Chương 8

Sự tuyệt vọng ấy càng lên đến đỉnh điểm khi một trong bốn người bọn chúng vật kiếm xuống đất bắt đầu lại gần Ngọc Tinh Tinh, hắn ta đưa tay ra muốn đỡ nàng ấy dạy. Ngọc Tinh Tinh cảm thấy vô cùng ghê tởm hất tay của hắn ra rồi lùi về phía sau. Thái độ của nàng ta đã khiến hắn tức giận lập tức thay đổi sắc mặt, hành động không còn nhỏ nhẹ nữa, lao đèn một cách là mãng kéo tay Tinh Tinh đứng dậy

- Rượu mừng không uống mà cô còn muốn uống rượu phạt à? Mỹ nữ, ta sẽ cho cô nhớ mãi ngày hôm nay.

Hắn ta kéo sát mặt của Ngọc Tinh Tinh lại gần hết vào mặt nàng ấy Tinh Tinh không ngừng run sợ ra sức chống đỡ nhưng thân là nữ nhi chân yếu tay mềm thì trong hoàn cảnh hiện tại có có thể làm gì cơ chứ. Cả bốn tên côn đồ bắt đầu cưỡng ép đưa Ngọc Tinh Tinh đi, nàng ta đã dùng hết sức lực để giầy giũa, kết quả nhân lại đều vô ích. Thấy Tinh Tinh không chịu khuất phục nên chúng đã cưỡng ép bắt nàng uống thuốc mẽ. Tất cả những việc có thể làm năng ấy đã làm rồi thì những viên thuốc nhỏ bé này làm sao có thể ngăn được bọn chung. Ý thức của Ngọc Tinh Tinh càng trở lên mơ hồ, ánh mắt như mở dẫn, mờ dần. Nhưng trong vô thức ấy một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện, Châu Ngôn Hy trong một lúc hạ được cả bốn tên, lại gần bên Ngọc Tinh Tinh ôm nàng ấy vào lòng. Tuy cơ thể đã không còn sức lực nhưng Tinh Tinh vẫn gắng gượng để nói với Ngũ Vương gia của nàng ấy một câu: "Châu Ngôn Hy, cuối cùng chàng cũng đến. Ta biết là chàng sẽ đến mà.". Nói xong, Tinh Tinh cũng nhằm mắt nằm gọn trong lòng Vương gia. Ngũ Vương ra lệnh cho Huyền Hạo đưa tất cả bọn chúng về nhốt và nhà lao trong phủ. Người động đến Vương phi không tha cho một tên nào hết.

Vừa mới mở mắt, Ngọc Tinh Tinh đã ngồi bật dậy xem đây rốt cuộc là nơi nào cũng may là đang trong phủ chữ không có lẽ chỉ thêm một lúc nữa thôi nàng ấy sẽ tự cắn lưỡi mà chết. Tuy ở trên trường Ngọc Tinh Nhi đã đọc tuyên truyền về cách tự vệ cho bản thân khi gặp những tinh huống như vậy nhưng có lại cho rằng ở thời hiện đại các phương tiện an ninh phát triển như thế thì cần gì phải tự vệ nhưng sau khi trải qua chuyện này đã khiến cho Ngọc Tinh Nhi thực sự tỉnh ngộ tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ coi nhẹ chuyện học hành một lần nào nữa.

Đang trong tâm thế cao trào thì Tiểu Ngân Hoa từ đầu đi vào trên tay còn bề một chậu nước. Thấy Vương phi đã tỉnh, Tiểu Ngân Hoa chạy ngay đến hỏi xem Vương phi có sao không, cơ thể còn khó chịu ở đâu không. Mọi chuyện đã quay trở vẻ tốt như vậy đã khiến cho Tinh Tinh thực sự rất mừng, nàng ôm chặt lấy Ngân Hoa rồi khóc, Tiểu Ngân Hoa không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành vỗ về Tinh Tinh mà cũng khóc theo. Hai người đang khóc rất vui vẻ thì Vương gia mở cửa bước vào với một chút "sát khi Tiểu Ngân Hoa thấy mọi chuyện chẳng lãnh liền nhanh trí cáo lui trước. Vương gia đi đến bên cạnh giường nghiêm nghị nói chuyện với Ngọc Tinh Tinh ngón tay trỏ còn không quên ấn vào trần nàng. Vương gia cho rằng lần này là do Tinh Tinh đăngông cuồng, tùy ý. nhất quyết làm theo ý mình mới dẫn đến nhưng chuyện như thế này. Ngọc Tinh Tinh vừa nghe xong liền cau mày nói lại với Vương gia nếu không phải tại chàng ấy nói mà không làm thì làm gì có những chuyện như này xảy ra. rõ ràng là tối hôm trước đã nói là cùng về nhà với Ngọc Tinh Tinh vậy mà hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Vậy nàng không biết đợi ta vẻ rồi đưa nàng đi hay sao.

