Chương 2: Day 2 (D-2)

Hiện tại Lizzie đã biết cách sử dụng túi và tốc biến trong game, nhưng còn một vấn đề nữa khiến cô đau đầu.

Thú cưỡi đáng yêu của cô.

Cô không biết triệu hồi như nào, vừa chạy bộ vừa tốc biến cũng mất nửa ngày.

Sau khi làm xong nhiệm vụ nữ hoàng Julie, Lizzie liền trở về Jardin tìm NPC Meredith - Người huấn luyện thú.

Hôm nay Jardin trở nên đông đúc một cách kì lạ.

Vừa đến cổng thôn Jardin, Lizzie bắt gặp được thủ lĩnh của đội tiên phong - Rith

"Liz, cô đã ở đâu suốt hai ngày qua?"

"Cô không trả lời tin nhắn của tôi, chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch đi tầng chín"

Lizzie nhìn Rith với mình, đôi tai thỏ trên đầu của Rith liên tục đung đưa khiến cô không kiềm lòng được mà đưa tay tóm lấy.

Ngặt nỗi chiều cao của cô có chút khiêm tốn, mà Rith lại khá là cao lớn nên cô mãi không thể chạm tới được đôi tai trắng muốt có chút hồng đó.

"??"

Lizzie lập tức rụt tay lại, cười ngượng ngùng.

"Ngày mai không có việc gì thì chúng tôi sẽ tổ chức một tập trận cho tầng chín."

"Ồ"

"Tập trận lúc bảy giờ tối ngày mai, tôi hi vọng cô đến đúng giờ."

Lizzie có chút hoảng hốt, từ lúc trở thành nhân vật game đến bây giờ, cô không biết được giờ giấc như nào.

Đột ngột trong đầu nảy một ý, Lizzie liền hỏi Rith:

"Hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ?"

"?" -Rith tuy cảm thấy khó hiểu với cô nhưng vẫn trả lời

"Đồng hồ ngay dưới góc trái màn hình của cô mà?"

Lizzie cố gắng nhìn xuống phía góc trái của mình nhưng không thể nhìn rõ góc trái có gì, cô chỉ lờ mờ nhận ra đó là một dòng chữ gì đó.

Theo như trí nhớ của cô, dưới góc trái màn hình sẽ hiển thị lần lượt là : Giờ thực tế - Thời gian đã online - Cột sóng wifi

Cô buồn bực không thèm để ý đến thời gian nữa.

Cô thấy Rith đang nói chuyện với người khác liền xoay lưng đi tìm NPC Meredith.

Hôm nay số lượng người chơi tập trung tại Jardin cực kì nhiều, cô lướt sơ qua một chút liền phát hiện những người chơi trong đội tiên phong đều có mặt ở đây, ai cũng đang trò chuyện rôm rả.

Giữa đám người đông đúc, cô không tìm được Meredith.

Lizzie thật muốn khóc vì chiều cao của mình.

"Đến giờ rồi!"

"Mau lên"

"Mau..."

Đám người bắt đầu đổ dồn về một chỗ, Lizzie vô tình bị đẩy vào giữa đám đông, lưng cô đập mạnh vào một thứ gì đó sau đó hệ thống liền hiện bảng thoại đỏ trước mặt cô.

"Bạn muốn khiêu chiến với Bậc Thầy Huấn Luyện Thú?" - "Đồng ý" - "Suy nghĩ lại"

Xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng.

Rith tiến tới trước nhìn cô

"Lizzie, có thể nhường tôi cơ hội khiêu chiến trước không?"

"?"

"Thú cưỡi của cô đã thuộc hàng top rồi, tôi nghĩ sự kiện này có lẽ cô sẽ không cần lắm."

Lizzie nhớ thú cưỡi đáng yêu hiện tại của cô là do cô nhận được khi bản thân đã kết liễu boss Xương trắng di động ở tầng bảy - thú cưỡi thuộc tính đỏ đầu tiên của game.

Neverland phân chia cấp bậc của vật phẩm theo từng màu: xám - xanh - lam - tím - cam - và cuối cùng là đỏ.

