Chương 1

00.

Sếp của tôi là một người đàn ông ba tốt: đẹp trai, độc thân và giàu có.

Và tôi chính là thư ký của anh ấy.

Nhưng sau khi làm việc cho anh ấy ba tháng, tôi mới biết đây là một người miệng lưỡi hung ác, nghiêm khắc và tính cách có hơi kỳ quặc.

Nhưng ai mà biết được bỗng nhiên có một ngày – công ty phá sản.

Kết quả là tôi bị mất việc còn ông chủ của tôi trở thành người đàn ông nghèo rách mồng tơi.

Sau đó không biết tình cờ như thế nào mà tôi và ông chủ “cũ” trở thành bạn “cùng nhà” với nhau và anh ấy bắt đầu xáo trộn những ngày tháng yên bình của tôi… urggg!!

***

1.

Ài, vấn đề nó là như này.

Ngày thất nghiệp thứ 7 của cuộc đời, tôi có cuộc hẹn với bên trung gian vì tôi muốn đổi chỗ ở rẻ hơn.

Bỗng nhiên người trung gian gọi tới thúc giục tôi: “Có người cũng muốn thuê phòng này nhưng lại luôn hỏi tôi giảm bớt tiền nữa được không, cô mau mau tới đây nhận nhà đi để tôi còn tiễn anh ta.”

Á à, có người muốn cướp nhà của bà đây?

Ha, mơ đi cưng!

Tôi bắt đầu phóng ngựa chiến, à nhầm… phóng xe máy điện tới đó.

Sau đó tôi lại dùng hết sức bình sinh để leo thang bộ lên mấy tầng lầu. Tới nơi, tôi thở hổn hển như sắp ch.ết, chống nạnh chuẩn bị tuyên bố chủ quyền của tôi với căn nhà này. Nhưng giây tiếp theo tôi như hoá đá tại chỗ, bởi vì người tranh nhà với tôi…

… Là sếp “cũ” của tôi.

***

2.

Mặc dù tôi đã thất nghiệp nhưng vẫn bị “rén” trước mặt ông chủ, thôi tôi chả dám tuyên bố chủ quyền nữa đâu.

Thế là tôi ngượng nghịu cười cười “Ông chủ, trùng hợp thật đấy, à ờm… nếu anh thích căn nhà này thì anh cứ thuê đi, tôi sẽ đi xem mấy căn khác.”

Lúc tôi chuẩn bị xuống lầu đi về thì anh ấy đuổi theo “Từ Nhiên, em muốn thuê chung nhà với tôi không?”

Tôi sững sờ mất một lúc lâu, đầu óc tôi quay cuồng.

Căn nhà này cũng chỉ có một phòng ngủ và một phòng làm việc, phòng làm việc thì lại quá nhỏ. Dù nghèo đến mức nào thì tôi cũng không muốn thuê căn này cho lắm.

Nhưng lại thấy vẻ mặt này của ông chủ thì tôi cũng không nỡ từ chối trực tiếp.

“Nhưng mà hình như chủ nhà không cho chia tiền thì phải.”

“Vậy thì chúng ta giả vờ ở bên nhau, được không?”

Tôi sững sờ “Hả?”

“Chúng ta chỉ giả vờ sống chung với nhau…” Giọng anh nhỏ nhẹ, ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm tôi như đã rút hết dũng khí của anh vậy “Được chứ?”

Anh ấy mà cũng biết nói chuyện nhẹ nhàng kiểu này?

Anh ấy đang cầu xin tôi sao?

Hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu tôi.

Sau đó, tôi liền dứt khoát đồng ý “Được!”

***

3.

Tôi thề với trời, tôi chưa từng nghĩ tới bây giờ sếp tôi lại nghèo đến như vậy.

Sau khi ký hợp đồng và thanh xong xuôi hết, tôi thấy rõ ràng tin nhắn báo biến động số dư của ngân hàng gửi tới, nội dung đại khái là–– Số dư là 0,96 nhân dân tệ.”

Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ mất một lúc.

Vẫn là ông chủ can đảm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, anh ấy đưa tay lên ho nhẹ và bắt đầu nói đại khái tình hình hiện tại của anh ấy cho tôi hiểu.

À thật ra tôi chả hiểu gì đâu.

Nghĩ đến việc tuần trước anh ấy vẫn còn lái chiếc Maybach đắt tiền mà hôm nay đã thành ra như vậy, tôi có chút cảm khái rồi vỗ vai anh “Ông chủ, anh đừng lo lắng quá, nếu không có tiền tiêu thì tôi có thể cho anh mượn.”

Chắc bạn không hiểu được cảm giác hiện tại của tôi đâu nhỉ?

Trước đây không lâu, thái độ của tôi đối với vị trước mặt này rất là sùng bái, nghiêm túc mà bây giờ đây tôi lại có thể vỗ vai anh ấy và nói muốn cho anh ấy vay tiền.

Muahahaha, một chữ thôi, NGẦU!

Ông chủ hơi cau mày, trên mặt lộ ra một chút do dự: “Từ Nhiên, tôi… có mắng em bao giờ chưa?”

Nếu nói đến vấn đề này thì chắc nói tới mai cũng chưa xong đâu.

“Ừm” Tôi gật đầu “Anh nói tôi pha cà phê dở.”

Anh ấy:…

Một lúc sau anh ấy mới khó khăn nói “Còn gì nữa không…?”

“Vẫn còn.” Tôi bắt đầu bực “Anh nói váy tôi quá ngắn, lần sau chỉ cho phép tôi mặc quần dài.”

Anh ấy:…

Tôi: “Muốn nghe nữa không?”

“Cũng… muốn.”

Thế là tôi dành khoảng thời gian quý giá của mình để kể lại hết những gì anh ấy chê tôi.