Chương 1: Day 1 (D-1)

Một tiếng đàn du dương vang lên khiến Lizzie tỉnh lại.

Trước mắt cô là một thảo nguyên xanh ngát với những bụi cây mang hình dáng khác lạ, bên cạnh đó còn có những con thú trông giống....hoạt hình!

Lizzie ngước mắt lên bầu trời xanh thì thấy phía trên đầu mình có ba thanh màu xanh, đỏ và vàng. Nó trông khá giống thanh trạng thái nhân vật trông game Neverland mà cô hay chơi.

"Đoàng!!!"

Lizzie giật mình quay về phía tiếng súng vang lên liền thấy một thanh niên mặc giáp màu đỏ xám đang chiến đấu với những con thú. Cô chạy lại gần thanh niên đó liền phát hiện ra bản thân mình vô cùng nhỏ bé, chiều cao chỉ ngang bằng thắt lưng của thanh niên đó.

Hắn ta đột nhiên chỉa súng về phía cô khiến cô sợ điếng người.

"Tránh ra, đây là chỗ săn exp của ta"

...

Và thế Lizzie liền biết bản thân thật sự đang ở trong game Neverland.

Những con thú có tên màu đỏ, cả bộ giáp đỏ xám đặc trưng của những tân thủ được nhà phát hành tặng nhân dịp chúc mừng game ra mắt một tháng và cả thanh trạng thái ba màu đỏ, vàng và xanh tương ứng với máu, điểm ma lực và điểm năng động...

Một con thú tên "Heo rừng mưa" đột nhiên lao đến Lizzie, cô hoảng loạn vung tay lên liền xuất hiện một đám quạ đen bay đến rỉa dần con heo rừng đó.

Lizzie lúc này đã nhận ra bản thân mình là một "Pháp sư"

Pháp sư trong một thế giới thần tiên...

Từ đầu game trường phái Pháp sư gần như bị ghét bỏ trong giới tiên Neverland này, một trường phái bao gồm hai hệ nghề pháp sư và thần quan. Phần lớn người chơi đều chọn thần quan vì tính linh động và cần thiết đối với các trường phái khác như Thợ săn, Kẻ trộm, Hiệp sĩ, Đấu sĩ và Triệu hồi sư. Tuy nhiên pháp sư thì không được như vậy, có thể công lẫn thủ và đặc biệt là có thể tự hồi máu cho bản thân người chơi bằng cách hút sinh lực của đồng đội, kèm theo đó là thao tác kĩ năng thuộc dạng khó nhằn nhất trong game, thời gian khôi phục kĩ năng lại cực kì dài nên khá ít người chọn nghề này.

Nhà phát hành đặc biệt thiết kế thân hình của Pháp sư đặc biệt thấp bé kèm theo đó Lizzie là lần đầu chơi game nhập vai, cô không rõ mình cần phải làm gì nên khi lựa chọn nhân vật cũng vô tình điều chỉnh tỉ lệ cơ thể nhân vật nhỏ bé và khi đăng nhập vào thế giới này, Lizzie đã giật mình vì nhân vật trong game của cô đặc biệt nhỏ. Có thể nói rằng Lizzie là một trong những nhân vật nhỏ nhất của game này. Bản thân cô chỉ cao bằng nhánh bồ công anh trong game nên lúc làm nhiệm vụ cô luôn bị bảng thoại hệ thống che khuất.

Tuy vậy, Lizzie đã là một nhân vật thuộc bảng xếp hạng của game này. Cũng vì bản thân lần đầu chơi nhập vai và không có bạn đồng hành hay sư phụ chỉ dẫn nhưng lại có thể leo vào bảng xếp hạng ngồi và vị trí không hề bị lung lay dù một lần nên Lizzie nổi tiếng, người trong game hay gọi cô là "Mèo đen"

"Mèo đen?"

Lizzie nhìn thấy thanh niên kia nhận ra mình liền bỏ chạy một mạch. Nếu để người khác phát hiện bản thân cô thật sự trở thành nhân vật trong game thì sẽ rất rắc rối. Cô phải tìm ra cách để chiến đấu vì hiện tại những nút thao tác đã không còn hiển thị như lúc cô chơi game trên điện thoại.