Hiện tại cô cũng không rõ sự kiện này là gì và trên hếthết là cô không biết triệu hồi thú cưỡi đáng yêu của mình như nào.

Cô đứng dậy lùi ra khỏi Meredith một đoạn rồi nhìn Rith.

"Thật sao Lizzie?Cảm ơn cô rất nhiều!"

Cô cười rồi phất tay tỏ ý không có gì vậy mà....

Bảng hệ thống hiện ra trước mắt cô.

Thông số người chơi - Túi đồ - Thú cưỡi - Kĩ năng - Ngoại quan - Sự kiện - Cài đặt

Lizzie có chút không tin được liền phất tay thêm một lần nữa, bảng hệ thống liền tắt đi.

Lúc này cô thật muốn gào lên với mọi người vì vui sướиɠ.

Lizzie nhanh chóng rời khỏi đám đông, một lần nữa tìm chỗ vắng vẻ từ từ nghiên cứu.

Đầu tiên cô mở bảng thông số của mình.

Tất cả chỉ số vẫn giống y đúc trước lúc cô trở thành nhân vật trong game.

Sau đó đến túi đồ.

Ngoại trừ vật phẩm Búp bê trợ mạng, thì mọi thứ vẫn như cũ.

Sau đó cô mở thú cưỡi, một con gấu mèo màu nâu đáng yêu đang ngoe nguẩy đuôi nhìn cô.

Đây là thú cưỡi của cô - Mir.

Thật ra thú cưỡi cũng không giúp cô tăng chỉ số dù chỉ một điểm, nó chỉ là một thú cưỡi chạy nhanh nhất game này nhưng mà đặc biệt....con gấu mèo của cô biết cắn người.

Đó là một lần cô vô tình bị rớt mạng trong khi đang ở vùng tự do PK*, sau khi đăng nhập lại thì hiển nhiên cô đã bị đánh bại.

Màn hình xám xịt khiến cô có chút bực bội, đang tính khiếu nại với chủ nhà về tình trạng mạng thì cô lại thấy bé Mir đang cắn người đã đánh bại cô.

Mặc dù không phải là kiểu cắn một cái khiến người ta mất mạng mà là từng chút từng chút rỉa một ít máu của đối phương.

Nhưng không bao nhiêu lắm, một viên thuốc hồi máu là khiến cây máu của đối phương trở lại nguyên trạng.

Tuy vậy, đối phương không thể đánh Mir của cô, vì nó là thú cưỡi không phải là quái.

Cô đóng lại bảng thú cưỡi rồi nhanh chóng mở bảng sự kiện ra xem một chút.

Thì ra lúc nãy là tính năng mới của Neverland : Nâng cấp thú cưng thông qua khiêu chiến Meredith. Mỗi ngày Meredith chỉ nhận khiêu chiến 100 lần.

Thảo nào đám người đó chen chúc như vậy, còn bất ngờ khi thấy cô là người đầu tiên chạm được vào Meredith.

Mir của cô mà còn được nâng cấp nữa thì....đám người chơi kia sẽ gào tên cô mãi thôi.

Bảng cài đặt cô có thể thấy được thời gian thực tế hiển thị.

Hiện tại là chín giờ mười lăm phút tối.

Cô đã online được hai ngày.

Lizzie vừa nhận ra được một điều, đã hai ngày trôi qua nhưng cô không hề đói bụng hay mệt mỏi gì cả.

Những hành vi cơ bản của một giống loài cô cũng không còn, cô thực sự đã không còn là con người nữa rồi.

Nghĩ đến đây Lizzie lại cảm thấy rầu rĩ, cô có chút nhớ đến mùi vị của mì gói. Trước khi xuyên vào game, cô thường xuyên ăn mì gói, mỗi lần ăn là một loại khác nhau.

Quá chán nản với tình trạng hiện tại, cô nằm dài ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời mãi xanh mãi trong kia.

Hiện tại cô cũng biết thao tác cơ bản rồi nên không còn lo trước lo sau như hôm qua nữa.

Cô bật dậy bật bản đồ lên tìm kiếm.

