Chương 4: Tô Tử Việt là người song tính

Theo quan niệm truyền thống lâu đời của nhà họ Tô, lại tồn tại một chuyện gần như là người gặp người ghét.

Nhưng may mắn thay, cha của Tô Tử Việt lại là trường hợp đặc biệt trong gia tộc, mẹ của anh cũng rất yêu thương đứa con bé bỏng của mình, Tô Tử Việt vô tư lớn lên dưới tình yêu thương của cha mẹ Tô, tình yêu đó là một tấm áo chắn ngăn cách sự chán ghét và cười nhạo từ bên ngoài, để anh có thể giống như đứa nhỏ bình thường ở trong hoàn cảnh không có bất kỳ lời nói tổn thương dè bỉu nào mà lớn lên.

Sự bao bọc đó giúp cho nhánh cỏ dại ngây thơ phát triển rất tốt. Cho đến một ngày cha mẹ Tô đột nhiên ra đi, ngày đó cũng là ngày nhánh cỏ ấy bị nhổ tận gốc, để lộ cơ thể máu thịt giống như quái vật phơi bày trong ánh sáng.

Một ngày nọ vào nửa đêm Tô Tử Việt nghe được người nhận nuôi và em gái mình nói chuyện phiếm với nhau, lúc ấy anh mới biết được bản thân không giống người bình thường, mà sực khác thường độc đáo này lại là loại người không ra người, khiến người người nhạo báng, thậm chí sẽ bị phê phán.

Khi biết được chuyện này là lúc anh còn rất nhỏ tuổi không thể tránh khỏi việc bị ăn sâu vào trong tiềm thức, trong quá trình trưởng thành sự u ám ấy vẫn luôn chậm rãi không tiêu tan.

Nhưng thiên tính cho phép Tô Tử Việt cũng không tự oán tự trách, cỗ lệ khí u ám mà anh sở hữu khiến người ta khinh thường tìm hiểu, anh vẫn còn một người em gái sống nương tựa lẫn nhau, sao anh có thể mềm yếu suy sụp được.

Ở trong mắt người ngoài anh là người có tính tình cổ quái theo chủ nghĩa đàn ông, thậm chí còn mắc bệnh sạch sẽ, ngay cả phòng vệ sinh ở trường học dường như cũng chưa bao giờ đi qua.

anh đối với người khác có yêu anh rất nghiêm khắc, đối với bản thân sự nghiêm khắc ấy có thể đạt tới cấp bậc ma quỷ.

Khi còn học cao trung còn được tuyển thẳng vì thành tích tốt, nhưng vì tính tình quá khắc nghiệt dẫn tới bên cạnh anh cũng không có nhiều người, bản thân anh đối với người ngoài cũng lạnh nhạt, đẩy người ta cách xa mình ngàn dặm, sau khi ra nước ngoài du học ngay cả tên bạn học cũ cũng gần như quên sạch, có người anh còn không nhớ được tên.

Nhưng chỉ có một người duy nhất, trong hai mươi mấy năm của anh lại giống như bóng ma, lột sạch sự lạnh nhạt và giãy giụa không còn một mảnh, khiến cơ thể người không ra người thừa nhận thêm càng nhiều đau xót.