Neverland là một thế giới đa tầng, mỗi nhân vật trong game đều cần phải tự vượt ải hoặc tổ đội với nhau để khiêu chiến boss tầng để có thể tiến lên tầng trên. Lizzie là một thành viên trong tổ đội vượt tầng tám đầu tiên của game nên hiện tại cô không thể dừng chân tại một nơi mà cách 50m lại gặp người quen như này được.

Thế là Lizzie quyết định quay trở về tầng một tân thủ.

Vừa di chuyển cô vừa suy nghĩ cách kích hoạt các kĩ năng của bản thân.

Trước mặt hiện tại của Lizzie là làng tân thủ "Jardin", tuy khá đông người chơi nhưng phần lớn đều là người mới của game. Lizze chạy thẳng một mạch đến cổng làng Jardin, tìm đến khu vực kiếm exp "Manchac".

Ở map "Manchac" lấy bối cảnh một khu rừng đầm lầy u ám, có ba loại boss: cá sấu cười, nhền nhện tím và Julie nữ vương. Với một người mới thì họ sẽ không đến khu Julie nữ vương ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ thăng cấp của hệ thống nên Lizzie liền tìm đến khu này.

Vì không biết cách thao tác mở bản đồ để dịch chuyển nên cô phải chạy bộ đến bên rìa map. Thậm chí bây giờ cô cũng không tìm được cách để triệu hồi thú cưỡi đáng yêu của mình.

Chạy mãi đến một khu vực thoáng, Lizzie dừng chân một chút nhìn ngắm mặt trời trên cao kia. Trong hệ thống của Neverland không có thiết kế ngày-đêm, thời tiết như những game khác, quang cảnh thay đổi theo từng map. Lizzie chạy mãi tưởng chừng như đã chạy hết nửa ngày trời nhưng quang cảnh hiện tại vẫn là trời xanh mây trắng, cô tự hỏi không biết bản thân đã ở trong game bao lâu rồi.

"Ting" - âm thanh hệ thống vang lên, một bảng thoại của hệ thống hiện lên trước mặt của Lizzie.

"Nhận được nhiệm vụ ẩn - Tang Lễ Nữ Vương" - "Nhận" - " Từ Chối"

Lizzie suy nghĩ một chút rồi vươn tay lên chọn "Nhận". Đây là một nhiệm vụ ẩn cô chưa từng thấy trong nhóm hướng dẫn game, có thể nhân cơ hội này làm xong nhiệm vụ lạ và tìm ra cách kích hoạt các kĩ năng trong game.

"Đi về phía trước 150m để diện kiến nữ vương Julie"

Lizzie đi thằng về phía trước cho đến khi bảng thoại hiển thị còn 70m nữa thì một bài hát có giai điệu lạnh lẽo vang lên.

Xung quanh bỗng nổi gió, cả rừng cây xào xạc, mây đen bắt đầu kéo đến kín trời.

Cô bỗng nghe thấy một giọng nói... không phải là một giọng đang hát, một giọng nữ như đang rêи ɾỉ đau đớn.

Tiếng gió rít bên tai kèm theo giai điệu lạnh lẽo, rùng rợn cứ vang lên khiến Lizzie không thể nghe rõ chủ nhân giọng nói đó đang hát gì.

...chết...chết...bất hạnh...chết cùng ta.......tất cả chết cùng ta... - những gì Lizzie nghe được chỉ có thế khiến cô sợ chết khϊếp, chần chừ không biết có nên tiếp tục đi về phía trước.

Bỗng dưng chủ nhân của giọng đó gào thét lên : "TẤT CẢ CHẾT CÙNG TA" - khiến Lizzie suýt thì khóc nấc lên.

Bình thường Lizzie là một cô gái khá là dạn dĩ khi ở cùng người khác, nhưng lại là một người khác rụt rè và nhát gan khi ở một mình. Đối với những người quen biết cô, họ đều nghĩ cô lúc nào cũng là người tiên phong, trong căn phòng boss cuối của tầng thứ 7 là một bộ xương trắng biết đi và chiến đấu, ai nhìn vào cũng có chút ớn lạnh nhưng cô lại là người lao vào nó đầu tiên. Mặc dù thật ra cô là một người cực sợ những thứ tâm linh và ma quái.

Quang cảnh xung quanh đã trở nên tối mờ, gió càng ngày càng mạnh khiến bước chân của cô có chút chệnh choạng không vững và trong đầu cô đã xuất hiện ý niệm muốn từ bỏ cái nhiệm vụ đáng sợ này.