Ở tầng này có một khu gọi là khu dân cư, nếu cô nhớ không nhầm thì trong khu dân cư sẽ có ít căn nhà có thể đi vào.

Có lẽ sẽ tìm được một cái giường nào đó cho cô nằm xuống....

Lizzie theo bản đồ, cưỡi Mir chạy đi qua đám người đang tập trung trước Meredith, cô nhìn thoáng qua có vẻ như không phải ai cũng thành công nâng cấp thú cưỡi.

Mir chạy rất nhanh, cô ngồi trên vai nó cực kì vững vàng, không một chút rung lắc.

Nếu có lắc lư như con gấu trúc của Rith có lẽ cô sẽ bị tái phát bệnh rối loạn tiền đình mất.

Đa phần những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại đều cưỡi thú cưỡi gấu trúc. Đây là phần quà của những người đã chạm mốc toàn thân trang bị thuộc tính đỏ.

Thật tiếc vì cô cũng suýt nữa thì có bé gấu trúc đó, nhưng mà chiếc vòng cổ và đôi giày cô đang mang lại là trang bị thuộc tính cam.

Lizzie nhanh chóng đi qua quá nửa thị trấn Jardin.

Khu dân cư này cách xa nơi ở của trùm cuối tầng này. Lizzie chầm chậm đi lại xung quanh tìm kiếm ngôi nhà có thể tiến vào.

Mãi đến khi cô đi đến dãy nhà cuối cùng thì mới thấy một căn nhà như vậy.

Cô vừa bước vào liền thấy một cái giường êm được đặt giữa nhà nhưng mà...

Bên trên đã có người nằm.

Cô nhìn thấy bên cạnh người đó là một cái khiêng màu xám lông chuột, là một đấu sĩ.

Có vẻ anh ta đã phát hiện cô đi vào liền ngồi dậy.

"Nhìn gì?"

....

Đấu sĩ này có chút cộc cằn .

"Không có gì, tôi nghĩ mọi người đều đang tranh thủ nâng cấp thú cưỡi."

"Ồ"

"Ai ngờ ở đây lại có một người đang lười biếng"

"?"

Không biết có phải vì đấu sĩ được thiết lập là thiên địch của pháp sư trong game nên cô cũng lúc nào cũng e dè khi đối diện với đấu sĩ, đặc biệt là trong khu vực tự do PK.

"Nếu bạn đã sử dụng giường xong rồi có thể cho tôi mượn chút được không?"

"?"

Tên đấu sĩ này bị liệt bàn phím à?

Lizzie lo chửi thầm trong bụng mà không phát hiện tên đấu sĩ này đang tiến lại mình, đến khi cô thấy một cái bóng to hơn bản thân mình....khoảng gấp 5 lần, đang che khuất tầm nhìn của cô.

Cô ngẩn lên chỉ thấy được giáp ngực bóng loáng của hắn, và chóp mũ giáp..

Hắn quá to lớn so với cô.

Trông cô như một đứa trẻ sơ sinh trước mặt cha mẹ mình vậy.

"Thì ra là Mèo đen"

"Tối mai đừng đến muộn"

"Tôi đi đây"

Hắn nói một hơi ba câu liên tiếp sau đó liền rời khỏi căn nhà. Để lại Lizzie đang ngờ nghệch.

Cô không ngờ lại có thể gặp một người gọi cô là Mèo đen.

Từ lúc xuyên vào game đến giờ, tổng cộng cô chỉ mới gặp được hai người có thể trực tiếp gọi cô là Mèo đen như vậy.

Chứng tỏ, hắn là một người cô không thể đánh bại....

Lizzie khá là không thích mọi người gọi cô là Mèo đen, một phần vì hiệu ứng hóa thân sau khi kích hoạt kĩ năng Bạo, hai là vi lúc đó cô bị khống chế, mặc cho mọi người tới bồng bế cô.

Lúc đó cô cảm thấy cực kì, cực kì xấu hổ.

Trong lúc cảm thấy quá xấu hổ, cô đã lớn tiếng bảo mọi người không được gọi cô là Mèo đen, trừ khi có thể đánh bại cô, nếu không gọi lần nào, cô đánh lần đó.

