái độc thân, xinh đẹp lại còn chưa có chồng hay bạn trai gì mà sao có thể ở chung nhà với một người đàn ông khác được cơ chứ?

Nếu sếp mà dám làm gì tôi thì…

Ngay lúc đó cánh cửa được mở ra.

Khuôn mặt đẹp trai của ông chủ đập ngay vào mắt tôi đầu tiên.

Tôi lén lút nuốt nước bọt.

Gương mặt đẹp trai như vậy… tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mất huhu.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi nhìn phòng mình đang chất đầy đồ đạc rồi quay sang nhìn căn phòng trống trải của ông chủ.

Tôi thắc mắc “Sếp, anh không có đồ đạc gì sao?”

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi “Em vẫn còn gọi tôi là sếp sao? Từ giờ cứ gọi tên tôi là được rồi.”

A? Nhưng mà anh tên là gì tôi đâu có nhớ.

Tôi khó khăn nói “Giang…”

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt “trìu mến”

“Giang, à ờm, Giang…”

“Từ Nhiên” Anh ấy ngắt lời tôi “Em không nhớ tên tôi à?”

Tôi theo phản xạ tự nhiên mà dứt khoát lắc đầu “Đương nhiên là em nhớ mà, sếp Giang.”

“…”

***

5.

Thật ra thì sếp tôi tên Giang Hạo, một tuần trước anh ấy vẫn là một người đàn ông giàu có nổi tiếng đến nỗi người người nhà nhà* đều biết thế mà bây giờ lại sống trong một căn nhà thuê nhỏ này với tôi….Điều bất ngờ hơn nữa là số dư trong thẻ ngân hàng của anh ấy chỉ còn 0,96 nhân dân tệ.

Nói tới đây làm tôi cảm thấy rất buồn cho anh ấy, nhưng mà là buồn cười.

Suốt ngày hôm đó, nếu có việc gì cần thì tôi có thể dễ dàng nhờ tới sự trợ giúp của Giang Hạo mà không có bất kì gánh nặng tâm lý nào.

Cảm giác được gọi thẳng tên sếp thực sự rất đã, há há.

Tối đó, tôi quay sang nhìn ông chủ đang ngồi trên sô pha “Giang Hạo.”

Anh ấy quay lại nhìn tôi.

Tôi: “Tối nay anh muốn ăn gì? Hay là ăn cà ri nhé**?”

Tôi xấu xa cười cười “Tôi đi chợ mua đồ ăn, anh nấu nhé?”

HAHA thì ra đây là cảm giác khi dùng tiền sai khiến người khác sao? Đã thiệt nha~

Giọng nói Giang Hạo vẫn bình tĩnh không hề dao động một chút nào: “Không cần.”

Yo~ vẫn còn cố chấp làm tổng tài lạnh lùng với tôi sao?

“Làm sao lại để anh nhịn được?” Tôi nhoẻn miệng cười “Nếu không chịu thì anh nấu, còn tôi rửa bát.”

Giang Hạo nhìn tôi như đang nhìn một con ngốc, thật ra là giống một con hề hơn.

Sau đó, anh từ từ lấy ra một tấm thẻ từ trong ví ra.

“Tôi còn mấy thẻ nữa.”

Tôi:…

***

6.

Tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn anh “Anh còn tiền không?”

Giang Hạo gật đầu.

Tôi: “Vậy thì tại sao lại muốn thuê chung nhà với em?”

Giang Hạo: “Tiền thì còn nhưng mà không nhiều.”

Tôi:…

Để vớt vát lại chút hình tượng, nói thẳng ra là cho bớt nhục thì tôi quyết định xuống siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu về nấu ăn. Mục đích của tôi là gì? Chính là trổ tài làm một bữa tối thịnh soạn để Giang Hạo thèm tới mức chảy nước bọt.

Muahahahaha, thông minh không?

À nhưng không biết làm sai ở giai đoạn nào mà…

… Tôi làm cháy bếp.

Quá nhiều nhục nhã cho tối hôm nay.

***

7.

Sau khi giúp tôi dập lửa xong thì Giang Hạo mặc chiếc tạp dề đã bị tôi làm cho đen thui, giọng điệu anh cứng rắc “Không biết nấu ăn thì đừng có tài lanh.”