Bỗng đằng trước có bóng đèn mập mờ, bảng thoại trên đầu hiển thị chỉ còn 15m nữa là đến vị trí yêu cầu của nhiệm vụ.

Lizzie lấy hết sức lực chạy thật nhanh đến nơi, có lẽ cô lấy sức có hơi quá trớn nên tới bước thứ năm đã thành bước nhảy lên khiến cô đột ngột được phóng một đoạn đến chỗ bóng đèn.

"Thì ra đó là cách tốc biến..."

Sau khi hoàn hồn từ pha tốc biến được tìm thấy một cách bất ngờ Lizzie mới để ý chỗ ánh sáng mập mờ như bóng đèn mà cô thấy thật ra là một cái lỗ trên cánh cửa.

Ánh sáng từ đằng sau cánh cửa...

Trong khi đang phân vân không biết nên từ bỏ nhiệm vụ hay là đi qua cánh cửa này thì một tiếng hét lại vang lên, gió càng ngày càng mạnh khiến cô hoảng sợ mà đẩy cửa đi vào.

Nhưng mà hệ thống dường như muốn dọa cô sợ thêm một chút.

Bảng thoại xuất hiện vòng tròn loading khoảng chừng năm giây, sau đó mới hiển thị thông báo hệ thống:

"Xác nhận tiến vào mộng cảnh? (Bạn có thể mất mạng khi ở trong mộng cảnh)" - "Nhận" - "Từ chối"

"Mất ...?"

Lizzie trợn tròn mắt nhìn bảng thoại, bình thường có lẽ cô sẽ không ngần ngại chọn "Nhận" nhưng mà đó là lúc cô còn chơi game này trên điện thoại, nếu như mất mạng có thể lên kênh thế giới tìm Thần quan hoặc Pháp sư đến cứu.

Nhưng hiện tại đã khác... cô không biết sẽ như nào nếu như thanh máu đỏ của mình chỉ còn không điểm.

"Tất cả chết cùng taaaa" - lại là tiếng gào thét đó, bầu trời đã không còn chút gì gọi là màu xanh trong như ban nãy, tất cả đã chìm vào bóng tối.

Lizzie nuốt nước mắt vào trong mà bấm nhận.

Nếu không nhận lỡ đâu hệ thống sẽ nhốt cô ở đây thì sao, không chết kiểu này thì sẽ là kiểu khác.

Trong lòng Lizzie khóc nhiều hơn một chút.

Cánh cửa được mở ra, nó lập tức hút lấy Lizzie vào bên trong khiến cô ngã nhào ra đất.

Một giọng cười hiền vang lên đằng sau cô.

"Ôi, sao lại Lizzie lại ngã thế này"

Cô quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, dáng vẻ mập mạp trông rất hiền lành, cô ta tiến tới chỗ Lizzie đưa 1 tay ra ý muốn đỡ cô dậy.

Là NPC* sao... Lizzie thầm nghĩ trong đầu nhưng khi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô ta thì có cảm giác ấm áp truyền đến.

Không phải là NPC hay là bản thân cô cũng là một phần của trò chơi này nên mới cảm nhận được sự ấm áp này?

Lizzie nhanh chóng đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi lại nhìn về phía người phụ nữ váy trắng này. Cô ta nghiêng đầu nhìn Lizzie rồi khẽ cười

"Ngã một cái liền trở nên đần độn rồi sao? Không nhận ra bác Julie nữa à?"

Lizzie sửng sốt, đây là Julie nữ vương sao? Những con bot Julie bên ngoài nhìn khá kì dị, trông có chút đáng sợ vậy mà trong nhiệm vụ này lại giống một phụ nữ nông thôn hiền lành.

Julie nhanh chóng quay người bỏ đi, bảng nhiệm vụ hiển thị : "Đi theo nhân vật mục tiêu"

Lizzie liền chạy theo Julie.

Khuôn mặt tươi cười của Julie ban nãy đã hoàn toàn biết mất thay vào đó là một khuôn mặt không chút cảm xúc giống như một NPC thật sự khiến cô có chút hoài nghi về cảm giác ấm áp ban nãy mình vừa cảm nhận được.

Julie đi một đoạn rồi dừng chân trước một căn nhà gỗ xập xệ, có đám trẻ đang liên tục cười haha trước nhà cô ta.