Rith là một trong số những người có thể dễ dàng đánh bại cô, nhưng thân là chủ đội tiên phong nên Rith không muốn cô cảm thấy khó chịu nên anh vẫn chọn gọi cô là Lizzie.

Không lo suy nghĩ miên man nữa, cô nhanh chóng tiến lại cái giường rồi nằm xuống.

Hệ thống liền nhảy ra một bảng thoại:

"Tiến hành nghỉ ngơi?" - "Đồng ý" - "Từ chối"

Không cần suy nghĩ nhiều, cô bấm vào đồng ý, sau đó trước mắt liền tối sầm.

Lizzie cảm thấy bản thân trở nên nhẹ bẫng, lơ lửng trong không trung vậy.

Sau đó cô thấy phía sau lưng mình có một ánh sáng lẻ loi, hấp dẫn cô "bay" đến.

Cô hé mắt qua ô nhỏ nơi ánh sáng. Liền thấy bản thân mình - thân xác của mình đang gục trên máy vi tính.

Có vẻ như cô đã ngủ quên trong lúc chạy deadline.

Vậy là những gì cô thấy đây đều là mơ?

Vậy thì thật tốt, cô không muốn bản thân mình một lần nữa mất kiểm soát như lần ở rừng Mancha....

Bỗng nhiên cơ thể cô bị kéo vụt ra đằng sau, rời xa khỏi ô nhỏ kia.

Tầm nhìn bỗng sáng lại, cô lại thấy cái trần nhà vừa nãy trước khi trời tối sầm.

Bảng thoại một lần nữa nhảy ra:

"Bạn đã khôi phục hoạt lực. Lần tiếp theo được nghỉ ngơi : 23:59:59"

Hai mươi bốn tiếng được nghỉ ngơi một lần?

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn nhà, không có gì để cô lót bụng cả.

Cô lại cưỡi Mir chạy quanh khu dân cư, đi ngang qua một nhà hàng cô liền dừng lại.

Mùi thơm của món ăn trong game này đang thu hút cô.

Nhưng nó không phải thơm như món ăn ngoài đời, mùi hương này đang hiện ra chữ : "Mau vào thưởng thức" rất to trước mặt cô.

Lizzie nén cười đi vào trong nhà hàng.

Nhà hàng rất đông NPC, họ ngẫu nhiên nói ra một lời thoại nào đó.

Lizzie lựa một cái bàn đối diện là một NPC nhân ngư.

Sau đó nhanh chóng chọn món Hải sản trên menu.

Sau đó NPC Tiểu Nhị nhanh chóng đem ra một dĩa có tôm, có cua, có cá cho cô.

Lizzie gắp một con tôm lên rồi ăn, xong đó hệ thống nhảy ra thông báo: Bạn đã nạp vào 2 calo.

....

Đến trong game cũng muốn cô ám ảnh với cân nặng ư?

Lizzie không dùng bữa nữa mà ngồi nhìn chăm chăm vào NPC Nhân Ngư ngồi đối diện.

Đôi tai cá tinh xảo có đính ngọc trai trên đó thật đẹp, khiến cô cũng muốn có một đôi tai như vậy.

Một lúc sau, NPC Nhân Ngư đứng lên nhìn cô chằm chằm.

Hệ thống lại xuất hiện bảng thoại:

"Mỹ nữ Nhân ngư muốn cùng bạn trò chuyện." - "Đồng ý" - "Từ chối"

Lizzie bấm đồng ý, sau đó Mỹ nữ Nhân ngư liền tiến đến dắt tay cô rời khỏi nhà hàng.

"Cảm ơn bạn đã đồng ý nghe tôi tâm sự"

"Tôi không thể nói với bất cứ trong gia đình mình"

"Tôi rất đau khổ"

Lizzie nhìn lời thoại của cô gái liên tục nhảy ra, sau đó hệ thống lại đưa cho cô hai lựa chọn: Hỏi thăm - Lắng nghe

"Tại vì sao bạn lại đau khổ?"

