Chương 1

Cô ấy là Ngọc Tinh Nhi, một cô gái rất bình thường, học lực không giỏi, thể thao cũng không. Suốt năm lớp 12 cô ấy đã thật sự phải rất là cố gắng mới có thi vào ngôi trường đại học mà mình mong muốn. Thật ra cũng không phải Ngọc Tinh Nhi mong muốn mà là vì anh ấy. Châu Ngôn Hy là một học bá của ngôi trường này, anh ấy dường như là một người hoàn hảo. Thành tích học tập tốt, thể thao giỏi, còn hay tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nói chung là một con người không có chỗ nào để chê.

Một người như anh ấy không thiếu gì người thích, lúc nào xung quang anh ấy cũng có rất nhiều cô gái vây quanh, căn bản là không đến Ngọc Tinh Nhi. Nhưng mỗi lần anh ấy chơi bóng hay ngồi ở trên ghế để đọc sách thì Ngọc Tinh Nhi sẽ đứng trên sân thượng dùng ống nhòm để ngắm anh ấy. Cô đã thích Châu Ngôn Hy ngay từ khi còn học Trung học, sau khi nghe tin anh đậu vào ngôi trường này thì cô đã ra sức học tập để đậu vào chung trường với anh.

Anh ấy là Châu Ngôn Hy, nam thần của ngôi trường Đại học này. từ những năm khi còn học Trung học anh đã để ý một cô gái vì những chú mèo hoang mà lại nhường chiếc ô cho chúng còn mình lại đội đầu ướt trở về nhà. Sự ngốc nghếch mà đáng yêu này đã khiến anh vô cùng thích cô ấy. Vì không bao giờ thấy cô lại bắt chuyện hay đưa thư tình cho anh nên trong lòng anh luôn nghĩ Ngọc Tinh Nhi không thích mình. Mỗi lần thấy cô ấy nằm trên ghế ngoài sân trường để ngủ thì anh cũng đi lên trên sân thượng để ngắm nhìn cô.

Hôm nay bầu trời trở nên xanh hơn mọi khi, những tán lá cây cứ xào xạc quấn quýt bên nhau. Ngọc Tinh Nhi đang đi trên sân trường vui vẻ nói chuyện cùng hai cô bạn thân thì bỗng có chiếc xe đạp chạy qua. Vì đang mải nói chuyện mà cô không hề đê ý đến điều đó. Chiếc xe đạp cứ lao ngày càng nhanh tới chỗ của cô. Một chút nữa thôi...

Bỗng bàn tay của ai đó đưa ra nắm lấy cánh tay của Ngọc Tinh Nhi mà kéo vào lòng. Hai người ôm lấy nhau xoay một vòng rồi ngã xuống. Ngọc Tinh Nhi mở mắt ra thấy dưới mình là Châu Ngôn Hy thì trái tim cô như sắp nổ tung, cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Hai bàn tay cô không tự chủ dược mà nắm chặt lấy vạt áo của Ngôn Hy. Khoảnh khắc đó trong mắt hai người chỉ có nhau, thể giới này dường như không còn tồn tại một ai khác.

Khoảnh khắc lãng mạn là như vậy nhưng luôn có người cắt ngang. Hai người chợt nhận thức được rằng mình đang ở sân trường không nghĩ nhiều đứng dậy mà quay mặt bỏ đi. Sự thật là nếu hai người còn tiếp tục nhìn nhau nữa sẽ không tự chủ được mà chạy đến ôm nhau mất. Cứ bỏ đi như vậy nhưng trong vẫn có thắc mắc rằng không biết đối phương sẽ cảm thấy thế nào về mình. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó khiến cho cả hai không thể nào quên đi được hình bóng của đối phương, Mối tình đơn phương của hai người vẫn tiếp tục như vậy.

Châu Ngôn Hy thấy đây là cơ hội tốt đành liều mình lấy hết can đảm chạy đến bắt chuyện Ngọc Tinh Nhi. Hỏi ra mới biết cô ấy bị lũ bạn của mình cho leo cây. Anh chợt cảm thấy mình thật may mắn, cho rằng ông trời đang giúp mình. Hai người cứ thế mà đi vào trong tham quan.

Khi bước vào cả hai người đều phải choáng ngợp trước sự hoành tráng của phòng triển lãm. Mỗi mô hình, mỗi thiết bị đều như có linh hồn trong đó. Châu Ngôn Hy và Ngọc Tinh Nhi đi lần lượt từng sản phẩm, khi đi qua một sản phẩm đều có nhưng hướng dẫn viên hướng dẫn cách dùng, giới thiệu từng chi tiết lắp đặt lên nó. Đi đến cuối cùng, hai người đều thắc mắc bởi vì đây là cuộc triển lãm công nghệ nhưng lại có một viên đá quý màu xanh dương xuất hiện ở đây liền chạy đến hỏi hướng dẫn viên đang đứng đó. Chị hướng dẫn viên cho biết đây là phát minh của một nhà khoa học nổi tiếng, ông đã phát minh ra một viên đá chứa một thế giới thu nhỏ bên trong. Châu Ngôn Hy và Ngọc Tinh Nhi nghe xong đã biết đây rõ ràng chỉ là những lời bịa đặt. Chị hướng dẫn viên thấy biểu cảm của hai người chỉ cười rồi đưa viên đá cho Ngọc Tinh Nhi và rời đi.

Hai người dần sát lại nhau, cùng cầm viên đá và giơ cao nó lên phía bóng đèn để có thể xem rõ bên trong nó có gì. Nhưng bỗng chốc cả tòa nhà mất điện, bóng tối bao chùm lấy cả căn phòng, viên đá trong tay hai người ỗng chợt sáng lên, nó sáng đến mức chói mắt. Ngọc Tinh Nhi và Châu Ngôn Hy đã cố buông nó ra nhưng dường như không thể, có nguồn sức mạnh nào đó hút chặt lấy hai người, cảm giác đau đớn xuất hiện khiến hai người không thể làm được gì. Cứ thế hai người dần dần chìm sâu vào trong con mê...