Chương 15

Đã đến đây rồi Ngọc Tinh Tinh cũng không còn con đường nào khác, cô thà chết chứ không để mình bị bản vào lầu xanh. Cứ vậy rồi trước dòng nước chảy xiết đó nàng ấy đã lao người mà nhảy xuống. Đại Vương phi đằng sau chạy tới hoang mang tột độ, nàng ta cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này, nếu chuyện này mà để Hoàng thượng biết thì chắc chẵn nàng ấy sẽ không thoát khỏi cái chết vì tội có ý mưu sát Hoàng tộc. Đại Vương phi thì dừng thất thần ở đó còn làm thuộc hạ của nàng La thi lại đang đó bắt đầu suy nghĩ đến việc trốn tội, mặc dù hay làm chuyện xấu nhưng chúng chưa bao giờ gϊếŧ người mà bây giờ người mà chúng gián tiếp gϊếŧ hại còn là Vương phi của Ngũ Vương phủ Thiên hạ luôn dồn rằng Ngũ Vương gia tính tình lạnh cùng không quan tâm quyền lực cũng không để ai trong mắt nhưng một khi đã có người động vào đỗ của hắn thì chắc chắn sẽ không dung thứ nói chi đến đây còn là thê tử của hắn nữa. Văn chưa nghĩ ra cách giải quyết nên mọi sự sống chết bây giờ của chúng đều đang phụ thuộc vào Đại Vương phi.

Ở bên Ngũ Vương gia sau khi nghe tin Vương phi của mình mất tích thì bắt đầu đùng đùng nói giận quát tháo những người trong phủ không trông trùng nàng ấy nhưng họ cũng viên bị Vương gia phạt nên không có thời gian để chơi với Vương phi. Trách móc không giải quyết được vấn đề. Ngũ Vương gia tiên gọi thuộc hạ đến ra lệnh nhanh chóng dốc hết sức mình để tìm được Vương phi, nếu mà vẫn không tìm được nâng ấy thì cả phù này sẽ không sống yên ổn được với Vương gia. Sau khi tất cả thuộc hạ trong phủ được điều đi thì không biết từ đâu mà Dương Chiêu Mộ lại xuất hiện, cơn thịnh độ văn chưa tất thì người gây ra mọi chuyện lại xuất hiện trước mắt Vương gia, ngài ta mặc dù tức giận nhưng vẫn không quan tâm đến sự xuất hiện đến sự xuất hiện của hắn. Nhưng mục đích của Dương Chiêu Mộ đến đây là vì muốn nói cho Vương gia nghe rằng han đã tim gần như khắp nơi trong thành nhưng vẫn không thấy Vương phi ở đầu. Nghe đến đây thì tực sự Vương gia không kìm được cơn tức giận nữa, lao đến tôm lấy cổ áo của Dương Chiêu Mộ nói thẳng với hắn rằng nếu Vương phi thực sự Vương phi có xảy ra chuyện bắt trách gì thì không những Dương Chiêu Mộ phải nhận lấy cái chết mà cả nhà của hắn cũng sẽ không một ai sống sót.

Sau khi rơi xuống thác nước, Ngọc Tinh Tinh ngất lịm đi do chạy mát quả nhiều sức mà cử nói lệnh bềnh trên mặt nước mặc kệ cho dòng nước chảy xiết cuốn nàng ấy đi. Vừa tỉnh dậy đã thấy một tỷ tỷ ngoi sắc thuốc bên cạnh, Vương phi ngồi dậy với khuôn mặt ngơ ngác không biết đây là nơi nào. Vị tỷ tỷ bên cạnh thủy Tinh Tinh đã tính thì chạy đến đỡ nặng ấy dậy hỏi thăm nàng ấy xem đã đỡ hơn chưa. Vị tỷ tỷ đó cũng nói cho Ngọc Tinh Tinh nghe về việc nàng ấy được đưa tới đây. Mới sang nay khi tỷ tỷ vừa đến bờ sông giặt quần áo đã thầy Tinh Tinh đang nằm thoi thóp bên đó, chỉ cần ngâm nước thêm một chút nữa thôi thì có lẽ hiện tại Tỉnh Tih đã không còn được ngồi đây nữa tỏi. Ngọc Tinh Tinh nghe xong khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì cứ như những chuyện này chưa từng xảy ra với có vậy.

- Vậy tiểu muội muội, muội tên là gì thế, nhà ở đầu để ta cử người về đồ bảo với họ là muội đã không sao rồi họ không cần phải to lắng cho muội.

- Ta tên... tên là... hình như... ta không nhớ Tên của ta là gì nữa muội.

- Muối, có phải muối bị mất trí nhớ rồi không, muối đợi một chút để ta gọi sư phụ của ta đến xem cho

Trong lúc vị tỷ tỷ đó rơi đi Ngọc Tinh Tinh bắt đầu ngồi suy nghĩ xem bản thân mình rốt cuộc là ai, đến từ đầu nhưng suy nghĩ mãi thì cô ấy cũng không thể nhớ ra gì.