"Tôi đã trốn cha mình tìm đến mụ bạch tuột để đổi lấy đôi chân này"

"Bà ta đã lấy giọng nói của tôi để hoàn thành xong cuộc trao đổi này"

"Hiện tại tôi đang trò chuyện với bạn thông qua tâm ý"

"Tôi khá bất ngờ khi bắt gặp được đồng hương của mình tại nơi này"

"Tại vì sao bạn muốn có đôi chân?"

"Tôi muốn gặp lại chàng hoàng tử đêm ấy, tôi...tôi đã yêu anh ấy mất rồi"

Lizzie nghĩ nghĩ một chút, đây không phải là truyện nàng tiên cá sao??

Hệ thống hiện ra hai lựa chọn cho tôi:

Giúp đỡ mỹ nữ nhân ngư - Khuyên cô trở về đại dương

Lizzie chọn giúp đỡ.

Trong truyện cổ tích nàng tiên cá đáng yêu này vì không nỡ gϊếŧ chết hoàng tử nên đã hy sinh cuộc đời của mình, Lizzie rất muốn thay đổi kết cục này.

"Cô phải giúp tôi đấy nhé"

"Ngày mai hoàng tử sẽ trở lại bãi biển tìm người đã cứu sống chàng ấy"

"Phải, chính là tôi"

"Ngày mai cô có thể giúp hoàng tử chú ý đến tôi không?"

Lizzie đồng ý, khung cảnh xung quanh nhanh chóng trở thành một buổi bình minh trên bờ biển dài tuyệt đẹp.

Lizzie nhớ theo nguyên tác của nàng tiên cá, cô bảo cô nàng nằm xuống giả vờ ngất xỉu để hoàng tử tìm thấy.

Nhưng trớ trêu thay, mãi hoàng tử cũng không đi ngang chỗ của các cô, hắn ta cứ lững thững đi về nơi xa, cô nàng thì đang chịu đựng cái không khí se se của sáng sớm, thêm nước biển lạnh ngắt đang vỗ về phía cô.

Lizzie cảm thấy lo lắng hoàng tử sẽ bỏ đi mất, liền lớn tiếng hô hoán

"Có ai không, có người ngất xỉu"

Hoàng tử nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu chạy đến chỗ các cô.

Hắn nhìn thấy hai người các cô liền sững sờ một chút khiến Lizzie có chút bực mình.

"Làm ơn hãy cứu giúp cô ấy, tôi nhìn thấy cô ấy trôi dạt từ biển vào"

Hoàng tử chợt bừng tỉnh, tiến tới kiểm tra cô nàng nhân ngư đang ngất xỉu.

Sau đó bế thốc cô nàng lên rồi liền chạy đi, vừa đi vài bước hoàng tử quay lại nhìn Lizzie

"Em mau đi theo ta"

Dù không muốn nhưng mà hệ thống lại bắt cô chạy bước nhỏ theo sau hắn ta về lâu đài nguy nga

Hoàng tử sắp xếp cô vào một căn phòng lớn, xa hoa dành cho khách, còn hắn bế cô nàng tiên cá đi tìm bác sĩ.

Sau đó Lizzie nghe ngóng được cô nàng tỉnh dậy, hai người có vẻ rất hợp cạ vậy nên dù cô nàng tiên cá không nói được thì hắn và cô nhanh chóng trở thành bạn của nhau.

Tầm khoảng buổi chiều, hắn ta dẫn cô nàng đi tham quan xung quanh lâu đài và thị trấn gần đó.

Chiều tối hai người trở về lâu đài cùng nhau dùng bữa.

Lizzie ước chừng tiến triển của hai người trở nên khá tốt, việc tiếp theo cô cần làm có lẽ là ngăn mụ phù thủy bạch tuột lại.

Đêm tối cả lâu đài chìm vào giấc ngủ, cô liền lẻn ra ngoài.

Đi dọc bờ biển lúc ban sáng với hi vọng có thể bắt gặp mụ phù thủy hóa thân thành cô công chúa nước láng giềng.