Julie lập tức quát đám trẻ : "Mau về nhà, trời sắp tối rồi"

Đám trẻ khϊếp sợ liền bỏ chạy tứ phía rồi mất hút dần, Julie tiếp tục đi vào trong nhà đóng cửa lại khiến Lizzie chỉ có thể đứng ở bên ngoài không biết nên làm gì tiếp theo.

Bầu trời nhanh chóng tối đen, bóng đèn trước cửa nhà Julie cũng sáng lên, nhưng nó chập chờn như vì sao nhỏ trên bầu trời cao vời vợi.

Bỗng có một tiếng khóc vang lên, một người phụ nữ bế một đứa trẻ nhỏ trên tay chạy vụt qua Lizzie, liên tục đập vào cửa nhà và gào thét

"Cứu với, cứu với"

Lúc này Julie bước ra với toàn bộ cơ thể đã bị bôi đen, trên tay cô ta đang cầm một chén nước màu đen ngòm, cô ta nhìn người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết dưới chân cô ta rồi quay người vào bên trong..

"Đi vào"

Hệ thống ting một cái, bảng thoại liền hiện ra

"Xác nhận tiến vào mộng cảnh?"

Lizzie chần chừ một chút rồi bấm Không. Bên trong ngôi nhà đó là gì, cô không muốn biết, cô sợ phải biết đằng sau lớp đen ngòm kia là thứ gì.

Lizzie nhìn người phụ nữ kia ôm đứa con đi vào bên trong, bên trong một lúc sau liền vang lên tiếng trống, tiếng hát của phụ nữ, tiếng leng keng của chuông.

Sau đó trời lại ửng sáng, người phụ nữ kia dắt tay đứa nhỏ đi ra khỏi căn nhà đó. Lúc đi ngang Lizzie, cô ta giơ tay lên chào rồi tiếp tục dắt đứa trẻ đi tiếp.

Một lát sau Lizzie thấy một người phụ nữ già bước ra khỏi căn nhà đó, bà ta vừa thấy Lizzie liền mỉm cười

"Lizzie đấy à, hôm nay ra đồng sớm vậy"

Bà ta bắt lấy bả vai cô, cảm giác ấm áp đó lại hiện ra... đây là Julie sao?

Bà ta cười một chút rồi quay đầu đi thẳng về hướng cánh đồng. Lần này hệ thống không yêu cầu cô đi theo, cô liền đi xung quanh xem xét.

Nơi này là một ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh rừng lớn, trung tâm làng là một cánh đồng rộng lớn, người dân làng dường như đều tập trung tại nơi này làm việc, những đứa trẻ thì đùa giỡn trên bãi cỏ phía dốc thoải.

Những ngôi nhà ở đây đều xoay xung quanh cánh đồng, chỉ duy nhất ngôi nhà của Julie là nằm gần khu rừng nhất, cách biệt với những căn nhà khác.

Lizzie đi vòng ra sau căn nhà của Julie thì phát hiện rất nhiều tụ đất nhô lên.

Ting...

"Khám phá bên dưới tụ đất"

Đây là một yêu cầu bắt buộc, không có phần từ chối, chỉ một khung thoại là "Đồng ý"

Lizzie ấn vào, sau đấy cơ thể của cô tự hoạt động, cô mở vũ khí "Sách Grimoire - Đỏ" chọn Hành trang, sau đó từ Hành trang lấy ra một cái cuốc cũ.

Lizzie đào đất một lúc liền phát hiện một con búp bê bằng vải xám, trong một tụ đất.

Cô cầm lên xem xét, hệ thống liền nhảy lên một bảng thoại "Búp bê sức khỏe của Lizzie"

Lizzie hoảng hốt nhìn con búp bê trong tay, sau đó một tiếng động vang lên sau lưng cô.

Là Julie đã quay lại, và bà ta đã nhìn thấy cô.

"Lizzie đấy à?"

"Đi theo ta"

Cơ thể cô tự động di chuyển theo sau Julie đi vào nhà.

Vào căn nhà cô liền ngạc nhiên khi thấy bên trong nó ấm áp và rực rỡ hơn cô nghĩ.

Căn nhà được trang trí bằng nhiều tấm vải đủ màu sắc, ở giữa nhà còn có một bếp lò đang rực cháy.