- Ta cú muốn đi và giờ đây đó. Chàng đừng có viện cớ để trốn tránh trách nhiệm của chàng.

- Ta không nói sẽ không đưa nàng vẻ, là do nang tự làm theo ý mình rồi lại quay sang trách ta. Lần này thực sự là do nàng đã sai. Có lỗi thì phải phạt, phạt nàng ở trong Nguyệt viện một tuần suy nghĩ về những hành động nàng đã làm hôm nay.

- Một tuần, chàng nghĩ chàng là ai chứ? Ta cứ không làm đáy, mặc kệ chủng

- Nếu nàng không thích một tuần vậy thì nửa tháng

-Chàng

- Một tháng. Nang không chấp nhận thì cũng có thể là nửa năm. Nàng muốn sao?

- Dừng, một tuần, ra ở một tuần, chỉ một tuần thôi

Ngọc Tinh Tinh đứng đó nhắm mắt, lấy tay che đi khuôn mặt bắt lực của mình, mới ngày đầu tiên ở Vương phủ đã bị tên Ngũ Vương đầu gỗ này cảm túc, không biết những ngày sau này phải sống thể nào đây. Tinh Tinh không nói thêm gì lập tức đuổi Vương gia ra ngoài để nàng ấy nghỉ ngơi. Nam trên giường Ngọc Tinh Tinh lại chợt nhớ về đàn anh Châu Ngôn Hy, anh ấy dịu dàng, ăn cần biết bao mà tên Vương gia này không hề giọng anh ấy một chút nào. Suy nghĩ này của Ngọc Tinh Nhi thật buồn cười, nếu như sau này nàng ta phát hiện ra đàn anh và Ngũ Vương gia là cùng một người thì sẽ có phản ứng thế nào?

Những ngày tiếp theo ở trong Nguyệt viện đều không có gì để làm hết, cuộc sống buồn chán của Ngọc Tinh Tinh cư thể mà diễn ra. Tất cả người hầu trong viện ai cũng có việc để làm, người giật đỏ, người quét dọn, nưới nấu ăn... chả có ai chịu chơi với nàng ấy hết. Nàng ta bày hết trò này đến trò khác để chơi nhưng đều không có hứng thủ, nàng ta khát khao thế giới bên ngoài biết bao. Trên truyền hình những gì nàng xem được ở thời cổ đại là kẹo hồ lõ, các hội chợ, lễ hội vào buổi tối, những thứ đó nàng cũng muốn được thử. Cứ ngồi bên gốc cây đào thở dài như vậy Tinh Tinh lại nghĩ ra một cách. Nàng đi làm một chiếc ống nhòm từ các mảnh gương rồi bắt đầu "tiến hành kế hoạch" nhỏ của mình. Không ngoài dự đoán cách này thực sự không khiến nàng thất vọng, sau một hồi hì hục leo cây cuối cùng thì cũng đứng được trên một cành cây. Qua ống kính của chiếc ống nhòm Ngọc Tinh Tinh đã thay được từ đảng xa bên ngoài Ngũ Vương phủ các phiên chợ vỏ cùng tấp nập có đoàn làm xiếc, có đỗi thơ, có món bánh mà nàng thích, những thứ đó bỗng trở nên vô cùng xa xôi. Đang đẫm chim trong không khí trong hội chợ thì Tiểu Ngân Hoa từ đầu chạy đến nói là Vương gia vừa mới đến Nguyệt viện. Tiếng hét của Tiểu Ngân Hoa đã khiến cho Vương phi giật mình làm rơi chiếc ông nhóm, theo bản năng ống nhôm của minh bị rơi Ngọc Tinh Tinh đã đưa cả hai tay ra đỡ mà quên mất rằng mình đang ở trên cây Vương gia vừa đi vào viện đã thấy Vương phi lao từ trên cây xuống không nghĩ nhiều mà dùng nội công bay đến đỡ lay Ngọc Tinh Tinh. Ngũ Vương ôm lấy Vương phi trong lòng từ từ hạ cánh. Hoa đào rơi nhè nhẹ trong gió lại vô tình rơi lên trên đầu Ngọc Tinh Tinh, hai người bốn mắt nhìn nhau không rời, trong mất ta có chàng, trong mắt chẳng có ta, khung cảnh này thật giống trong những bộ phim truyền hình, điện ảnh, không ngờ nó cũng đến với Tinh Tinh. Nếu nâng ấy đoán không lầm thì tiếp theo Ngũ Vương gia sẽ nắm chặt tay nàng ấy rồi tỏ tình bằng những lời thơ trước mặt mọi người.