Cô đang lang thang trên bờ biển, bỗng dưng cô rất muốn hát.

Cực kì cực kì muốn hát.

Rõ ràng tâm trí cô không hề nghĩ tới việc hát hò, nhưng dường như có một giọng nói nào đó thôi thúc cô phải cất tiếng hát.

Bản thân không phải là người hay ca hát nên không biết được nhiều bài hát, cô chần chừ một chút rồi liền hát bài Happy Birthday.

Hát được nửa bài, sau lưng có tiếng người đi đến khiến Lizzie giật cả mình, cô quay lại nhìn...vậy mà lại là hoàng tử!

"Là em... em là người đã cứu tôi vào đêm hôm đó, đúng chứ?"

Hoàng tử, một người khôi ngô tuấn tú, nhìn vào liền thấy aura hoàng tử chói lóa.

Vậy mà hiện tại, vẻ mặt vừa vui mừng vừa có chút lo lắng nhìn tôi.

"Tại sao em lại rời đi? Tôi đã tìm em rất lâu"

Lizzie muốn phản bác lại nhưng...một lần nữa...cô bị hệ thống điều khiển.

Cô đứng đó, nở một nụ cười xinh đẹp với hoàng tử rồi trả lời hắn

"Em xin lỗi, em chỉ là một nàng công chúa của nước láng giềng nhỏ bé không đáng ngài để vào mắt"

"Nhưng em thật sự thích ngài, ngày hôm đó em nghe tin tàu của ngài gặp nạn, em đã đợi ở bãi biển này suốt hai hôm liền"

Nói xong, Lizzie liền đưa tay áo lên chấm vào khóe mắt như thể cô thực sự vừa khóc vậy.

"Thật may ngài không sao, vậy là em mãn nguyện rồi"

"Xin phép ngài, em phải rời đi rồi"

Nói xong cơ thể Lizzie lùi một vài bước rồi xoay người bỏ đi. Hoàng tử nhanh chóng tiến lên bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình.

"Không, sao ta có thể chê bai em được, em là người con gái xinh đẹp nhất ta từng gặp"

"Ta rất thích em, ta đã luôn mong nhớ đến em từ đêm hôm đó."

"Sáng nay, ta đã ngờ ngợ không biết có phải em không...bên cạnh em lại xuất hiện thêm một cô gái câm..."

Tay của hoàng tử đang quàng qua cổ cô, hắn ta khẽ siết lại rồi nói tiếp

"Ta suýt nữa đã nghĩ cô gái câm đó là em - người đã cứu sống ta"

Lizzie giơ tay lên nắm lấy bắp tay đang khẽ run của hoàng tử.

"Giờ ta đã rõ rồi, ta rất thích em, người duy nhất ta thích là em, em có thể gả cho ta không?"

Lizzie thật muốn....hủy hoại hệ thống game này.

Neverland...được lắm, đã gạt cô vào vai phù thủy bạch tuột.

Được lắm...

Lizzie không muốn xem tiếp tình tiết tiếp theo, cô muốn nhắm mắt lại nhưng không thể.

Mọi giác quan của cô vẫn đang hoạt động.

Đám cưới nhanh chóng diễn ra trên con tàu neo lại giữa biển khơi.

Cô nàng tiên cá cũng đến.

Lizzie cầm bó hoa trắng, mặc một chiếc váy cưới cúp ngực, đuôi váy kéo dài như đuôi cá ngồi trong phòng trang điểm.

Một chút sau cô nàng tiên cá tiến vào. Đôi mắt cô đỏ ửng, vẻ mặt rất tiều tụy.

Có vẻ như là đã không thể ngủ, tinh thần suy sụp.

"Tại vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tại vì cha ngươi đã nợ ta, ta muốn ông ta phải trả giá!"

Hệ thống tự nhảy lời thoại cho cô, Lizzie càng ngày càng không muốn nghe, không muốn nhìn thấy gì nữa cả.

Không chỉ tiên cá, cả bản thân cô cũng sắp sụp đổ.

"Cha ta...ông ấy đã làm gì ngươi. Ta đã làm gì ngươi, ta xứng đáng chịu đựng những thứ này ư?"