"Đây là gì?"

"Là búp bê cầu nguyện của Lizzie"

"Tại sao tôi lại cầu nguyện, tôi cầu nguyện khi nào?"

"Trước khi cô chết"

Hệ thống tự sắp xếp đối thoại của cô và Julie, cô như con rối bất lực nhìn bản thân bị hệ thống game điều khiển.

Lúc trước khi cô chơi game này trên điện thoại thì những chuyện này cô cho rằng là bình thường nhưng khi chính bản thân thật sự trải qua chuyện này.

Cô không khác gì một NPC của hệ thống, chịu lệnh và sự điều khiển của hệ thống để đảm bảo game được vận hành đúng cách.

Sự điều khiển này khiến cô khó chịu và có một chút bất lực len lỏi.

"Cô đã là hồn ma, Lizzie "

"Cô đã chết rồi, lỗi của tôi".

"Tôi đã không đủ sức mạnh để thực hiện nguyện vọng nhỏ của cô"

"Tôi thật sự xin lỗi"

Từng lời của Julie như đánh thằng vào trái tim của Lizzie, dường như cô có chút cảm giác gì đó về chuyện này.

Chuyện cô từng chết, chuyện cô tìm tới phù thủy nhờ thực hiện nguyện vọng...

"Tôi căm hận các người"

Lizzie bỗng hét lên, Julie hốt hoảng nhìn cô

"Tại vì sao, mọi người trong làng không có lỗi"

"Tất cả đều được Đức Gba chúc phúc, tại vì sao tôi lại không? Tại vì sao tôi vĩnh viễn không thể nô đùa, đám người các người thậm chí còn sợ hãi tôi, không để đám trẻ lại gần tôi"

Lizzie gào lên mặc dù cô không hề có ý định làm như vậy, thân xác cô hoàn toàn bị điều khiển bởi hệ thống.

"Mọi người không có lỗi, tôi xin cô hãy nguôi ngoai mà về bên Đức Gba"

Lizzie cười gằn, sau đó xoay người đi về phía cửa, trước khi bước ra cô còn gào lên

"Tôi sẽ nhấn chìm nơi này, như cách các người nhấn tôi vào đất cát"

Sau khi bước ra khỏi căn nhà, Lizzie trở lại bình thường, cô lại được sử dụng bản thân mình.

Sợ hãi tột độ tràn vào trí óc của cô, cô nhanh chóng kiếm tìm một nơi để trấn tĩnh bản thân lại.

Cái nhiệm vụ chết tiệt này.

...

Đêm đến, Lizzie bị hệ thống điều khiển đi đến căn nhà của Julie. Xung quanh căn nhà đang có rất nhiều người tụ tập lại bàn tán.

Lizzie đi xuyên qua đám đông mà không có bất kì trở ngại nào.

Có một đứa bé đứng ở trước khẽ nức nỡ tên của Julie.

Julie trở bệnh.

Bà ta đột ngột ngã xuống, sau đó mái tóc trở nên trắng xóa, khuôn mặt trở nên già nua.

Người dân xung quanh lo lắng, quỳ xuống bên cạnh giường vải - nơi bà ta đang nằm mà cầu nguyện.

"Lizzie, hãy trở về đi"

Julie nhìn Lizzie thều thào nói.

"Trở về? Về với Đức Gba?" Lizzie dừng lại một chút liền gào lên

"Ta đem các ngươi cùng về!!!"

Vừa dứt lời, động đất liền kéo, gió bắt đầu rít lên, người dân xung quanh liền hoảng loạn kêu khóc.

Căn nhà sập xệ của Julie như muốn vỡ ra làm nhiều mạng, bà ta đang nằm hấp hối bỗng ngồi dậy gào lên

"Tất cả mau chạy đi!!!!"

Dân chúng vỡ òa, chen chúc nhau bỏ chạy.

"Ta sẽ đem các ngươi cùng về với Đức Gba, nhưng nguyện vọng của ngươi" - Lizzie cười gằn.

"Ngươi không phải là một người ác độc như thế Lizzie, mau dừng lại!!"

Lizzie cười lớn, cô ta hoàn toàn mất trí.

Động đất dữ dội hơn, dưới đất đã xuất hiện vài đường nứt, sấm rền vang chớp lóe sáng khiến khung cảnh trở nên cực kì đáng sợ.