Nếu là tôi của ngày xưa chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ấy.

Nhưng! Thời thế đã thay đổi, haha, tôi tự tin ngẩng cao đầu nói với anh “Tôi biết nấu!”

“Em không biết.”

“Tôi biết!”

“Em không…”

Ha, chống đối tôi? Tôi quyết định sử dung con át chủ bài “Tôi sẽ nói với chủ nhà rằng chúng ta chia tiền phòng!”

Giang Hạo im ngay lập tức.

HAHA, đã thấy uy lực của tôi chưa?

“Được, em biết nấu.” Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, sau đó lại đeo tạp dề vào rồi xoay người đi vào bếp.

Tôi thắc mắc nên đi theo xem anh làm trò gì.

Không ngờ rằng Giang Hạo lại đột ngột quay người lại làm tôi hết hồn phải lùi lại mấy bước.

Anh chống một tay lên khung cửa, dáng người cao lớn chặn lại lối vào bếp.

Giang Hạo dùng tay chỉ xuống chỗ đang đứng “Từ ngày hôm nay, Từ Nhiên chính thức bị cấm vào đây.”

Sau đó, anh nhanh chóng đóng sầm cửa lại để chặn đường tôi.

Tôi hoá đá tại chỗ một lúc lâu cho đến khi từ trong bếp phát ra tiếng xào nấu thì tôi mới hoàn hồn lại được.

Sếp tôi… đang nấu ăn?

Anh ấy thực sự đang nấu ăn?!

Vận cứ.t chó gì thế này haha? Tôi thậm chí được sếp đích thân nấu ăn cho tôi.

Mặc dù lí do là anh ấy sợ tôi làm cháy bếp lần nữa…

Nhưng lý do là gì không quan trọng!

Điều quan trọng là tôi được ăn đồ do sếp cũ nấu…

Hình như tôi nghĩ nhiều rồi thì phải.

Tôi nhìn thứ Giang Hạo mang tới từ phòng khách, không nhịn được nhíu mày “Đây là cái thứ gì vậy?”

“Đồ ăn tối.”

“Không phải, ý em là cái này làm từ gì?”

“Cà tím.”

“Giang Hạo.” Giọng tôi run run “Trong bếp có than hả?”

Giang Hạo:?

“Đây không phải cà tím nấu với than sao?”

Giang Hạo:…

Anh ấy xoa xoa mũi “Tôi cho nhiều xì dầu (nước tương) quá, xin lỗi.”

Tôi thắc mắc “Sao anh lại cho xì dầu vào?”

“Không nên cho vào sao?”

“Ai chỉ anh vậy?”

Giang Hạo lấy điện thoại ra “Công thức này kêu cho vào.”

“Đó là xì dầu tươi! Còn anh cho vào là dầu hào***!”

“Khác nhau hả?”

“Khác!”

“Không phải đều là xì dầu sao?”

“Không giống nhau!”

“Cái rắ.m¨!”

Chúng tôi bốn mắt trừng nhau.

Không người nào thuyết phục được nhau.

(còn tiếp)



*Nguyên văn: 十里八乡 (thập lý bát hương): các làng xóm trong vòng mười dặm, rất nhiều, khắp nơi. (theo TruyenHD)

**Nguyên văn: 卡里没钱吧?

*** – Xì dầu nhạt màu/tươi (“Sinh trừu”; 生抽): Là loại xì dầu màu nâu sẫm trong mờ, loãng (không nhớt). Nó là loại xì dầu chủ yếu dùng để ướp thực phẩm, do nó mặn hơn.

– Xì dầu sẫm màu/để lâu hay còn gọi là dầu hào (“Lão trừu”; 老抽): Loại xì dầu sẫm màu hơn và đặc hơn một chút, được ngâm ủ lâu hơn, chủ yếu được dùng khi nấu ăn do mùi vị của nó sẽ tạo ra khi đun nóng. (nguồn gioitiengtrung.vn). Cảm ơn bạn Thanh Nga đã góp ý nhaa.

¨Nguyên văn: 放屁