Được một lúc thì có một vị sư phụ tóc lõm chỗm bạc, tầm tuổi trung niên đi đến đằng sau là hai vị ca ca và vị tỷ tỷ lúc nãy. Ngài ấy bắt đầu đi đến cầm tay bắt mạch cho Ngọc Tinh Tinh rồi xem qua vết thương ở trên đầu rồi ra nói với các đồ đệ của mình về vấn đề của Ngọc Tinh Tinh, nang ẫy đã bị mất trí nhớ tạm thời chắc là do va đập khi đi dạt vào bờ nên có lẽ từ bây giờ Tinh Tinh sẽ ở lại đây cho đến khi hồi phục lại trí nhớ. Nói hết với các đồ đệ của mình xong vị sự phụ lại đi đến bên Ngọc Tinh Tinh hỏi lại một lần nữa xem nàng ấy có nhớ ra điều gì không để có mạnh mỗi tim được người nhà của nàng Ngọc Tinh Tinh nhân mặt có gằng suy nghĩ, nghĩ mãi mới ra nhưng từ năng ấy nói ra cũng không giúp ích được gì, từ đó chính là "Châu Ngôn Hy" Vị sư phụ đó nói nếu như hiện tại nàng ấy đã không còn nhớ gì về quá khứ thì hiện tại bây giờ cứ ở lại đây, ngài ấy sẽ nhận Ngọc Tinh Tinh làm đỏ để rồi dạy dỗ. Ngọc Tinh Tinh lúc đó mơ hồ cũng gật đầu dỗng ý, trước tiên bấy giờ nàng ấy phải có một cái tên mới, vì là nàng ấy được tìm thấy bên bờ sông nên sư phụ đã đặt cho nàng ấy một cái tên "Thanh Thủy

- Thanh Thủy, tên của ta là Thanh Thủy.

- Thanh Thủy muội muội màu đa tạ sư phụ đi.

Thanh Thủy từ từ bước xuống giường quỳ xuống trước mặt sư phụ, vải ba lạy bảy tỏ lòng lòng thành kính với người. Sư phụ ra lệnh cho Hồng Ngưng tỷ tỷ tử hôm nay sẽ giúp Thanh Thủy làm quen với cuộc sống ở đây, để Thanh Thủy có thể nhanh chóng học được cách cảm kiếm và các tư thế đơn giản khi tập kiếm

Tìm hết mất ngày trời nhưng thứ mà Ngũ Vương gia nhận được lại là một cái xác của thuộc hạ mang đến nói đây là Vương phi. Vương gia nổi giận tôi đình, ra lệnh thuộc hạ đánh những kẻ nói đây là Vương phi mỗi kẻ năm mươi trượng. Vương gia vẫn tiếp tục tìm, tìm hết nơi này đến nơi khác, chàng ấy luôn cho rằng Vương phi của mình vẫn cò sống nhưng khi màn đêm buông xuống thì chàng ấy lại nhót mình trong phỏng uống rượu say xin chim trong cảm xúc đau khổ, chàng ấy sợ rằng sẽ không còn gặp lại Vương phi của mình minh nữa, sợ rằng sẽ phải một mình sống mà không có năng ấy, tự trách bản thần trước giờ luôn đối xử tệ với Vương phi, hối hận vì đã chưa kịp bảy tỏ tấm lòng của mình với Ngọc Tinh Nhi, bản thân vẫn luôn yêu năng ậy như mà lại không nhận ra. Vương gia cử chim mãi vào cảm xúc trách móc, hối hận vì đã chưa làm được gì cho nặng ấy, nếu ông trời có mắt để cho Vương gia gặp tại Vương phi của mình thì chắc chắn là chàng ấy sẽ không bao giờ buông tay nâng ấy thêm một lần nào nữa. sẽ lấy dây buộc chặt nàng ấy bên mình

Nhưng ngày như vậy cử thể trôi qua, Huyền Hạo hàng ngay thấy Vương gia như vậy đến hôm nay cũng không thể dễ như thế được nữa dẫn trước mặt Vương gia nói:

- Thưa Vương gia nếu như những lời thần nói có gì thất lễ thì xin Vương gia hãy thứ tội cho thán. Vương gia cứ mãi như thế này thì làm sao có thể trả thu được cho Dung quý phi đã khuất, nếu lỡ Vương phi có ra đi thì Người cũng không muốn nhìn thấy Vương gia như vậy, nếu như Vương gia yêu Vương phi thì mong ngài hãy tính tạo lại tìm ra những kẻ đã hại Vương phi và cho chúng một bài học.

- Huyền Hạo, hôm nay người to gan thật, dám nói những lời như thế với ta. Ra ngoài

- Nhưng Vương gia... Xin Vương gia thứ lỗi, thần xin phép cáo lui.

Huyền Hạo ra ngoài với gương mặt thất vọng, coi bộ lần này Vương gia khó có thể vượt qua nhưng Huyền Hạo đã thề rằng cả đời sẽ đi theo ngài ấy nên dù Vương gia có như thế nào thì hắn cũng không đề Vương gia phải một mình.