Julie ngã xuống giường, bà ta từ từ lết lại chỗ của Lizzie.

"Ta xin ngươi, xin ngươi, hãy chỉ mang ta đi thôi, người dân nơi này không có tội"

"Hừ" - Lizzie giơ chân đạp bà ta một cái.

"Ta không hề muốn ngươi tiếp tục ở nhân thế này, ta càng không muốn ngươi mất đi con đường đầu thai."

Lizzie không thèm nhìn bà ta, cô ta tiến tới từ bức tượng cầu an bằng đất nung đang nằm lăn lốc trên đất, không một chút do dự, cô ta đạp nát hết tất cả.

"Không !!!!!!!! Đó là búp bê trợ mạng!!!! Ngươi không được làm thế."

"Hahaaa, trợ mạng? Bọn chúng chết đi ngươi còn muốn dẫn dắt bọn chúng trên con đường đến kiếp sau? Nằm mơ!"

"Ngươi đừng ép ta Lizzie!"

Julie gào lên, tiếng gào đau thương của bà ta khiến Lizzie có chút đau xót. Nhưng hiện tại cô không thể làm gì cả, nhân vật Lizzie này, đã thuộc về hệ thống hoàn toàn.

Cô nhìn vào đối diện, có một cái gương vỡ, gương mặt lúc này của cô cực kì khó coi, cơ thể cũng trở nên kì lạ....trông giống như con boss Julie nữ vương vậy. Lizzie hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng không thể.

Đừng nói là một ngón tay, để cả tròng mắt cô cũng không thể điều khiển thì sao có thể nhấc chân lên chạy đây.

Trong khi Lizzie đang điên cuồng dẫm nát từng con búp bê trợ mạng, Julie ngồi dậy cất tiếng hát:

"Hãy để tất cả đau thương, bệnh tật, thiên tai đi cùng ta, ta đức mẹ Julie nguyện bảo vệ các con khỏi mọi tổn thương, hãy để ta đem đi, bệnh tật...đau thương. Khi ta chết đi, mọi thứ sẽ chết cùng ta, bất hạnh, đau khổ, bệnh tật của mọi người, tất cả sẽ cùng ta đi xuống mồ..."

Julie liên tục hát những câu như vậy, Lizzie cảm thấy cơ thể bắt đầu nhẹ bẫng đi, cô không thể đạp trúng những con búp bê nữa, cơ thể dần trong suốt và không còn sức lực.

Quang cảnh xung quanh bắt đầu dịu lại không còn dữ tợn như lúc nãy.

Lizzie nhìn xung quanh rồi hoảng loạn gào lên

"Ngươi đã làm gì với ta??"

Julie như bỏ ngoài tai tiếng la hét của Lizzie, tiếp tục hát bài ca đó.

Đến khi mặt trời ửng sáng phía đông, ánh nắng bắt đầu len lỏi vào mọi vật.

Lizzie liền thấy, cơ thể của Julie dần trẻ lại, nhưng....trong suốt và lấp lánh...

"Ta xin lỗi, tạm biệt Lizzie"

Dứt lời, Julie tan thành từng mảnh rồi biến mất, Lizzie cũng trở lại bình thường.

Dưới đất, ngay chỗ Julie tan biến có một con búp bê trợ mạng nằm ngay ngắn giữa đống áo quần của bà ta.

Hệ thống lại nhảy lên thông báo

"Nhặt vật phẩm "Búp Bê Trợ Mạng"" - "Không" - "Có"

Lizzie chọn có rồi tiếp đến nhặt búp bê.

Cô vừa chạm vào búp bê, liền nhảy ra bảng thoại

"Búp Bê Trợ Mạng của Lizzie"

Cô ngẩng người, sau đó búp bê nứt ra, một bảng thoại lại hiện ra

"Búp Bê Trợ Mạng của Lizzie - Người chế tác : Mẹ của con - Julie"

Người chế tác...

Mẹ của con...

Julie?

Những luồng ký ức trắng xóa từ từ chạy vào trong não cô. Hệ thống đang cho cô xem những gì đã xảy ra lúc Lizzie còn sống.

Lizzie dần mất khống chế, nỗi đau bỗng dưng ập đến bóp nghẹt lấy trái tim của cô, cả người cô trở nên lạnh buốt.