"Cha ngươi...ahahaha, ông ta đã bỏ rơi ta để cưới mẹ ngươi, tên khốn vương biển đó."

"Còn ngươi, ngu xuẩn, nếu mẹ ngươi đã không thể dạy ngươi cách trưởng thành, ta sẽ thay ả ta dạy ngươi!"

Nói xong, Lizzie thấy tiên cá đã hoàn toàn suy sụp, theo đúng tiến độ, cô nhấc váy đi đến sảnh cưới.

Nếu cô nhớ không lầm thì sau khi cô rời đi, vương biển sẽ đến tìm cô nàng tiên cá, trao cho cô con dao hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy ác độc.

Chỉ cần...tiên cá sử dụng con dao đó để gϊếŧ hoàng tử.

Khi Lizzie cùng hoàng tử đang tuyên thệ sẽ mãi mãi bên nhau.

Cô nàng tiên cá như đã phát điên, cầm dao đi đến trước mặt hai người.

Lizzie hi vọng, cô ấy sẽ chọn gϊếŧ hoàng tử, giải phóng bản thân mình về nơi cô ấy vốn dĩ thuộc về.

Ấy vậy mà, khi cô nàng vừa thấy hoàng tử trong bộ tây trang lịch lãm, ánh chiều tà phủ lên lên người anh ta,khung cảnh này chính là mơ ước của tiên cá, người đối diện cô chính là chú rể trong mơ của cô ta.

Cô ta cười mãn nguyện rồi dùng dao đâm vào cổ mình.

Người ta hay nói, muốn gϊếŧ cá nhanh chóng thì phải đâm vào mang của nó rồi rạch xuống bụng...

Sau đó lời nguyền của mụ phù thủy trên người nàng rời khỏi cơ thể nàng.

Nàng tiên cá, biến thành bọt biển tan biến trong ánh chiều tà...

Vương biển thấy con gái mình quý báu chọn cái chết để cứu sống hoàng tử, ông ta liền nổi giận.

Nước biển như đang biểu thị cho sự tức giận của ông ta, nó khiến con tàu rung lắc cực mạnh, khách mời liên tục la hét.

Còn hoàng tử...

Sau khi nàng tiên cá tan thành bọt biển, anh ta thoát ra khỏi tiếng hát của mụ phù thủy, bừng tỉnh nhận ra ai mới là người anh ta yêu.

Nhưng cũng đã muộn rồi, vương biển quyết định nhấn chìm cả con tàu này.

Hoàng tử nay đã không còn nàng tiên cá cứu mạng nữa, anh ta chìm dần xuống biển sau, ánh mắt vẫn cứ dao dát nhìn về nơi tình yêu của anh ta tan biến.

Còn Lizzie - mụ phù thủy ác độc, đối diện với vương biển.

Ông ta không thèm liếc mắt tới tới cô.

Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện nỗi đau mất mát, chốc lác cô đã hiểu cảm giác trước khi chết, trước khi đưa ra quyết định của nàng tiên cá.

Vương biển chỉa đinh ba về hướng cô, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bay tới...thổi bay cả tính mạng của mụ phù thủy.

"Bạn đã thất bại trong nhiệm vụ này. Bạn có muốn làm lại?" - "Đồng ý" - "Từ chối"

Lizzie không do dự bấm từ chối.

Hệ thống liền dịch chuyển cô về trước nhà hàng.

Ting...

Lizzie nhìn qua bên trái bản thân mình, là biểu tượng có tin nhắn.

"Nhớ đến đúng giờ - Rith."

Cô mở cài đặt lên thấy vừa vặn là giữa trưa rồi cưỡi Mir chạy vào rừng Mancha liên tục gϊếŧ chết những con quái Nữ hoàng Julie.

Trái tim của cô hiện tại có chút khó chịu, nhưng cô không có chỗ nào để thể hiện cả.

Cô cảm thấy bản thân thật đáng thương.

*Chú thích :

PK: Player killing, vùng PK tự do là khu vực cho phép người chơi tấn công người chơi khác tự do.