Chương 37

"Nè Kỳ Anh người mới nãy nói chuyện cùng với em là ai thế??"

Kỷ Hà không khỏi thắc mắc hỏi, đó giờ có ai quen biết Lạc Kỳ Anh mà anh không biết đâu, Diệp Lâm là mà Kỷ Hà chưa từng gặp với lại có vẻ không khí của cả hai lúc đó khá là gượng gạo nên Kỷ Hà đăm ra thắt mắt

"Là Tổng Giám đốc của Diệp thị tên là Diệp Lâm, mà anh đừng đến gần anh ta nhìn thế thôi chứ cũng tâm cơ lắm"

Lạc Kỳ Anh cũng chẳng giấu diếm gì Kỷ Hà còn cảnh báo cho anh tránh xa khỏi Diệp Lâm, dù sao cậu cũng chẳng có hảo cảm với hắn ta là bao, thấy cậu và Kỷ Hà đi lại đạo diễn Trần liền tươi cười vẫy tay gọi hay người lại

"Lạc Kỳ Anh và Kỷ Hà hai cậu đến rồi à"

"Chào ông đạo diễn Trần, ông đợi có lâu không xin lỗi có chút việc nên không đến nhanh được"

Lạc Kỳ Anh thấy ông cũng vui vẻ chào lại, còn Kỷ Hà đứng cạnh thì gật đầu một cái coi như chào hỏi, đạo diễn Trần thấy Lạc Kỳ Anh chỉ đi cùng với Kỷ Hà thì lại thắc mắc

"Hửm Dương Gia Vĩ đâu, sao chỉ có Kỷ Hà thôi thế, cậu ta không đến cùng cậu à"

"A em ấy nay công việc khá là bận nên không đến cùng tôi được, đạo diễn Trần thông cảm nhé"

Đạo diễn Trần nghe được cũng xua tay bảo không sao, rồi ông dẫn cả hay bào kháng phòng ngay một hàng ghế đầu rồi bảo



"Hai người cậu ngồi đây đi, đây là hàng ghế gần sân khấu tôi đặc biệt sắp xếp đó tiết là Dương Gia Vĩ không đền nên còn dư một chỗ"

Ông vừa nói xong thì từ đâu Bạch An Bình phi như bay đến ngay ghế được chuẩn bị cho Dương Gia Vĩ ngồi xuống một cách tự nhiên nhìn đạo diễn Trần nói

"Haha không dư đâu, đạo diễn Trần ông cứ cho tôi ngồi đây cạnh vợ tôi là được"

Kỷ Hà thấy hành động trẻ con của Bạch An Bình thì lắc đầu ngao ngán, còn đạo diễn Trần ông hơi ngây ra một chút rồi phá lên cười khoái chí

"Haha cậu cứ ngồi đi dù sao thì cũng dư ghế rồi"

Lời của đạo diễn Trần nói cũng cho có lệ dù gì thì Bạch An Bình cũng ngồi luôn rồi còn đâu, bỗng đầu của Bạch An Bình truyền đến một trận đau nhói, quay lại thì thấy Bạch Trường An và Giang Phong Hành đang đứng sau lưng tay của Bạch Trường An còn đưa ra giữa không trung như muốn thực hiện thêm một cú nữa

"Anh sao anh đánh em, mà anh đến lúc nào thế"

Hai anh em nhà này quả thật giống nhau đến cả lúc xuất hiện cũng rất bất ngờ, Bạch Trường An nhìn thằng em mình làm mặt uất ức cũng chả thèm để tâm trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Giang Phong Hành lúc này cũng lên tiếng

" Ai biểu chú lớn rồi mà cứ như con nít làm gì, chưa hỏi ý của ai đã tự tiện ngồi xuống đáng ăn đòn anh nói đúng không vợ"

Nói rồi Giang Phong Hành cũng ngồi xuống cạnh Bạch Trường An, còn anh chì gật đầu đồng tình, Lạc Kỳ Anh thấy vậy liền cứu vớt bầu không khí

"Bạch tổng, Giang tổng sao hai người lại ở đây??"



"Diễn viên của công ty tôi chuẩn bị ra mắt chả lẽ không được đến"

Nghe câu giải thích của Bạch Trường An, cậu chỉ biết cười cười rồi lại quay sang Giang Phong Hành chờ câu trả lời

"Vợ tôi ở đâu tôi theo đó, với lại công ty của tôi cùng Đạo diễn Trần trước kia cũng nhiều lần hợp tác nên việc tham gia vào buổi ra mắt bộ phim cuối cũng như lễ chia tay ông ấy là điều nên làm"

Thời điểm này buổi lễ ra mắt cũng bắt đầu, MC lên đọc những lời trích dẫn được chuẩn bị từ trước, rồi tiếp là phần phát biểu của đạo diễn Trần

"Ehèm như mọi người cũng biết sau tác phẩm này tôi sẽ rút lui khỏi giới làm phim ngừng hết mọi hoạt động lại, quả thật trong nhiều thập kỷ qua tôi đã làm vô số bộ phim, chứng kiến biết bao phong cách diễn xuất, tài năng khác nhau, như tôi đã nói sự rút lui của mình sẽ là cột mốc cho những tài năng trẻ trong giới đạo diễn có thể vươn lên tỏa sáng, là điểm khởi đầu của những tài năng mới, nhưng vinh dự hơn cả là bộ phim cuối cùng này của tôi cũng sẽ là một điểm quan trọng đánh dấu sự trở lại của một diễn viên thiên tài, đó không ai khác là Lạc Kỳ Anh người đã đột ngột biến mất và là cựu ảnh đế trong giới showbiz, sau đây tôi cũng xin nhường lại sân khấu cho Lạc Kỳ Anh, xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người ."

Đạo diễn Trần đi những bước đi đến trước mặt Lạc Kỳ Anh đưa micro về phía cậu, rồi cười hiền mở lời

"Tôi tin cậu sẽ làm được, đi đi Lạc Kỳ Anh đừng làm lão già cũng như mọi người ở đây thất vọng "

Cậu lúc này đưa tai nhận lấy micro rồi rồi mỉm cười đầy tự tin

"Tất nhiên, ông yên tâm đi đạo diễn Trần tôi sẽ không để ai phải thất vọng cả tôi sẽ lấy lại vinh quang trước kia "

Nói rồi cậu quay lưng đi về phía sân khấu, đạo diễn Trần đằng sau nhìn theo bóng lưng của cậu, nó như nói rằng vị vua thực sự đã trở lại, đạo diễn Trần nhìn bóng lưng ấy hồi lâu rồi mỉm cười quay trở về nơi của mình.