Trời bắt đầu tối lại, mưa gió lại nổi lên, lần này làn mưa lạnh lẽo và nặng nề như trái tim của Lizzie.

Mưa liên tục khiến nước càng ngày càng dâng cao, ngôi làng nằm ngay vùng trũng của ngọn núi này nếu tiếp tục mưa như vậy sẽ nhấn chìm tất cả.

Lizzie không biết phải làm như nào để ngừng lại, cô cứ đứng ngây ra đó mặc cho nước mưa xối xả.

Sau lưng có tiếng động, người dân tìm lấy vũ khí quay lại chỗ này.

Vừa nãy họ đã thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Lizzie. Họ nghĩ cô là nguồn gốc của tai ương, muốn gϊếŧ chết cô.

"Nó đây rồi, mau gϊếŧ chết con quỷ đó"

Hệ thống liền nhảy lên thông báo

"Bạn có muốn chiến đấu?" - "Có" - "Không"

Julie hi sinh bản thân mình và cả con của mình vì đám người này, bà ta tới chết cũng muốn bảo vệ bọn chúng, trong khi bọn chúng đã gϊếŧ con của bà ta sau lưng bà, và bây giờ muốn gϊếŧ con bà ấy một lần nữa.

Lizzie giận sôi máu, liền bấm vào nút Có.

Cơ thể tự động mở sách Grimoire ra, niệm chú...

Trong phút chốc, đám dân làng ngã xuống như ngã rạ, bảng hệ thống hiển thị 35/300

Thì ra cả làng này, ba trăm người gồm cả già, nhỏ, nam, nữ đều nhúng tay vào gϊếŧ cô.

Cô liên tục xả pháp thuật vào đám người đó, chẳng mấy chốc liền cạn mana, pháp thuật chưa kịp đếm ngược xong.

Đám người đó cô chỉ mới diệt được 60/300

Chỉ mới được một ít..

Bỗng một gã nhảy lên vung rìu về phía cô, cô giơ tay đỡ lấy mà chẳng hề hay búp bê trợ mạng vẫn còn trong tay.

Rìu vừa chạm vào búp bê trợ mạng liền có một ánh sáng đánh bật đám người ta, Lizzie được lấp đầy thanh máu và mana, các kĩ năng cũng được đếm ngược xong.

Lizzie liền đứng lên xả pháp thuật vào đám người đó không hề thương tiếc.

Vì cô biết, sau hai lần sử dụng hết bảng kĩ năng thì sẽ kích hoạt được kĩ năng Bạo của cô.

Và đó là kĩ năng mà cô dồn tâm sức vào đó nhất.

Đừng nói là 300 con boss nhỏ, boss tầng thứ 5 còn bị Bạo của cô đánh đến rớt hết máu.

Kĩ năng này cũng là nguồn gốc cho cái tên "Mèo đen" của cô.

Vì sau khi sử dụng, cô sẽ hóa thành một con mèo đen đuôi dài trong vòng 10 phút.

Sau khi thổi bay hết đám boss, hệ thống nhảy ra thông báo:

"Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng : Búp bê trợ mạng "

Sau đó Lizzie liền thấy mình đứng giữa rừng Manchac.

Cô mở túi ra liền thấy "Búp bê trợ mạng" nằm trong đó. Nghĩ đến những cảnh đã thấy, Lizzie đóng túi lại, không muốn kích hoạt vật phẩm này.

Lizzie liếc qua một con boss Julie nữ vương liền ngẩn ra, hình dáng y đúc lúc cô thấy bản thân trong mộng cảnh.

Julie sinh con ra liền bị dị dạng, nên đã vờ như nhặt đứa bé về, mong mọi người trong làng đón nhận nó, nhưng ai ngờ đằng sau những nụ cười ấm áp, thân thiện đồng ý chấp nhận đứa trẻ dị dạng lại là những con quỷ chờ thời cơ gϊếŧ chết con quỷ trên tay Julie đâu chứ.

Julie một đời làm pháp sư cứu khổ cứu nạn cho dân làng, ai ngờ đứa con ruột thịt của mình lại bị những kẻ đó lấy đá ném đến khi không còn thở, mặt mũi khó nhìn trở thành đống máu thịt bầy nhầy.

Hình dáng của con boss là đứa con, nhưng tên lại là Julie. Lizzie thở dài một hơi, thầm nghĩ:

Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ.